Hồi I: Hoa bạch đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại nơi nhân loại chọn an toàn thay vì tự do-

Hắn khuỵ xuống, hai bàn tay ôm lấy lồng ngực, cơn đau lần này dữ dội và dai dẳng hơn dạo trước. Vạn vật đều có hạn sử dụng và những tế bào cũng vậy, cơ thể này cũng đã sử dụng được 30 năm cùng vài lần trải qua cấy ghép nội tạng, giờ đây chắc là lúc kiếm cho bộ não nghìn năm tuổi này một 'bình chứa' mới.


Sukuna không gọi nơi hắn cai trị là một xã hội, vương quốc hay đất nước. Đơn giản bởi quy mô rộng khắp của nó lớn hơn rất nhiều so với những định nghĩa đã im lìm ngủ sâu trong những trang sách cấm. Vậy 'thời đại mới' thì sao? Hẳn là một cái tên phù hợp bởi khi cụm từ ấy vang lên, hắn bất giác nở một nụ cười. Dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng cùng thiên tai đã đẩy con người đến bước đường này, sắp đặt thay vì lựa chọn, an toàn thế chỗ tự do. Nơi bạo chúa lên ngôi và nhân loại sẵn sàng lựa chọn tẩy não, triệt tiêu thứ gọi là ý chí, can đảm và sáng tạo. Tất cả đổi lấy một thời đại vô lo vô nghĩ, một môi trường khi 'bình đẳng' thực sự tồn tại. Vậy là để gánh vác "thời đại mới", người xứng danh độc tài đã duy trì đế chế vô cảm này suốt một nghìn năm. Độc trong tàn độc và độc cũng trong cô độc. Có lẽ tri kỷ của hắn trên đỉnh danh vọng ấy gói gọn trong hai từ "quyền lực". Kẻ cầm quyền đã chọn ruồng bỏ tình yêu cho hắn và dĩ nhiên cho cả nhân loại.

"Người thừa kế" - kế nhiệm ý thức nhanh chóng được đưa đến trụ sở. Thoáng một ánh nhìn, nỗi thất vọng nhanh chóng bao trùm khuôn mặt tên bạo chúa. Sukuna đã mong chờ nhiều hơn thế. Không giống vẻ bề ngoài cái xác hiện tại, thứ kế thừa ý thức 1000 năm này mang một dáng vẻ đượm buồn cùng thân hình mảnh khảnh. Hắn không rõ cổ tay kia liệu có cầm chắc cây súng trường hay đơn giản một cây thương sắc bén khi bạo loạn đột ngột trùm đến cửa. Nhưng có vẻ như nỗi thất vọng thoáng qua là một điều thừa thãi khi thước phim về ý chí sinh tồn của kế nhiệm nhanh chóng được cập nhật. Trước khi trải qua quá trình tẩy não, người thừa kế tương lai đã giết 20 ứng cử viên sở hữu bộ gen thích hợp cho vai trò "vật chứa". Trở thành bạo chúa như một mã lệnh ấn định trong từng tế bào của y ngay từ khi mới lọt lòng.

"Megumi. Đó là tên của nó phải không?"

Cái tên là thứ duy nhất còn sót lại sau toàn bộ quá trình gột sạch tâm trí. Vài từ ngữ quen thuộc vang vọng trong căn phòng khiến người nọ bất giác ngẩng đầu, đôi mắt xanh như ngọc đăm chiêu nhìn hắn. Và trong khoảnh khắc tưởng chừng như thời gian đặc lại ấy, một nụ cười khờ dại vẽ lên trên khuôn mặt ngờ nghệch. Nét rạng rỡ cứ vậy đâm chồi hệt như mầm sống trỗi dậy khi vừa trải qua mùa đông dài khắc nghiệt.

Trong lòng hắn, dẫu rằng đã buông bỏ thứ tình yêu nhân loại, trái tim vay mượn bất giác bật lên một tia lạc nhịp.

---------------------

[Đâu đó trên một quả đồi trọc]

Vài người hỗ trợ đi theo sau hắn, tựa như một nghi thức cổ xưa khi đoàn tuỳ tùng cứ như vậy mà hộ tống tên độc tài mà họ một lòng tôn thờ, từ dưới chân đồi, men theo con đường mòn đắp lên từ những viên gạch cũ, chẳng mấy chốc đoàn người di chuyển trong câm lặng cũng lên đến đỉnh đồi. Hắn đi trước, với cương vị người dẫn đầu đám đông và cả một thời đại, Sukuna lặng yên nhìn xuống những nếp nhà ảm đạm san sát nhau bao quanh bởi bức tường bao phủ một màu xám xịt. "Thời đại mới" không mang nhiều sắc màu bởi nghệ thuật chính là đích đến của sáng tạo, một gam màu sặc sỡ dù ít hay nhiều cũng phần nào tác động đến quá trình tẩy não mà hắn dày công nghiên cứu và một khi điều đó xảy ra, đế chế hắn xây dựng suốt 1000 năm cũng theo đó mà sụp đổ. Những bức tường ngăn những con ngươi tò mò nhìn về đường chân trời nơi tự do vươn mình theo ánh hoàng hôn cứ vậy mà dựng lên, ý chí của nhân loại cũng vì thế mà lụi tàn bên dưới những nền móng ấy.

