#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Nam Ra hạng nhất toàn trường.

Lee Su Hyeok nằm ở thứ hạng đâu đó ở mấy trang cuối bảng điểm mà không một ai biết cả.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Su Hyeok nhận được thứ hạng quét sàn như thế này thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cảm thấy quá đỗi buồn rầu.

Không hiểu sao trong lòng lại tự dưng đem chính bản thân mình ra so sánh làm cái gì để rồi ảo não nằm buồn hiu một góc.

Không cần so sánh vì không so sánh sẽ không có đau thương. Choi Nam Ra ở một đẳng cấp khác, đẳng cấp đó Lee Su Hyeok có chuyển sinh ngàn lần cũng không với tới được.

Đám Cheong San thì ổn áp hơn được một tí bởi vì ít nhất cũng không nằm ở cái thứ hạng lẹt đẹt như Su Hyeok. Đáng thương là đáng thương Jun Young, liều mạng học hành đến trào cả máu mũi mà cũng chỉ xếp hạng hai.

Nhìn Jun Young vò đầu bứt tai, suy sụp cả một ngày trời vì thứ hạng của mình tự dưng mọi người lại cảm thấy đúng là có những chuyện chỉ có những người ở trên cao mới hiểu được.

Bọn họ nếu mà được một lần có được cảm giác của người đứng hạng hai toàn trường thì chắc chắn rằng đến cả trong giấc ngủ, bọn họ cũng phải cười điên dại cho đến tỉnh mất.

Học hành áp lực, ở thứ hạng cao cũng áp lực mà nhỉ? Tự dưng mọi người lại cảm thấy cuộc sống này cân bằng hơn một chút.

Cô Sun Hwa bước vào lớp. Phải nói rằng năm nay cô Sun Hwa hẳn là giáo viên bội thu nhất trong trường rồi. Chủ nhiệm không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì ngay ngày đầu tiên đã có chuyện học sinh gây gổ đánh nhau. Thế nhưng cuối học kì bù lại trong lớp có hạng nhất, hạng hai toàn trường thì ai mà không ngẩng cao đầu hãnh diện cho được.

"Biết kết quả hết rồi có đúng hay không?"

"Vâng ạ!!!"

Xen kẽ trong tiếng đồng thanh của mọi người vẫn nghe đâu đó những tiếng trả lời đầy chán nản. Biết kết quả nhưng vui hay không là hai chuyện khác nhau kia mà.

"Trước tiên thì cô phải tuyên dương lớp chúng ta vì có thành tích  học tập khiến cho cô quá đỗi tự hào. Không những có bạn xếp hạng nhất toàn trường mà còn có cả hạng hai. Điều này khiến cho cô cảm thấy không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Các em cho một tràng pháo tay đến hai bạn Nam Ra và Jun Young, hy vọng hai bạn sẽ giữ vững được thành tích này."

Choi Nam Ra từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ nhàn nhạt dửng dưng giống như chuyện cô đạt hạng nhất là chuyện quá đỗi bình thường rồi vậy.

Lee Su Hyeok đánh mắt nhìn sang chỗ Nam Ra, cậu mím môi thật chặt rồi chỉ đành bật ra tiếng thở dài.

Thật ngưỡng mộ quá đi mất! Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thế kia lại có thể đạt hạng nhất toàn trường.

Phải nói rằng Lee Su Hyeok chưa bao giờ ngưỡng mộ ai đó vì thành tích học tập tốt bởi vì sở dĩ cậu cũng có quan tâm mấy đâu. Thế nhưng vì người đó là Nam Ra, tự dưng trong lòng cậu không nén được cảm giác sùng bái.

Nam Ra là một cô bé an tĩnh, lúc học, lúc giải lao hay lúc tham gia ngoại khoá, không một ai nghe thấy cô mở miệng nói ra câu gì. Thậm chí nếu như không phải ngày thường cô vẫn hay phát biểu bài, Su Hyeok còn nghĩ rằng cô thực sự không biết nói chuyện.

Như giờ ăn trưa hôm nay, Su Hyeok bỗng dưng bắt gặp Nam Ra ở nhà ăn.

