Có em trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

"...."

"Vậy.. "

Suhyun hít một hơi dài, cả người không tự chủ mà run lên những thước nhói đau.

"Anh còn gì muốn nói nữa không?"

"Không."

"Chỉ thật tâm mong, em sẽ sớm gặp được người mới."

"...."

"Tạm biệt."

Tạm biệt.
Tạm biệt.
Tạm biệt.

Suhyun ngẩn người, miệng không ngừng lẩm bẩm lại những thanh âm vừa thoáng qua tai. Tạm biệt, có đủ để quên đi 7 năm dài đằng đẵng, có đủ để bù đắp những hi sinh nàng gắng gượng, có đủ để xóa nhòa những tủi hờn nàng ghim sâu?

Chỉ biết, hoàng hôn màu nắng cũng chẳng còn đủ để sưởi ấm lòng nàng rồi..

.....


Sưởi cái cục cứt chó.

Thằng khốn mạt chó chết, 7 năm vắt hết tiền tài sức lực của bà, giờ mày nghĩ bỏ cho bà một câu xin lỗi là xong à?

Suhyun ngồi yên vị trên xe taxi, thở mũi phì phò, đay nghiến cái vẻ mặt đáng khinh bỉ của gã đàn ông nàng từng suốt 7 năm trao trọn. Nàng hết buồn rồi, nàng hết sạch những phiền buồn rẻ rúng mà nàng đã ngu ngốc trao đi vì hắn rồi. Mà thay vào đó, nàng thấy tức cười. Tức cười cho đằng đẵng những năm xuân xanh của mình, đằng đẵng những mơ ước, đằng đẵng những giọt nước mắt và hão huyền của mình.

Nàng nhớ mình đã bỏ đi cả một cơ hội du học Anh quốc danh giá, chỉ vì vài lời lưu luyến giữ chân.

Nàng nhớ mình đã phải cắn răng cắt đi mái tóc mình nâng niu suốt 16 năm trời, mái tóc mà bố mẹ nàng vẫn hằng trân quý, chỉ vì một bài share xuýt xoa về con gái tóc ngắn.

Nàng nhớ..
Mà thôi bỏ đi, nàng không muốn nhớ đến một đống rác làm gì.

Nhưng nàng vẫn tức lắm có được không?

Những lời chia tay cứ thế, hệt như những nhát búa trí mạng, nện tới lui trong trí óc nàng. Gì mà anh mệt mỏi, gì mà anh muốn tốt cho em, gì mà anh muốn cho chúng ta một con đường khác?

Dắt con chó hàng xóm nhà bà ỉa vào!

Nhưng đây, đỉnh điểm là đây,
"Chỉ thật tâm mong, em sớm tìm được người mới."

Nghe tử tế lắm nhỉ? Chứ nàng thì thôi cho xin, mời phén đi, thứ giả nhân giả nghĩa.

Chúc nàng sớm tìm được người mới mà khóe miệng bỉ ổi lại cong cong nhếch lên, đáy mắt thì chẳng có gì ngoài chê bai giễu cợt. Cho xin, thật tâm kiểu này đầu thai chín kiếp nàng cũng không nhận nổi.

"Cô gái.. "

"LÀM SAO?!"

"....."

"..À.. có chuyện gì thế ạ?"

Suhyun mặt trắng xanh, tự nhủ muốn vả cho cái miệng thất thố của mình ngàn lần. Gì chứ, chẳng lẽ lại vì tức giận chuyện thằng cha kia mà ôm cái danh bất kính với tài xế lớn tuổi..

"Phía trước có người vẫy xe, cô vui lòng cho anh ta đi cùng có được không?"

"Sao ạ?"
Đường còn nhiều xe lắm cơ mà?

"Giờ đang là giờ cao điểm, rất khó bắt xe, cô có phiền không nếu để anh ta đi cùng?"

"Tất nhiên là không rồi ạ, nhưng không biết anh ấy có tiện đường với cháu không?"

"Có chứ, người đó là khách quen của tôi"

"À, vậy thì được ạ."
Ra là khách quen.

Suhyun chỉnh lại tự thế, không muốn tự tra tấn đầu óc mình bằng những ý nghĩ đầy mệt mỏi nữa.Nàng ngó đầu qua ô cửa sổ, đón lấy những dịu êm từ đợt nắng cuối chiều, để nó nhẹ nhàng ấp ôm lấy tâm hồn nàng.

Đã bao lâu rồi, nàng chưa thấy được một nét bình yên như thế này?

"Chào bác."

Tiếng xe mở lộc cộc vang lên, kéo theo sự chú ý của Suhyun bé nhỏ.

Rồi tiếp đó Suhyun bé nhỏ biến thành Suhyun sững sờ.

"Cậu Jinhwan hôm nay tan sớm thế?"

"Vâng"

"À, chào cô."

"C-chào anh.. "

"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé"

"Tiện đường mà.."

Người bên thế là nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại bằng một cái cười duyên, rồi từ tốn quay ra ngắm nhìn phố xá.

