Chương tám; "Dám cản đường, dám ăn đánh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương tám;

Chiếc xe Audi xám đen đỗ ngay trước ngôi nhà xa lạ đã hơn ba tiếng. Kim Junkyu đăm đăm nhìn về phía trước, vẫn trông ngóng người nào đó trong trí nhớ cũ kĩ của bản thân mình sẽ xuất hiện. Đây là ngôi nhà anh từng đi qua đi lại mỗi tuần, có khi là mỗi ngày. Gương mặt anh giữ vững nét kiên định vốn có nhưng đâu đó đã hiện lên vài tia thất vọng vì suy nghĩ rằng người kia có khi đã chuyển nhà đi.

Trái ngược với vẻ u sầu của Kim Junkyu, Park Jihoon lại khá thoải mái và tận hưởng "nửa ngày nghỉ" hiếm hoi của mình. Cậu vừa gặm ổ bánh mì tươi được Kim Junkyu chạy ra mua cho, vừa xem bộ phim hài trên chiếc điện thoại thông minh của mình, vô tư cười ha hả. Dù biết những suy nghĩ hiện tại của Junkyu rất tiêu cực và người bên cạnh có thể thẳng chân đạp cậu xuống xe nhưng Jihoon ước rằng tên Choi Hyunsuk kia đã chuyển nhà đi; hắn sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nào nữa.

"Đợi những ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai. Hay đi về đi, Kim Junkyu." Park Jihoon nói với giọng vu vơ, cố gắng tạo cuộc trò chuyện, hi vọng Kim Junkyu sẽ không nghe ra được ý nghĩ muốn đòi về của cậu. Cậu xin thề rằng đối với Kim Junkyu, đối với người anh em chí cốt này, dù anh có bắt cậu phải cùng anh đợi chờ một điều gì đó cả chục năm, cậu nhất định sẽ cùng anh đợi. Tình bạn mười lăm năm của Junkyu và Jihoon bền chắc hơn cả kim cương. Thế nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ đáng ghét nhất thiên hà này chính là Choi Hyunsuk.

Kim Junkyu thở dài một tiếng: "Cậu mệt sao?" Dứt lời, anh chồm người lấy cho Jihoon con gấu bông hình sóc chuột đang nằm lăn lóc ở hàng ghế sau, sau đó trầm giọng nói tiếp: "Này. Để gác lưng đi cho đỡ mệt."

"Sao phải đợi tên Choi Hyunsuk đáng ghét kia chứ." Cuộc đời Park Jihoon đã trải qua được hai mươi lăm năm. Tuy còn trẻ, nhưng vì đi làm từ trước khi tốt nghiệp đại học nên cậu đã gặp được nhiều người hơn, các mối quan hệ được mở rộng một cách đáng kể. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ gặp phải người nào đáng ghét như Choi Hyunsuk. Con người ấy thật ngang ngược, không biết lý lẽ, hay động tay động chân lại còn rất hống hách. Hắn chính xác là một khuôn mẫu hoàn toàn đối lập với "hình tượng hoàn hảo" trong mắt cậu vậy.

Hắn dám chọc ghẹo hình tượng gấu trúc đáng yêu của cậu, cậu dám dán tên hắn vào "death note". Nhưng mà rất tiếc, cậu không sở hữu cuốn sổ ấy, đành phải cắn răng mà nhìn hắn sống sờ sờ.

Kim Junkyu trầm ngâm, khuôn miệng vừa mở ra đã vội khép lại, im lặng cho qua. Giống như Junkyu định phơi bày chuyện gì đó nhưng cuối cùng anh lại chọn để nó ngủ yên.

Tuy nhiên chỉ với những cử chỉ nhỏ thế này, một người bạn thân đã gắn bó hơn mười lăm năm có thể không nhận ra sao?

Park Jihoon nhíu mày, giữa anh và cậu không phải không tồn tại khoảng cách, có những bí mật không thể nói ra cho bên còn lại nghe. Nhưng chuyện của tên Choi Hyunsuk, bởi vì cậu rất ghét cái tên này nên cậu cũng chẳng muốn những người bên cạnh mình dính líu đến hắn, đặc biệt là Kim Junkyu. Jihoon thấp giọng: "Cậu vẫn chưa nói cho tớ nghe, vì sao cậu biết Choi Hyunsuk."

Kim Junkyu không đáp vội. Jihoon nhìn thấy nét thay đổi trên gương mặt của bạn mình. Park Jihoon nói tiếp: "Tớ rất ghét cái tên ấy. Hôm tớ đi lấy lại đôi giày spiderman ấy, chính hắn là người không chịu trả đôi giày cho tớ. Hừ, xém tí là mất đôi giày rồi. Tối hôm qua tớ đi mua mì, hắn còn giành cả phần mì với tớ trong khi tớ đã đợi hơn một tiếng đồng hồ. Hôm nay tớ lại gặp hắn, lại bị hắn thẳng tay đánh vào trán tớ nữa. Cái thứ nghiệt duyên gì không biết nữa!?"