Giữa hàng ngàn sinh viên, giờ ăn trưa nơi này đông như hội, ồn ào cũng phải ngang ngửa một cái chợ. Thế nhưng Choi Nam Ra vẫn giống như biệt lập với thế giới, cô an tĩnh ngồi ở một góc, vẫn thói quen đeo tai nghe, tay không rời quyển sách, chậm rãi mà ăn cơm.

Chính vì ở một nơi như thế này mà Nam Ra lại như thế đó mới càng khiến cho cô trở nên thật khác biệt.

Su Hyeok nghĩ ngợi gì đó, cậu nhìn đám Cheong San đang vui vẻ ăn cơm cùng nhau rồi lại đổi hướng, đến chỗ của Nam Ra.

Góc an tĩnh của riêng bản thân mình mình ai đó phá vỡ, Choi Nam Ra ngẩng mặt lên khi nhìn thấy có người vừa đặt khay cơm xuống phía đối diện mình. Cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy đối phương ấy vậy mà lại là Lee Su Hyeok.

Su Hyeok cực kì tự nhiên ngồi xuống, cậu vui vẻ nhìn Nam Ra mặc cho ánh mắt của cô đang nhìn cậu cực kì quỷ dị.

Nam Ra cảm thấy hơi phiền phức, nhưng cô cũng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân mình.

"Đến lúc ăn mà cậu cũng học, không sợ bị đau dạ dày sao?"

Nam Ra cảm giác được hình như Su Hyeok đang nói chuyện với mình, cô cũng lịch sự bỏ tai nghe ra.

"Đeo tai nghe mãi không tốt đâu lớp trưởng à."

"Ừ."

"Cậu tập trung ăn đi, đừng học nữa, nghỉ ngơi một chút đi."

Nam Ra không có ý đáp lại, nhưng cô cũng nể mặt Su Hyeok mà gấp sách lại, tập trung ăn cơm. Khi đó Su Hyeok mới dễ chịu mà nở một nụ cười.

"Hôm nay nhà bếp làm món sườn kho hơi mặn rồi thì phải, tớ không ăn được, cậu ăn giúp tớ."

Tính tình Lee Su Hyeok từ bé đã hào sảng, có phần hơi tự tiện mà gắp hai miếng sườn kho qua khay cơm của Nam Ra. Cô tròn mắt nhìn cậu đầy khó hiểu rồi lại nhìn lấy hai miếng sườn trong phần cơm trưa của mình.

Nhìn phần cơm của Nam Ra chỉ nhàn nhạt mấy món rau nhạt thếch, Su Hyeok cũng chỉ là muốn cô ăn uống vào một chút kẻo học hành cao độ quá lại ngất ra đấy không chừng.

"Không cần nhìn tớ đâu, cho cậu đấy, sườn kho này khó lắm mới tranh được, tớ lại không thích ăn nên cho cậu thôi. Cậu phải ăn nhiều vào mới có sức tiếp tục đứng hạng nhất, đừng như Jun Young, học mãi đến chảy cả máu mũi ra."

Choi Nam Ra từ trước cho đến nay chưa từng được ai quan tâm đến mức này. Cô cũng cảm thấy rằng cô đối với sự tự tiện của Su Hyeok cũng không bài xích thế cho nên cũng nể mặt động đũa đến hai miếng sườn mà Su Hyeok cho cô.

Nhìn Nam Ra không từ chối, Su Hyeok cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười. Thật ra thì cậu cũng tiếc lắm chứ bộ, sườn kho rất ngon, rất vừa miệng, thế nhưng cậu lại muốn đem thứ cậu thích cho Nam Ra hơn.

"Cảm ơn."

Tiếng đáp trả lí nhí như tiếng muỗi kêu ở nơi ồn ào như thế này đương nhiên là bị lấn át. Thế nhưng ngồi ở đối diện nhau, Su Hyeok vẫn nghe được câu cảm ơn này từ miệng của Nam Ra.

Không biết sao nữa, khoé môi cậu tự dưng cong lên thành một nụ cười. Khó hiểu thật đấy! Không hiểu sao lại cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net