Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài,

JK: Anh vừa nói cái gì vậy hả?

V: Nói cậu là người yêu của tôi

JK: Não anh để trang trí à? Hay là bị úng nước rồi? Anh có biết hậu quả của nó sẽ như thế nào không?

V: Cậu có nhiều người theo đuổi không?

JK: Anh bị lên cơn à? Tự nhiên hỏi một cái chẳng liên quan

V:*kiên trì hỏi lại* Cậu có nhiều người theo đuổi không?

JK: Thì cũng có. Nói thật thì với vẻ bề ngoài của cậu chuyện có nhiều người theo đuổi, một số lúc thấy cũng phiền à không phải, phải nói là rất phiền ý chứ. Đặc biệt là nếu để anh Suga nhìn thấy sẽ rất ghen, lại mất công dỗ ngọt cục Đường băng lãnh ý, mệt lắm

V: Chúng ta hẹn hò đi

JK: Cái gì?

V: Giả vờ thôi, tôi cũng nhiều người theo đuổi lắm. Làm như vậy chẳng phải tốt cho cả hai sao?

JK: Với 2 điều kiện

V: Nói đi!

JK: 1. Xóa cho tôi 2 điều kiện anh bắt tôi làm hôm trước đi

V: Cũng được(người đâu mà khôn thế)

JK: 2. Không được phép yêu tôi thật

V: Cái này thì còn phải xem xét

JK: Mặc xác anh, dù anh có yêu tôi thì tôi cũng không yêu anh đâu

Nói xong Jungkook tức giận, quay người bỏ đi

Lúc này, ở nhà:

Hôm nay, khi Suga đến công ty thì chợt nhận ra mình bị quên tài liệu ở nhà. Anh liền quay về nhà tìm, anh liền vội chạy vào phòng nhưng không tìm thấy. Và đương nhiên khi đó, căn phòng đầu tiên mà anh nghĩ đến là phòng của Jungkook vì sáng nào anh cũng lên phòng cậu để đánh thức cậu dậy, hơn nữa tối qua anh cũng đã ngủ ở đây nên biết đâu tập hồ sơ của anh ở đây cũng nên.

Anh bước vào trong căn phòng của Jungkook thì thấy ngay tập hồ sơ của anh trên mặt bàn, anh ngó xuống để lấy thì thấy ngăn kéo đầu của bàn học Jungkook bị hở và có lộ ra lấp ló những tấm hình của ai đó. Không dấu nổi sự tò mò, anh kéo chiếc ngăn kéo ra và thấy phải có khoảng trên 100 tấm hình, nhưng đặc biệt hơn là chỉ có một phần nhỏ là của anh và cậu, số còn lại thì là hình của Kim thiếu. Suga cầm những tấm hình đó trên tay, tim anh thắt lại từng cơn, nhịp tim cũng chậm dần rồi hai tay anh buông thõng, nước mắt long lanh đã từ lúc nào rơi xuống dọc theo khuôn mặt hoàn hảo của anh. Còn gì đau khổ hơn khi vừa mới tỏ tình thì phát hiện ra người mình yêu đã có tình cảm với người khác cơ chứ.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối giờ,

Hôm nay thật lạ, Jungkook đợi mãi nhưng không thấy Suga đến đón, cậu chờ mãi cho đến khi gần như tất cả mọi người trong trường đã về hết. V đi qua thấy Jungkook vẫn đang đi đi lại lại chờ đợi một ai đó một cách rất kiên nhẫn, hiếm khi V mới thấy Jungkook đáng yêu như vậy, hai má phồng lên đỏ hồng do vận động nhiều, đôi môi hồng chu ra, đôi mắt long lanh hướng về phía cổng trường. V liền đến bên cạnh Jungkook rồi hỏi:

V: Sao cậu chưa về?

JK: Tôi đợi anh Suga tới đón

V: Muộn rồi! Đi về đi

JK: Không, tôi đợi anh ấy tôi mới về

V: Cứng đầu!

Anh gắt lên một tiếng rồi bế bổng Jungkook lên, mặc cho cậu giãy dụa, chống cự, thậm chí là đánh anh. Bằng mọi giá anh đưa con thỏ béo này lên xe bằng được, cuối cùng thì Jungkook phải chấp nhận để cho V đưa mình về.

Trước cổng nhà Jungkook,

JK: Cảm ơn anh, tôi vào nhà đây

V: Cảm ơn suông vậy thôi á!

JK: Anh muốn gì nữa?

V chỉ tay vào má mình và nhìn Jungkook với ánh mắt long lanh. Jungkook ngập ngừng, rồi như một cái thế lực mạnh mẽ nào đó, đẩy Jungkook lại gần với V. Cậu thẹn thùng đặt lên má anh một nụ hôn rồi quay mặt đi, mặt đỏ ửng chỉ biết chạy thẳng vào nhà. Để lại V với nụ cười không thể sáng hơn.

Bước vào nhà, Jungkook thấy Suga đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt sắc lên, khuôn mặt lạnh tanh nghìn năm đã trở lại rồi sao? Ôi mẹ ơi, trông thật đáng sợ!Người làm cũng chẳng thấy đâu, bình thường khi cậu về nhà quản gia sẽ ra đón, chị giúp việc sẽ đưa cho cậu nước gì đó để uống cho đỡ khát. Căn phòng khách trống trơn và lạnh lẽo, thật đáng sợ làm sao. Cả khu biệt thự không một bóng người, chẳng nhẽ anh đuổi cả bố mẹ đi sao? Chẳng hiểu JK lúc ấy làm sao nữa, rõ là thấy Suga mặt lạnh rồi mà còn cố làm nũng

JK: Sao hôm nay anh không đến trường đón em

Suga: Bận

JK bất ngờ lắm, trước giờ anh chưa bao giờ quên đón cậu. Có bận đến mấy anh cũng sẽ cố gắng đến đón, không thì cũng gọi thư kí tin cậy nhất đến đón hộ theo sau là cả đoàn hộ tống cậu về. Mỗi khi về nhà là anh lại ôm lấy cậu, đặt cậu vào lòng mà cưng chiều. Rốt cục là có chuyện gì, chuyện mà ai cũng biết nhưng một mình cậu lại không biết.

JK: Anh làm sao vậy?

Suga: Không sao cả

JK: Đừng nói dối em, có phải em đã làm gì sai không? Mà bố mẹ đâu?

Suga: Đi công tác rồi

JK: Có phải em đã làm gì sai phải không? Em xin lỗi mà

Suga: Lên phòng gặp anh

Jungkook bước chân run run tiến về phía cầu thang, vừa mới bước vào phòng của anh, cậu liền bị đẩy về phía giường sau đó là một tiếng *rầm* chiếc của phòng đóng sầm lại, tiếng chìa khóa kêu lên. Vậy là cậu đã bị nhốt ở đây, anh tiến về phía giường, khuôn mặt vẫn lạnh như thường.

End

Thông báo: Chap sau có H, kì thị thì lướt

H đi cop thôi chứ tui đây chưa dám viết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net