#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có một ngày như thế

Anh sẽ nhớ đến một người mà chẳng cần lý do
Người ấy cho anh hy vọng vào ngày mai
Nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện vào ngày mai ấy...

Lần thứ bao nhiêu trong giấc mơ choàng tỉnh dậy giữa đêm, Su Hyeok vẫn chếnh choáng nghĩ về Nam Ra. Cậu vốn tưởng rằng những kỉ niệm về cô rồi sẽ bị bụi phủ mờ thế nhưng không hiểu sao sau ngần ấy năm, những đau thương ấy vẫn càng ngày càng rõ.

Cậu xỏ đôi dép lê đi ra ngoài sân, trời vẫn còn rất tối, Su Hyeok mở điện thoại ra xem, chỉ mới ba giờ. Cậu xin về phép trong kì nghỉ đông này bởi vì trái gió trở trời, bà ngoại cũng đau ốm mãi. Môi trường ở quân đội khắc nghiệt nhưng cũng đã tôi luyện cậu nhiều lắm, cậu từng nghĩ khắt khe như thế chắc chắn phần nào cũng sẽ khiến cho cậu quên đi những rối ren cứ như rêu bám trong lòng.

Nhưng đã ba năm, Su Hyeok không cách nào quên được. Dường như trong những ngày quân ngũ có mệt rã rời đến đâu, đêm đến, Choi Nam Ra vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Hai mươi tuổi, ở cái độ tuổi mà người trẻ hẳn là khao khát tình yêu thì Su Hyeok từ ngày đó đến hôm nay vẫn lựa chọn một mình. Không phải là cậu không mở lòng ra đón nhận người khác mà chỉ là trái tim này của cậu dường như không dung nạp nổi bất kì ai nữa rồi.

Có lẽ cậu đã bị mắc kẹt lại ở cái quá khứ không mấy hạnh phúc đó chẳng thể nào thoát ra được. Trái tim cháy rực màu tuổi trẻ cứ thế lụi tàn...

Ngần ấy năm, không ngày nào là cậu không nhớ đến Nam Ra. Hôm nay nhìn lên bầu trời đêm vằng vặc, Su Hyeok cũng không nhịn được mà tự hỏi lấy một câu dẫu cho chẳng có một lời hồi đáp nào gửi đến cậu.

"Nam Ra, cậu sống tốt chứ?"

Người chọn rời đi ngay lúc ấy là người đau khổ nhất, nhưng người ở lại mang theo bi thương đó đến tận bây giờ thì có ai thấu được hay không? Su Hyeok cúi đầu nhìn chiếc hộp gấm trong tay mình, bên trong ấy vậy lại có một chiếc nhẫn tinh xảo.

Năm ấy cậu không có nhiều tiền, hoàn cảnh gia đình lại thuộc dạng đặc biệt khó khăn, cậu phải dùng cả kì nghỉ hè để làm thêm phụ giúp bà chút ít trang trải cuộc sống. Năm ấy cậu có muốn tặng quà cho Nam Ra cũng chỉ có thể tặng được một chiếc kẹp tóc nhỏ, cũng không biết được là cô có còn giữ nó hay không.

Bây giờ Su Hyeok vào quân đội đúng như trong ước mơ của cậu từng nói, mỗi tháng ở quân ngũ cũng nhận được một khoản không ít để gửi về cho bà cũng như dằn túi được một khoản cho riêng mình. Cậu dự định sau khi xuất ngũ sẽ đi tìm Nam Ra bởi lẽ cả cuộc đời này của cậu từ cái lúc môi chạm môi tối hôm ấy đã thực sự trói cả vào Choi Nam Ra rồi.

Su Hyeok tạt ngang qua cửa hàng gà rán nhà Cheong San. Thằng nhóc ấy mùa đông này ở lại trường đại học không về, cả On Jo, Gyeong Su và I Sak cũng như thế. Su Hyeok chỉ ghé ngang hỏi han bố mẹ của Cheong San mấy câu rồi lại rời đi ngay.