Kim Junkyu bật cười ngay lập tức: "Vô tình gặp nhau nhiều đến vậy sao?"

"Ừ. Tớ cũng không hiểu." Jihoon rất thích cùng Junkyu tán gẫu như thế này. Từ sau khi Junkyu cùng những người bạn thời đại học của anh thành lập công ty riêng, cả hai gần như bị cuốn vào công việc, không có nhiều thời gian để cùng nhau trò chuyện phiếm: "Tớ rất ghét cái tên đó, cậu hiểu mà? Vì vậy cậu có thể nói cho tớ nghe, vì sao cậu biết hắn chứ?"

"Cũng được." Kim Junkyu buông một tiếng thở dài. Anh tự dặn lòng mình, giấy sẽ chẳng thể nào gói được lửa mãi, nếu bây giờ anh nói ra, có khi Jihoon sẽ phần nào giúp được anh.

"Cậu còn nhớ thời gian học đại học chứ?" Kim Junkyu nghiêm túc nói.

Jihoon gật đầu: "À cái thời mà tớ với cậu mỗi đứa một nơi ấy hả? Đứa thì học đại học thành phố, đứa thì lủi thủi ở lại quê." Cậu làm sao có thể quên được nỗi dằn vặt năm đó chứ. Đó gần như là một trong những sai lầm lớn nhất đời cậu, cậu đã quá ỷ y để rồi rớt đại học thành phố.

"Ừm. Lúc đó tớ đã gặp được những người bạn mới. Bọn tớ học chung một khóa nên dần chơi thân với nhau. Sau đó lập thành một nhóm, mỗi người đều có một ước mơ, đều có đam mê riêng. Nhưng giống nhau là, bọn tớ không có tiền." Ánh mắt Junkyu nhìn xa xăm, hệt như chuyện này đã lâu lắm rồi. Mỗi khi nhắc đến, lòng anh lại chỉ thêm nặng trĩu: "Bao gồm Yoon Jaehyuk, Yoshinori, Asahi, tớ, Minjung và Choi Hyunsuk."

"Sau đó bởi vì muốn kiếm tiền để theo đuổi ước mơ, bọn tớ đã quyết định lập một nhóm thiết kế làm theo giờ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng lúc ấy học hành vẫn chưa đến đâu, ai lại nhận những mẫu thiết kế đơn giản, luộm thuộm của sinh viên chứ? Cuối cùng kế hoạch này đã bị dập tắt." Kim Junkyu dừng lại một lát: "Rồi Hyunsuk bỗng nảy ra ý tưởng, cậu ấy nói hãy chạy theo thị trường. Mở một web nhận custom giày theo yêu cầu."

"Vậy King Monster là ý tưởng của cậu ấy?" Park Jihoon mơ hồ hỏi.

Chuyện này cậu chưa bao giờ biết, hoặc, dựa vào những gì cậu biết khi vừa vào làm là công ty được thành lập cách đây vài năm. Người thành lập công ty luôn là một bí mật. Cậu đã nghĩ người ấy là một thanh niên nhiều tiền nào đó. Những người đứng ra điều hành là Kim Junkyu, Yoon Jaehyuk và hai người Nhật Bản. Ngoài con người tình cờ gặp gỡ là Choi Hyunsuk ra thì cậu chưa từng nghe về người tên là Minjung.

"Ừm, cái tên 'King Monster' này cũng là do cậu ấy nghĩ ra. Choi Hyunsuk đã dạy tớ mọi thứ, từ cách phối màu sao cho hợp, thế nào mới đáp ứng được yêu cầu người dùng. Cậu ấy đã thay đổi lộ trình đi của bọn tớ." Tông giọng của Junkyu hạ xuống thấp nhất, cảm nhận được vị khan khan tận trong cổ họng. Anh nhìn về phía trước, nhìn về đoạn đường thời đại học anh từng đi qua, nơi họ từng vui vẻ choàng tay nhau, từng cười đến đau bụng, từng vất vả đến đẫm nước mắt, từng hứa nếu có nhiều tiền nhất định sẽ cùng nhau đi du lịch Châu Âu, đi thật xa và đi đến tận cùng của ước mơ. Thế nhưng cuối cùng, lộ trình trong phút chốc đã thay đổi, ước mơ của mỗi người đều kết thúc tại trạm dừng chân của thanh xuân.

Trong không gian yên tĩnh đến kì lạ, cậu và anh đều đang lạc vào những dòng ký ức. Park Jihoon choàng tay qua, trao cho anh một cái ôm. Một cái ôm đôi khi có thể xoa dịu ngàn nỗi đau, Jihoon đã đọc đâu đó như vậy.

Jihoon định bật ra câu xin lỗi, muốn an ủi anh thì bỗng người bên cạnh bất ngờ giật người lại, đẩy cậu ra, lớn tiếng nói: "Choi Hyunsuk đến rồi." Giây sau đã phóng xuống xe, chạy ra ngăn Choi Hyunsuk lại.

