#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này vẫn có một loại người
Dẫu biết rằng không thể yêu,
đến cuối cùng lại chẳng có một kết cục,
nhưng vẫn bỏ một quãng đời

để lặng lẽ dõi theo người đó.
Dẫu cô độc hay hạnh phúc vẹn toàn
Dẫu lòng xót xa hay mãn nguyện
vẫn không buông bỏ
vì một chữ "Thương"

Lee Su Hyeok chạy vội vào nhà vệ sinh. Cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại cũng là lúc cậu không có cách nào kìm nén được mà ho khan. Vài cánh hoa rơi ra trên tay cậu, tay còn lại giật mạnh cà vạt đồng phục rồi ôm chặt lấy cần cổ khô cháy, lồng ngực cậu quặng đau không thở nổi.

Mấy cánh hoa chết tiệt! Cậu ghét nó! Ghét cái thứ cảm giác không biết tự dưng đâu ra một ngày nó lại nở rộ trong lồng ngực của mình rồi lại ngang tàng mà bám chặt vào trong cơ thể, vô duyên vô cớ chiếm lấy khoang hô hấp chật hẹp của cậu.

Hanahaki - một khái niệm đẹp đẽ mang màu chết chóc. Lee Su Hyeok đã từng không biết khái niệm này là cái gì cho đến một ngày cậu nghe thấy đám của Nam On Jo và Yoon I Sak nói chuyện với nhau về bộ truyện nào đấy mà chúng nó hay thức đêm đọc được trên mạng. Ban đầu, cả cậu lẫn Lee Cheong San đều tặc lưỡi chê đám con gái chúng nó đúng là chỉ biết phí tâm sức vào ba cái chuyện hư cấu tầm phào, thế nhưng không ngờ rằng một ngày cái khái niệm ấy lại đổ lên người của Su Hyeok.

Cậu đã rất hoảng sợ khi biết bản thân mình mắc hanahaki. Ngay lúc đó thậm chí Su Hyeok đã còn tự đánh vào đầu mình rồi gào lên vì cái sự điên rồ này nữa.

Nhưng không phải là mơ. Tất thảy tiếp diễn như một sự thật hiển nhiên mà Su Hyeok phải gánh chịu lấy. Những cánh hoa trắng nhàn nhạt nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay cậu nhắc nhở Su Hyeok về những chuỗi ngày sắp đến đầy tối tăm, mịt mù nhưng đẹp đẽ vì tràn ngập những cánh hoa.

Đó là một ngày mùa thu, khi Su Hyeok vẫn đang lười nhác cước bộ ở hành lang trường. Cậu không thích học, không thích phải động não, cậu chỉ thích ngủ, chỉ thích chơi bóng rổ. Và cậu thích Choi Nam Ra.

Đây là điều mà Su Hyeok không bao giờ nói ra cho ai biết cả. Bởi vì một khi có người biết được hoặc điều này đến tai Nam Ra, khi đấy chắc chắn cả trường cấp ba Hyosan sẽ được dịp cười vào trong mặt của cậu để chê cậu là một đứa nhà quê tham vọng.

Đúng vậy, cậu đích thực mà một đứa nhà quê tham vọng, thích ai chẳng thích lại đi thích Choi Nam Ra. Nên biết rằng có một lần Nam On Jo đã làm một phân tích vui vui về những người có thể trở thành bạn gái của Su Hyeok, cái tên Choi Nam Ra lại đứng cuối cùng với xác suất gần như bằng không. Bản thân đang đứng ở đâu có lẽ ai cũng nên tự ý thức được, mà nếu Su Hyeok đứng ở đâu đó ở những trang cuối bảng xếp hạng học lực toàn trường thì Choi Nam Ra lại chính là người đứng đầu cái bảng điểm đấy, đích thực là một học bá với hào quang bắn xa tứ phương.

Chính vì sự đối lập gần như tuyệt đối này càng khiến cho Lee Su Hyeok thích Choi Nam Ra đến điên cuồng. Nhưng một tên ngốc như cậu đứng trước học bá đỉnh đỉnh như cô thì biết nói gì chứ?

