1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

      Ở ngoại ô thanh tịnh nơi vắng vẻ , chỉ có những người có sở thích đi chơi xa , khám phá mới biết đến khu nhà ấy . Nói đúng hơn đó chính là một khách sạn không quá lộng lẫy để người ta chú ý . Khách qua lại cũng chỉ loáng thoáng một vài người xong rồi cũng không nán lại . Vì họ chủ yếu là đân chơi phượt , hay như gặp sự cố mới gấp gáp mà tìm nơi tạm trú qua đêm . Chẳng ai lại muốn mình bị mắc kẹt nơi hoang vắng thế này , cũng may có nơi dừng chân mới làm người ta yên tâm

          Nhắc mới nhớ , người từng được qua đêm ở đây nói về cậu trai tiếp tân với khuôn mặt khả ái và nụ cười tươi sáng . Họ còn sửng sốt về gu ăn mặc của người ấy có chút dị hợp , nhưng điều đó chẳng làm người ta thấy khó chịu . Họ cũng chỉ biết rằng nơi đó cũng có quang cảnh rất đáng để ghé qua , bất ngờ hơn cậu trai tiếp tân này là chủ của khu này và có một mình cậu . Đảm đương tất cả mọi việc mà không có một ai , và cả khu vườn đầy hoa quanh bể bơi tạo điểm nhấn màu sắc cho màu xanh của nước

Bỗng một ngày nơi ở của cậu trai tiếp tân đón một đợt khách đông đúc . Điều này làm người ta có chút hoảng sợ , mặc dù người đếm trên đầu ngón tay . Thường ngày chỉ có hai đến ba người thôi , hoặc là sẽ chẳng có ai . Việc kinh doanh thành khách sạn nhỏ cũng chỉ là ngoài ý muốn , không hề coi nó là nghề nghiệp để kiếm tiền

Đoàn người này có hơi bực dọc , họ cố đẩy chiếc xe bán tải đen vào trong sân . Cậu trai ngó tới ngó lui ra ngoài nhìn cũng biết xe có vấn đề . Họ còn chửi thề đá vào bánh xe đã xì hơi , mấy loại chuyện này chẳng phải làn đầu cậu trai cũng quen rồi

- Xin chào , chúng tôi muốn thuê phòng

- Vâng , anh thuê mấy phòng ?

Cậu trai tiếp tân đứng dậy nụ cười tươi tắn , khiến người trước mặt có chút ngạc nhiên . Một cái kẹp tóc hình củ cà rốt được gắt với lò xo đung đưa trên mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ . Đôi mắt như biết giao tiếp vô cùng tròn trong veo , thật đẹp

- Mẹ chứ ! Kim SeokJin , lấy khoá phòng nhanh lên . Mệt chết đi được

Một câu chửi người đang đứng ngơ ngác đây , tên anh ta là Kim SeokJin . Vì để bọn họ đợi quá lâu đã bị chửi tập thể . Không những thế mấy người đó còn lẩm bẩm gì đó chẳng mấy tốt đẹp . Người thì nóng bực túm áo phập phòng để bớt nhiệt tạo gió

- Biết !

Người tên SeokJin quay lại lớn tiếng một câu rồi mới nói với cậu tiếp viên

- 3 phòng nhé

- Dạ được , chìa khoá tầng hai . Có gì cần cứ gọi tôi nhé

- Được

Seokjin cười đáp lại , cậu trai tiếp tân nhìn xinh xắn quá . Xong lại nhìn bảng tên góc trái trên ngực 'Jeon Jungkook' . Anh gật đầu , quay lại mấy con người gần như chết khô vì nóng

- Này , bắt lấy

Mấy người kia như tóm được phao cứu sinh nhanh chóng mang chìa khoá lên phòng . Cậu trai tiếp tân vẫn cười cúi đầu đón khách , bọn họ chẳng mảnh mai gì chỉ mong có chỗ nghỉ ngơi . Nhưng điều đó chẳng làm cậu buồn đi một chút , vị khách trước mặt có chút ái ngại bởi đồng bọn thật láo khi không để mắt đến cậu trai xinh này

- Xin lỗi nhé , bọn họ bình thường không vậy đâu

- Không sao

- À mà , trời cũng về chiều rồi mà xe tôi hình như bị xì hơi . Cậu có biết chỗ nào sửa không ?

- Ở đây là vùng ngoại thành nên muốn gọi giúp đỡ phải mất hơn một ngày . Nếu xe bị nhẹ có thể tôi giúp được , có dụng cụ sửa xe ạ

- Vậy thì hay quá

Seokjin thở ra một hơi bớt lo lắng , cũng may tìm được khu dừng chân đêm nay . Có lẽ sáng sớm mới sửa xe được , bọn họ không gấp để xuất phát cũng coi như được nghỉ dưỡng . Seokjin thôi không làm phiền cậu trai tiếp tân nữa nên đã về phòng . Thấy bọn họ mỗi người một góc chơi điện thoại , thư giãn làm sao

- Ê , em để ý nơi đây ok nha . Ngay dưới mà cũng có bể bơi

- Nhưng mà cứ thấy nơi đây cứ sao sao ấy , thưa thớt ghê

Cậu thanh niên tóc Vàng rực vừa nói vừa nhìn khắp phòng , xong xoa hai bên cánh tay như đang lạnh . Cái đầu nó lại chuẩn bị viễn tưởng hàng ngàn câu chuyện ghê gớm rồi đặt vào thực tế.

- Kim Taehyung ! Mày có thôi đi không

Jimin lườm thằng bạn , nếu có thể bổ đầu xem bên trong thằng này nghĩ gì thì , cậu đây cũng làm cho ra trò

- Thế mày không thử nghĩ xem , tự nhiên nơi này có người ở lại còn là khách sạn nữa

- Câm hết ! Biến về phòng tụi bay , nhanh

Chất giọng lè nhè cũng là người lúc trước chửi iu Seokjin . Bản thân thích im lặng nhưng lại vướng vào một hố ồn ào , chẳng biết sao hắn chơi được với họ lâu như thế . Min Yoongi mặt không cảm xúc nhìn từng đứa đi khỏi trừ Seokjin . Cả người chẳng khác nào quả bóng hết hơi xụi lơ trên giường , vì sao hắn chọn người như Seokjin ở cũng phòng . Vì tuổi chẳng chênh nhau là bao , cũng là Hyung lớn nên sự yên tĩnh có thừa

- Xe ngày mai mới sửa được , nhanh nhất thì mai đi luôn. Không thì mấy ngày sau cũng được

- Cứ vậy đi

Yoongi lầm bầm xong cũng cứ vậy mà ngủ ngon lành , chẳng quan tâm đến ai . Tính tình hơi nóng nẩy nhưng không có ác ý gì hết , chỉ khi thực sự bị làm phiền giấc ngủ có thể giết người xong không cần đi tù . Có lẽ giết chết cả nữa dân số người Hàn rồi cũng nên

________________
#르티린


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net