Park Jihoon thở dài, được rồi, bây giờ mới là giây phút cần tỏ ra yêu thương nhau đây. Khắc tinh tóc xanh lè như cây kem kia thật ra là ân nhân của bạn thân cậu, được thôi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Cậu mở cửa xe, lỡ đến rồi, gặp thì gặp thôi!

Khác với tưởng tượng của Jihoon, cậu đã nghĩ sau khi hai người bạn cũ gặp nhau, cả hai sẽ xúc động ôm nhau thật chặt. Nhưng không! Hiện tại trước mặt cậu đang xảy ra một cuộc giằng co, như hai con bò chuẩn bị húc nhau đến nơi.

Tên hoodie tím nắm chặt lấy cổ áo của Kim Junkyu: "Kim Junkyu! Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn có tiền, tôi sẵn sàng nhường mọi thứ cho cậu. Cả King Monster, các cậu cũng giữ cả rồi. Bây giờ, các cậu không được phép đụng đến mấy đứa nhóc. Đừng biến tụi nó thành kẻ hám tiền như các cậu!"

Kim Junkyu vốn cao hơn Choi Hyunsuk, để phản kháng lại hành động nắm cổ này chỉ cần cái đẩy tay mạnh. Thế nhưng Junkyu không làm vậy. Anh đứng yên để hoodie tím giữ chặt cổ áo, khó khăn nói: "Hyunsuk, mọi chuyện đã qua rồi. Cậu có thể suy nghĩ việc quay lại với bọn tớ không?"

Với ánh đèn mờ mờ của con hẻm, Park Jihoon chạy đến muốn tách Hyunsuk và Junkyu ra trước khi họ lao vào một cuộc đánh nhau. Cậu nhìn thấy nét mặt giận dữ trên mặt Hyunsuk lúc này, hơn rất nhiều lần lúc nãy.

"Này, buông nhau ra đi rồi hẵng nói chuyện." Đánh nhau không phải việc tốt, và nên cần ngăn chặn. Điều này Jihoon đã học từ cấp một với tiết đạo đức và nhiều năm sau trong các tiết giáo dục công dân.

"Ha, đồ ngủ gấu trúc." Hyunsuk không buông Junkyu ra nhưng ánh mắt đã đặt lên con người đang kéo chặt tay hắn: "Đều cùng một giuộc cả. Một đám hám tiền, ỷ quyền ỷ thế!"

Với câu châm chọc này, cậu bắt đầu phát hỏa: "Này! Nếu biết nói đến học thức thì buông cậu ấy ra. Mình bình tĩnh nói chuyện với nhau nào!"

"Vì sao tôi phải nghe lời cậu?" Hyunsuk nheo mắt.

"Đều là bạn bè của nhau cả! Vì sao phải động chạm như vậy?" Cậu gào lên. Nếu hắn thẳng tay đánh vào mặt Junkyu, chắc chắn Junkyu cũng sẽ không tránh. Mà cậu thì không thể để bạn thân mình bị ăn hiếp như vậy rồi.

"Bạn bè sao? Bạn bè cái khỉ gì? Bạn bè mà lừa nhau để kiếm tiền à?" Hyunsuk gào lên bùng nổ cơn tức từ lâu. Hắn thẳng tay vung một nắm đấm vào con người trước mặt.

Thế nhưng cánh tay lại hạ một lực mạnh xuống một gương mặt khác không phải Kim Junkyu. Trong tích tắc ấy, Park Jihoon nhảy ra, đỡ lấy trọn nắm đấm của Choi Hyunsuk. Cảnh tượng lúc này phải gọi là huy hoàng!

"Park Jihoon!" Kim Junkyu kêu lên. Ánh mắt ngỡ ngàng không ngừng trợn ra. Chết thật, đã biết cái tên này rất xem trọng bạn bè còn dẫn cậu theo, đúng là nước đi sai mà!

Kim Junkyu thật sự hối hận chết đi được!

Bây giờ Park Jihoon ngã xuống đất, cậu loạng choạng đưa tay ôm cái mũi đáng thương của mình.

Choi Hyunsuk nhăn mày, trong phút chốc thả cánh tay đang nắm chặt trên cổ áo của Junkyu ra, thuận miệng mắng: "Dám cản đường, dám bị ăn đấm." Sau đó hắn quay lưng bỏ đi.

Junkyu lưỡng lự, cuối cùng đành cao giọng hét lên: "Choi Hyunsuk, chúng tớ vẫn rất cần cậu!"

Đáp lại sự kì vọng của Junkyu là cái quay lưng dứt khoát của Choi Hyunsuk. Dù vậy, Junkyu nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà trước hết là giúp Jihoon bị đang bị thương đã...

Park Jihoon đau đớn ôm lấy mặt mình, chưa nhận thức được Hyunsuk đã đánh vào mắt hay mũi. Cậu chỉ biết gào lên: "Tổ cha Choi Hyunsuk! Người gì mà đánh mạnh vậy! Trời ơi! Gương mặt đẹp trai của tôi! Toang rồi!"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net