SHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là ngày thường thì anh không rảnh rỗi mà dậy sớm đâu! Chẳng qua là có cậu về nên anh muốn đích thân vào bếp làm đồ ăn cho cậu thôi! Từ bé đến lớn anh đều làm đồ ăn cho cậu. Cậu cũng quen mùi vị thức ăn anh làm rồi nên không ăn được món gì ngoài các món anh nấu! Kể cả đầu bếp 5 sao cũng không sánh được bằng anh (bịa đấy!)

-Ui giời ơi!! Ông ơi!! Ông xuống mà xem thằng con trai ông này!! Nấu cho mẹ thì lười không làm. Thằng em trai nó vừa về thì xông vào bếp làm ngay này!! Số tôi khổ quá ai ơi!!__ mẹ anh từ trên nhà đi xuống! Thật ra thì bà quen rồi nhưng muốn không khí nhà vui vẻ nên mới làm thế

-................__ còn bố anh thì câm nín! Đơn giản là bố anh đi công tác suốt nên không có cơ hội để nhìn cảnh nào bao giờ. Hiện tại ông đang trong trạng thái đơ-ing

-Thôi! Con xin mẹ! Thì hôm nay con nấu đây còn gì! Cả nhà vào đi!__ Đừng tưởng anh nấu ăn mà không nghe hay không quan tâm. Anh ghim rồi đấy!

Cả nhà thì vui vẻ vào phòng ăn để thưởng thức món ăn anh làm. Đang ăn thì bố anh đá vào chân 2 mẹ con anh một cái rồi nháy mắt. Cậu thì "hùng hục" ăn nên không để ý. Còn 3 con người kia hiểu hết .........

-JungKook! Con sống bên Mỹ từ nhỏ nên chắc quen rồi! Hay tí nữa Yoongi đưa JungKook đi đến các địa danh của Hàn Quốc đi!__ chỉ có mẹ anh là cao tay! Gì chứ, riêng chuyện giúp con trai tỏ tình thì bà là số 1 rồi! Với cả bà cũng chỉ muốn JungKook thôi :>>

-Con thì sao cũng được! Tuỳ anh Yoongi thôi__ JungKook từ bé đã được bố mẹ Yoongi nuôi nấng nên luôn nghe lời, không cãi một chữ "một dạ hai vâng". Chính vì thế ông bà mới thích JungKook. Vừa lễ phép, xinh trai, lại thôi minh, tài giỏi. Thêm nữa là Yoongi cũng thích JungKook mà! Đỡ tốn công thuyết phục nó. Đặc biệt mẹ của Yoongi còn có máu hủ đó! Mộ khi bà đã ship thì không lệch đi đâu được!

Yoongi thì hiểu ý mẹ nên cứ gật đầu. Thử cãi xem!

Ăn xong bố mẹ anh bảo hai đứa cứ đi đi không cần lo cho bố mẹ. Mọi biết tính JungKook rồi nên không kể nữa. Còn Yoongi thì không cần nói anh cũng không quan tâm

Anh lái xe đưa cậu đến Busan. Nơi cậu được sinh ra nhưng nó cũng bỏ rơi cậu.

Trong một lần đi chơi, mẹ của anh vô tình thấy cậu. Thấy cậu cũng dễ thương nên nhận về nuôi. Ngay từ đầu bà đã có ý định cho JungKook làm dâu nhà bà rồi. Vậy nên mới không đổi họ cho cậu. Vấn đề chính là Yoongi, không biết anh có đồng ý không? Sự lựa chọn của anh làm bà không khỏi ngạc nhiên. Yoongi đồng ý sao?? Và giờ nó đã không còn là vấn đề lớn nữa!

-Em nhớ nơi này chứ? __ Yoongi chỉ tay ra ngoài hỏi cậu

-Sao lại không nhỉ? Em......... nhớ rất rõ cái ngày em bước chân vào Min gia là ngày nào nữa kìa! __ cậu nở một nụ cười gượng gạo. Anh có thể nhìn thấy nó. Dù biết là không thể cười nhưng vẫn cố cười tươi hết sức! Cứ cố như vậy có phải là cách ko?

-Ngày nào?__ anh không có ý nghi ngờ cậu chỉ là muốn trêu đùa thôi!

-13/6!__ câu trả lời cụt lủn nhưng anh hiểu sao cậu không nói tiếp. Giọng cậu nghẹn lại rồi! Điều tốt nhất bây giờ là không nói gì hay nói điều an ủi??

-Anh biết không, Yoongi! Chính bố mẹ anh là người đưa em trở lại với cuộc sống này đấy! Nếu ngày đó không gặp họ thì em đã tự tử rồi! Chính họ đã mang hy vọng đến trái tim em. Họ cho em cái nhìn về tình cảm bố mẹ với con cái. Họ thật tuyệt vời! Phải không anh?? __ JungKook nói những suy nghĩ của cậu ra cho anh nghe. Cậu luôn như vậy. Chia sẻ, tâm sự với anh khi cảm thấy khó chịu nhất

-Anh thật may mắn! Vì có được một gia đình hạnh phúc! Anh may mắn vì có được họ. Anh..... hic...... anh....... thật sự....... có..... hic... hic..... __mọi cảm xúc của cậu gần như tuôn ra hết. Nhiều lúc cậu thấy ghen tị với anh lắm! Nhưng biết sao đây! Ông trời đã sắp đặt số phận của cậu như vậy rồi!