Tuổi trẻ thực sự tàn khốc quá nhỉ? Su Hyeok nghĩ đến những người bạn đã cùng nhau lớn lên của cậu bây giờ đều đang bận rộn ở những phương trời khác nhau mà trong lòng hơi chùng xuống. Một mình cậu vẫn bám riết lấy nơi này như một kẻ khắc kỷ với một hy vọng chờ đợi người ấy quay về.

Su Hyeok đi ngang qua cửa hàng tiện lợi năm nào đó, nhìn vào tấm áp phích vừa được dán mới toanh về chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 của đủ thứ loại kem, cậu mỉm cười rồi tiến vào. Năm xưa cậu cùng Nam Ra ăn kem khuyến mãi, cũng vì thế mà cô cảm lạnh. Từ đấy Su Hyeok không cho cô ăn kem nữa mà thay vào đó là sữa dâu.

Bây giờ cô ở nửa kia bán cầu xa xôi khí hậu lạnh lẽo, cô chịu lạnh kém như thế không biết có biết tự giữ sức khoẻ hay không? Cô có còn thích uống sữa dâu nữa hay không? Hay là đã có ai lắng lo cho cô thay thế phần cậu hay chưa?

Kỷ niệm tàn khốc thật, nó cứ mồn một hiện rõ trong đầu của cậu mà chẳng có cách nào vơi đi nổi. Những chuyện xảy ra đã ba năm trời cậu đều nhớ rõ như mới vừa diễn ra ngày hôm qua. Su Hyeok không nghĩ là bản thân mình nặng tình, cậu chỉ nghĩ rằng bởi vì Nam Ra trong lòng cậu thực sự quá đỗi đặc biệt.

Su Hyeok vẫn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, chỗ ngồi mà từ năm ấy đến tận bây giờ, chỉ cần cậu ở Hyosan thì không có ngày nào là cậu không ngồi đấy. Chỗ ngồi của hai người từ lâu chỉ còn một mình cậu ngồi lại...

Điện thoại Su Hyeok thông báo tin nhắn đến, chắc lại là mấy đứa bạn trong quân ngũ nhắn tin trêu cậu về việc cô hoa khôi nào đấy trong quân đội để ý đến cậu đây mà. Su Hyeok chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng dòng tin nhắn vừa gửi đến đây lập tức khiến cho cậu chết sững...

[Tớ không bận, sắp đến rồi đây!]

Đây là câu trả lời cho nhắn cũ của cậu trước đó [Nam Ra, hôm nay cậu bận sao?] được gửi từ ba năm trước, ba năm sau, lời hồi đáp cuối cùng cũng được gửi đến. Chuyện này là trêu đùa? Tin nhắn ba năm trước không có hồi âm tự dưng hôm nay lại được phản hồi nhất thời khiến cho Su Hyeok không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhà mạng lại bị lỗi sao? Hay tin nhắn từ năm ấy vì một lý do gì đó mà đến bây giờ mới có thể đến được nơi nhận.

Su Hyeok run run cầm chiếc điện thoại trên tay, giống như không tin vào mắt mình mà nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

Ba năm nay Su Hyeok chưa từng đổi số điện thoại cũng chính vì cậu sợ rằng một ngày Nam Ra muốn tìm cậu sẽ không tìm ra được. Nhưng tin nhắn này là Nam Ra sao? Su Hyeok không tin vào mắt mình, lồng ngực cậu đập nhanh đến mức báo động, viền mắt cũng đỏ hoe. Không được, cậu phải chạy đi tìm Nam Ra, nếu thực sự là Nam Ra, chắc chắn cậu sẽ tìm được.

Cậu chạy như bay trên con đường dẫn đến khu nhà nơi Nam Ra sống, trong lòng ôm lấy một thứ kì tích xa vời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net