bức thư đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunsuk à,
là em, jihoon đây.

chắc bây giờ anh đã về nhà rồi nhỉ? cái căn studio nhỏ, ngổn ngang nào mic, nào nhạc cụ, nào dây, nào loa. khắp bốn bức tường treo kín đặc những chiếc áo đủ sắc màu của các đội tuyển bóng đá, mà bây giờ ngồi đây, em vẫn có thể vẽ lại chính xác từng vị trí, không sai một li.

em nhớ, trước khi anh chuyển về đây với em, hai đứa mình đã dọn dẹp một lượt căn bếp ám dầu mỡ đen sì của anh. anh hì hục chà máy thông khói, em cọ đến từng ngóc ngách bức tường, và dọn căn tủ bếp vỏn vẹn một cặp bát đũa, một cặp ly. xong xuôi, tay anh, tay em, tay hai đứa mình nhoe nhoét toàn là mỡ. không biết lớp bụi bám bếp đã dày bao nhiêu, bởi anh đã về với em mà bỏ bê bên đó cũng lâu lắm rồi.

hyunsuk à,
em cô đơn quá.

em đã quen với sự hiện diện của anh, thế nên sáng nay ngủ dậy không thấy anh đâu, em cứ nghĩ chắc anh có hẹn công việc với raesung, với anh byounggon hay asahi, rồi anh sẽ lại về mà thôi. cả ngày của em trôi qua tẻ nhạt, chỉ quanh quẩn chụp đôi ba tấm ảnh, tô màu nốt bức chân dung anh còn dang dở. em cứ trông anh như trẻ con trông mẹ, trông bà đi chợ về. em muốn xem hôm nay anh sẽ dành cho em bất ngờ gì đây, em muốn tặng anh bức tranh thay lời xin lỗi, vì chúng mình đã giận nhau đêm qua, và sau khi ngẫm lại, em nhận thấy em hành xử có hơi trẻ con quá. hoá ra, bất ngờ anh dành cho em hôm nay, thật đúng là điều em chẳng bao giờ ngờ đến: anh chẳng về với em nữa.

hyunsuk à,
tụi mình cứ thế mà chia tay sao anh?

đêm qua lúc lim dim, em cảm nhận được bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc em. lúc đó, em đã muốn ôm chầm lấy anh, và nói rằng em xin lỗi, là em trẻ con, em luôn giành phần đúng. nhưng vốn quen được anh nuông chiều, em ôm chút giận dỗi của người đang yêu mà giả vờ say giấc. em bỏ qua đôi tiếng thở dài của anh, em cũng chẳng buồn ngồi dậy hỏi han sao anh đứng ngoài ban công đến tận khuya như thế. giờ em nghĩ, anh gồng gánh nhiều thứ trên vai quá, những cuộc cãi vã nho nhỏ của chúng ta cứ thế chất chồng lên. và đêm qua, em đã vô tâm buông tay, thả nốt cọng rơm cuối cùng. em trách em, nhưng em cũng trách anh đó. bình thường, hai đứa mình vẫn thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện, cùng nhau tìm ra cách, nhưng lần này anh lặng lẽ bỏ đi, đến tiếng chia tay, em cũng chẳng được nghe. em thật sự không muốn lời cuối cùng anh trao lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ "em đi ngủ đi" vừa bất lực, tủi thân, lại còn lẫn thêm chút tức giận vào.


hyunsuk à,
...








.

jihoon thả cây bút lăn dọc theo chiều dài bàn, va vào góc tường đánh 'cạch' một tiếng khô khốc, rồi em uể oải đứng dậy khép hờ cánh cửa sổ. em lục tìm sâu trong ngăn tủ chiếc hộp màu tím nhàn nhạt. đó là chiếc hộp chứa món quà đầu tiên hyunsuk tặng jihoon, sau này là hộp lưu giữ kỷ niệm của hai người. lá thư này, và bức chân dung anh, dang dở như chính mối tình của em, cũng được cất trong chiếc hộp ấy. có lẽ, jihoon sẽ viết thư cho hyunsuk mỗi ngày, dù anh chẳng thể đọc được. em sẽ viết cho đến khi em sẵn sàng để bước tiếp, một cuộc hành trình mới, không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net