Anh vẫn im lặng, không phải vì anh không muốn nói nhưng càng nói sẽ chỉ cành làm cậu mệt mỏi hơn thôi

Được một lúc thì cậu nín. Để làm cho không khí bớt căng thẳng cậu kéo tay anh ra khỏi xe và đi chơi. Thật giống trẻ con! Không phải vì cậu không còn buồn hay là quên hết mà là vì cậu ghét cái cảm giác khi làm cho ai đó lo lắng vì mình.

Hai người đi chơi rất muộn mới về.

Những tháng ngày tươi đẹp trôi qua một cách bình yên. Tính đến nay thì cũng 1 năm trôi qua. Cũng nên tỏ tình thôi nhỉ?

Hôm nay là ngày anh sẽ tỏ tình với cậu!

Anh đã đi chuẩn bị từ sáng sớm còn cậu thì vẫn ngủ. Trước khi đi anh để lại phòng cậu một tờ giấy

Khi cậu tỉnh dậy thì lập tức mở ra đọc
"Đi đến địa điểm xxx"

Cậu vẫn ngơ ngác không hiểu nhưng tốt nhất nên làm theo anh. Cậu bắt 1 chiếc taxi đi đến đó. Đứng trước cổng thì có một người đưa cậu 1 tờ giấy nữa
"Đi lên tầng 30,nhớ là đi thang bộ"

Tầng 30? Đi bộ? Anh đùa cậu chắc. Nhưng mà cậu mà đi thang máy chắc anh sẽ giết cậu mất. Thôi thì cố leo bộ

Leo từ tầng 1 đến tầng 5 thì không sao nhưng leo đến tầng 10 thì cậu bắt đầu mệt. Đến tầng 15 thì mỗi bậc thang lại có 1 bông hồng. Ở bậc thứ nhất còn kèm tờ giấy
"Nhớ nhặt hết hoa"

Cậu vừa đi vừa cặm cụi nhặt. Đến tầng thứ 25 thì cậu bắt đầu đau lưng cộng mỏi chân. Mồ hôi chảy thành sông luôn rồi

Leo đến tầng 30 thì cũng đã chiều rồi! Hiện trên tay cậu là cả 1 bó hoa hồng. Mở cửa tầng thượng , cảnh tượng trước mắt cậu là những ánh nến xếp thành hình trái tim, người đứng trong đó không ai khác là anh. Hôm nay anh mặc 1 bộ vets khá sang trọng. Đứng trong đó anh vẫy tay ý bảo cậu tiến lại gần

Ngheo theo anh, cậu đi vào. Lúc này anh quỳ xuống

-JungKook, anh biết em đã rất khó khăn để vượt qua mọi thứ. Em có thể cho anh một cơ hội để làm em hạnh phúc được không? Anh thật sự rất yêu em! __ anh lôi ra từ trong túi áo một hộp nhẫn. Nó đẹp lắm

-Em không thể nhận nhẫn được!
*Đau*

-Em xin lỗi
*Nứt rạn*

-Câu trả lời của em là KHÔNG!
*Tan vỡ*

Nói rồi cậu bước đi lạnh lùng. Anh thì vẫn quỳ ở đấy! Anh đau lắm!! Nó vỡ rồi!! Vỡ thật rồi em ạ!

Khoảng nửa năm sau thì cậu mất. Không ai biết lí do cho đến khi dọn phòng cậu thì anh tìm được 2 giấy khám bệnh của bệnh viện

*Ngày....... Tháng........ Năm.....
Bệnh nhân : Jeon JungKook
Sinh ngày : 1/9/...........(tuổi của JK khác nên năm sinh cx khác)
Chuần đoán : Bệnh Tim*

*Ngày........ Tháng........ Năm.....
Bệnh nhân : Jeon JungKook
Sinh ngày : 1/9/............
Chuẩn đoán : Bị trầm cảm*

Nước mắt anh nó rơi rồi! Sao anh lại không biết chứ! Sao JungKook lại không nói với anh??!! Sao JungKook lại giấu chuyện này!!

Đó là lí do em từ chối anh sao?? Ngày từ đầu em đã biết mình không qua khỏi!! Nên em mới quyết định từ chối anh?? JungKook! Em là đồ ngốc! ĐẠI NGỐC!

"hãy tin tưởng con đường bạn chọn
hãy cứ đi thẳng
và đừng quay đầu nhìn lại đằng sau
hãy cứ là chính mình!
đừng cố bắt chước một cái gì đó
chỉ khi bạn là chính mình
bạn mới là......ĐẸP NHẤT!!"

--------------------------------------------------

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu! Ad bận mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net