"Đẹp chứ? Sau này tất cả những thứ này sẽ thuộc về ngươi."

Người thừa kế nhìn xuống những nếp nhà phủ lên mình một màu trầm buồn, vươn tay chạm vào cơn gió vờn trên mái tóc, thật lạ làm sao khi từ độ cao này vạn vật nhỏ bé như chiếc sa bàn trong phòng làm việc của hắn. Vượt qua những bức tường là một điều cấm kỵ và trèo lên những ngọn cây cùng thảnh thởi trên mái nhà cũng vậy. Khi tên bạo chúa không ngừng cảm thán trong lòng về đế chế mình dày công xây dựng thì bên cạnh hắn, người kế nhiệm với đôi mắt xanh như ngọc đang lục tìm khắp bốn bể rộng lớn ngôi nhà có hình thù kỳ lạ mình vừa rời chân.

"Đó là nhà của ngài."

"Không lâu sau nữa nó sẽ là nhà của ngươi. Còn hiện tại đó là nhà của chúng ta."

"Tất cả đều thuộc về tôi?"

"Phải, tất cả."

'Thuộc về thân xác của ngươi' rõ ràng hắn nên tường tận một câu trả lời rõ nghĩa nhưng bắt gặp ánh nhìn ngây dại đáp xuống tán cây dựng lên từ nhựa và kim loại được vun trồng giữa đại lộ, có điều gì đó trong con ngươi xanh lục ngăn hắn cất lời. Người kế nhiệm đăm chiêu, mê mải với những tán lá giả tạo hơn là đế chế mà y sẽ kế thừa. Sukuna chỉ nhìn thấy những dòng người thẳng tắp rời đi từ nhà máy, nghiêm chỉnh xếp thành hàng trở về những cái ổ của mình, hắn nào trông thấy trong đám lá mà hắn cho người tạo tác, tồn tại một mầm sống nho nhỏ, vươn mình nảy nở vây quanh bởi môi trường cằn cỗi. May mắn thay con ngươi xanh lục thấu những sinh mệnh non nớt ấy...

Bộ não vươn mình sau khi trải qua cơn kích điện, ngây ngô buông một câu hỏi:

"Kể cả 'thứ kia' cũng sẽ là của tôi?"

"Cái cây? Tất cả bộ phận của nó đâm chồi trên mảnh đất này đều sẽ thuộc về ngươi."

Phòng thí nghiệm nuôi y lớn, trong một thời đại vô cảm, tình thương đắt đỏ đến nhường nào. Những khái niệm đơn sơ như bố và mẹ hay thậm chí gia đình không tồn tại trong tâm trí ấy, bản năng sinh tồn quật cường đã giúp y đứng tại quả đồi trọc này, kề bên tên bạo chúa. Nhưng tất nhiên tất cả những ký ức đẫm máu ấy nhanh chóng gột sạch trước khi những người hỗ trợ dẫn y diện kiến hắn. Mơ hồ và chơi vơi cứ vậy ôm lấy y, miền ký ức phủ màn sương trắng giờ đây dần dần thu nạp những kiến thức ban sơ và điều đầu tiên trí não non nớt ấy tiếp nhận chính là: Y sẽ sở hữu một cái cây của riêng mình.

Lần đầu tiên trong suốt một ngàn năm nắm quyền, Sukuna không hài lòng khi người thừa kế sát cánh với tâm trí trống rỗng. Sự non nớt quá độ trước quá khứ từng hạ sát hai mươi thành viên, đường đường chính chính trở thành người kế nhiệm thật chẳng phù hợp với y. Vậy là một quyết định chưa từng có trong tiền lệ những người thừa kế được ban hành, Megumi được tự do ra vào kho sách mà chẳng cần đợi đến khi hoàn thành quá trình chuyển giao ý thức.

Tri thức dẫn đến tự do, một con chim ham miền đất lạ sẽ chẳng bao giờ chịu nằm yên trong chiếc lồng tù túng của mình. Và một khi ham muốn tháo bỏ gông cùm trỗi dậy, đế chế của hắn ắt sẽ sụp đổ. Vậy là Sukuna tách biệt nhân loại với kiến thức, vây quanh con người trong thời đại mới là những mảng màu u tối cùng vài điều lệ cứ ngày ngày trôi đi trên kênh vô tuyến duy nhất cùng dãy loa phát thanh dọc theo những đại lộ, nhà máy hay giữa những công viên. Thư viện lưu giữ tinh hoa nhân loại trước trước khi vận mệnh chuyển mình - ngự tại tầng hầm của toà điều hành. Bởi những thứ sách cấm này cần được chôn vùi, giẫm đạp hơn là đặt nó lên đỉnh toà tháp.