Thế là tình cảm đơn phương của Su Hyeok cứ lớn dần lớn dần theo sự ngưỡng mộ của cậu dành cho cô, theo những ánh mắt chất đầy tình cảm mà cậu thường lén lút trao cho Choi Nam Ra. Và nó bao gồm luôn cả sự phát triển nhanh đến chóng mặt của cái cuống hoa chết tiệt trong lồng ngực.

Lần đầu nhìn thấy những cánh hoa rơi ra từ một cái ho nhẹ của mình, Su Hyeok cảm thấy da đầu mình tê rần. Cậu ngó nghiêng xung quanh và chắc chắn một điều rằng ở gần đấy chẳng có lấy một cây hoa nào xuất hiện cả. Khi cơn nhộn nhạo lần nữa lại xuất hiện, Su Hyeok đã vội chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cánh cửa lại rồi hoang mang khi nhìn thấy những cánh hoa rơi ra từ trong cơn ho của mình.

Điều này nhất định là ảo ảnh!

Lee Su Hyeok tung những nắm đấm vào trong đầu mình, nhưng cậu chỉ thấy đau đớn, cơn nhộn nhạo trong lồng ngực lại tiếp tục.

Cậu ấy vậy mà lại mắc hanahaki. Trong cái tỷ lệ mắc bệnh này là một trên một triệu người thì Lee Su Hyeok lại may mắn trở thành người đấy. Ừ! May mắn thật.

Cậu nén lại những cảm giác hoảng loạn, vội vã gom những cánh hoa bỏ vào bồn cầu rồi xả nước. Ngay sau đấy cậu đi tìm Nam On Jo để hỏi han về cái căn bệnh hanahaki kia, không ngoài dự đoán lại bị cô bé trêu cho một trận.

"Không phải mới ngày trước cậu và cái tên đần Lee Cheong San kia còn bảo con gái bọn tớ toàn đọc những chuyện ảo tưởng sao? Bây giờ có hứng thú rồi hả?"

"Chuyện này quan trọng đấy!"

"Quan trọng thế sao? Cậu mắc hanahaki à?"

Lee Su Hyeok đứng đần mặt ra nhìn Nam On Jo, cậu không biết nói sao nữa. Nhưng cậu không thể cho ai biết được chuyện này. Tuyệt đối không!

Nhưng chưa đợi Su Hyeok nói gì, On Jo đã cười ha hả vào trong mặt cậu.

"Trông cậu kìa, giống như bị ai doạ vậy? Hanahaki làm gì có thật, cái đó chỉ là một căn bệnh giả tưởng mà thôi. Có gì đâu mà cậu sợ thế? Nếu thích thì về nhà tớ gửi cho mà xem, nhưng đọc rồi sẽ rất buồn đó, tớ và I Sak đã khóc rất nhiều..."

On Jo vẫn cứ luyên thuyên về bộ truyện mà cô đọc được trên mạng, Su Hyeok cũng không hơi đâu nghe On Jo đứng nói nhảm, cậu chỉ cảm ơn cô rồi rời đi.

Ai cũng nghĩ rằng hanahaki là một căn bệnh giả tưởng, Lee Su Hyeok cũng đã từng nghĩ nó cũng là một kết quả của trí tưởng tượng trong văn chương mà thôi. Thế nhưng khi mắc phải rồi, cậu mới càng cảm thấy tuyệt vọng. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện con người không hiểu hết được lắm, những thứ được cho là sản phẩm giả tưởng có lẽ vì chưa nhìn thấy ai mắc phải mà thôi.

Lúc đi ra khỏi lớp học, Su Hyeok đánh mắt nhìn về một hướng quen thuộc, nơi có một nữ sinh vẫn luôn trầm mặc ngồi ở một góc, mắt chưa bao giờ rời khỏi những trang sách giảo khoa dày cộm.

Lee Su Hyeok có một cuống hoa đang nở trong lồng ngực.

Đó là tình cảm đơn phương của cậu dành cho cô.

Cô có biết điều này không Choi Nam Ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net