Má..
Ngắm em nè!

Anh đẹp trai ơi ngắm em nè!!!

Suhyun cũng máy móc mà quay về khung cửa sổ của mình, khổ nỗi hồn vẫn mãi chưa hoàn, nàng liền phải lấy tay vuốt ngực mấy lần thì trái tim bé nhỏ mới chịu yên thân..

Má nó ơi đẹp trai!!!!!!!

Xéo đi thằng ôn dịch làm bà buồn khổ, đây mà là cục vàng xứng đáng để bà để tâm nè..

"Cô xuống ở đâu vậy?"

"À.. ở khu Cheongdam.."

"Vậy là xuống trước tôi rồi."

"À.. haha, tiếc ghê.. "

"Haha.."

Haha.. haha... hahaha, mà ủa, tiếc gì?

Mày tiếc vì một cậu trai mày mới gặp lần đầu á? Á hả Lee Suhyun?

Giá mày đâu hết trơn rồi!

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?.."

"Hả? À.. ừ, đẹp thật..
Cũng lâu lắm rồi tôi chưa thấy một buổi chiều nào đẹp thế này."

"Giống tôi rồi."

"À, anh làm ở tòa Suhwan sao? Bộ phận nào thế?"
Ui chà, xem một lèo mượt mà chưa kìa, bạn Suhyun đáng khen!

"Ừ, tôi làm ở bộ phận quản lí thị trường."

"Giỏi quá.."

"Haha, tôi xin cho cô một chân nhé?"

"Đợi mấy mùa quýt nữa đi.. "

"Ôi dào, không khó như cô nghĩ đâu."

"Cũng không dễ như anh nghĩ đâu.."

Xời, chuyện xin được một chân trong Suhwan khó hơn cả bắt được sao còn ai không biết? Con bạn nàng làm ở đây và kêu nó khó nhằn hơn cả chuyện yêu đương là biết rồi, xem nàng thảm hại trong tình yêu nam nữ thế nào cơ chứ..

Người ta chỉ thoáng cười, không lại hồi âm. Không khí trong xe cũng cứ thế mà rơi vào lặng tĩnh, chỉ thoang thoảng mùi cà phê và chút hương dịu mát vơn trớn nơi cánh mũi nàng..

Là mùi của Jinhwan.

Jinhwan, Jinhwan,.. kì lạ nhỉ, tại sao cái trí óc cá vàng này của nàng lại nhớ rõ hai từ này đến thế?

Và sao, trong lòng nàng lại xao xuyến đến thế..

Len lén đánh mắt liếc trộm, bắt gặp người ta ngồi ngược nắng, sống mũi cao cao, lông mi cong dài, nhịp thở dịu êm, lồng ngực vững trãi...

Muốn rời mắt, rốt cuộc lại càng chôn chặt hơn..

"Đến nơi rồi."

Người ta theo tiếng gọi của vị tài xế, cũng đánh mắt liếc nhìn sang bóng hình bé nhỏ đang giấm giúi nhìn mình..

Sắc vàng rực chiếu, mắt nàng tình cờ ôm lấy nắng trong mắt ta.

"..D-dạ.."
"Bác đợi cháu lấy tiền.. "

"Để cháu gửi tiền hộ cô ấy."

"...."

"Coi như lời cảm ơn vì đã cho tôi đi cùng."
..và, đã khiến buổi chiều đầy nắng của tôi lại càng đẹp hơn.

"Ừ.."

"Về cẩn thận nhé."

"Chào anh.."

Mặt mũi méo xệch, Suhyun nặng nề lê từng bước xuống xe. Chẳng lẽ.. cứ thế này mà vụt qua sao?

Cứ thế này.. mà bỏ lại một nét thổn thức chìm sâu những úa vàng sao?

Không..

"Anh... ANH ĐẸP TRAI!"

Không thể nào!
Suhyun nắm chặt tay, quay người thấy chiếc xe vẫn còn chưa đóng hết cửa, quyết tâm hét lớn.

"Anh.. anh cho tôi xin số điện thoại đi!"

"Không được thì.. Nhớ lấy tên tôi! Lee Suhyun, nhớ lấy tên tôi!"

Một chiều cuối đông, Suhyun chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy.

Thình thịch..
Thình thịch..
Thình thich..

.. Xe sắp sửa lăn bánh rồi, cứ như vậy mà kết thúc sao?

"Làm ơn.."

"Lee Suhyun, em có số điện thoại của tôi trong túi áo mình rồi!"

Còn tôi, có em trong lòng mình rồi.

Suhyun ngẩn người, lặng thinh nhìn bóng xe khuất xa sau những dãy nắng vàng..

Chậm chậm thò tay vào trong túi áo dạ, quả nhiên, số điện thoại của ai đó đã yên vị trong này rồi..

Thêm nữa, có cả ai đó cũng đã yên vị trong lòng rồi.

.....

Gửi tặng gió bé yêu của em, yêu gió nhiều.
ngại quớ hihi ^^
111118,
wel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suhwan
Ẩn QC