Sukuna chưa từng ghét bỏ những thứ thuộc về thế giới trước thời kỳ khủng hoảng, nhưng để hắn chọn giữa quyền lực vĩnh cửu và sở thích bản thân, là một người đàn ông hắn chọn quay lưng vì đại nghiệp.

"Ngươi nhìn thấy không? Đó chính là cái cây."


Quyển sách có đôi phần mục nát trải rộng trên bàn, Megumi đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh với sắc xanh mát mắt, chớp chớp con ngươi một hồi như muốn lục tìm một điều gì đó. Y ghé xuống chú thích, lẩm nhẩm từng câu từ nhưng có vẻ như vài con chữ miêu tả ít ỏi không thể khiến y vừa lòng. Megumi lật sang trang kế tiếp nhưng tất cả những gì cuốn sách này muốn truyền đạt chỉ bao gồm những bộ phận của cây, nỗi thất vọng cứ thế bao trùm lấy y. Như đoán được tâm tình người thừa kế, Sukuna cúi xuống hỏi nhỏ:

"Nó không thoả mãn ngươi sao?"

"Không có thứ tôi muốn tìm."

"...Đừng lo kho sách này sẽ thuộc về ngươi. Chắc chắn điều ngươi đang tìm kiếm chỉ lẩn khuất đâu đó quanh đây mà thôi."

"Tất cả chỗ này đều thuộc về tôi?"

"Phải!"

Lại một lần nữa rạng rỡ đơm hoa trong đôi đồng tử xanh ngọc, tựa như hạnh phúc, khao khát của cả nhân loại, thứ biến mất đã lâu giờ đây ưu ái ban tặng người thừa kế. Trái tim cằn cỗi đã phủ bụi bao năm cũng theo đó mà nấc lên từng nhịp. Sukuna nào thể chịu nổi thứ tình cảm mình đã ruồng rẫy nên bằng một hành động bạo lực, hắn đấm mạnh tay xuống bàn trước con mắt ngỡ ngàng của người kế nhiệm. Gân máu giăng kín con ngươi và hiển nhiên nỗi sợ cũng vì thế mà trùm lên người đối diện. Megumi không biết mình đã làm gì sai, phải chăng vì một câu hỏi đường đột, phải chăng vì khoé miệng khẽ cong lên trong thời kỳ u tối hay phải chăng vì nhận được quá nhiều nhưng chưa hề cho đi. Tất cả như tơ vò trùm lên tâm trí mơ hồ, và cứ như vậy, y run rẩy cho đến khi tấm áo choàng khuất sau dãy cánh cửa nặng nề.

Trên bàn, nơi hứng chịu vết lõm từ cú đấm ấy vương lại vài giọt máu tươi...

------------------------


Người hỗ trợ trải lên đùi y một tấm khăn vuông, đây hẳn là nghi thức khi dùng chung bữa cùng hắn - kẻ thống trị. Đồ ăn lần lượt được mang lên, thật mỉa mai làm sao khi hắn muốn xoá sạch nền văn minh trước "thời đại mới" nhưng chẳng thể buông bỏ thứ tự trong một bữa ăn. Sukuna là một người kỹ tính trong ăn uống, có những thói quen đã không thay đổi suốt một ngàn năm. Những chiếc đĩa sáng bóng được dọn lên và trong nháy mắt no đủ phủ kín mặt bàn. Choáng ngợp - từ ngữ duy nhất có thể diễn tả biểu cảm chân thực ngự trên khuôn mặt người kế nhiệm ngay lúc này.

Cồn đã biến mất trong thời đại mới, điều đó đồng nghĩa với việc: không rượu, bia, những sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm bắt buộc phải hạ nồng độ cồn xuống mức ít nhất có thể và tất nhiên không tồn tại lại càng hoàn hảo. Đó là lý do suốt một ngàn năm sữa là thức uống phổ biến cho hắn và cả nhân loại. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi sữa tiệt trùng từ trang trại cung cấp thực phẩm đã được đóng chai, nghiêm chỉnh phía đầu bàn.

"Hãy ăn những gì người thích, chúng ta sẽ tiếp tục học lễ nghi sau."

Megumi bắt đầu với lát bánh ngọt, hiển nhiên với quả dâu ngự trên đỉnh, chúng hấp dẫn trí não nơn nớt hơn là những món mặn chất đống trên bàn. Một đứa trẻ không thể chối từ đồ ngọt nhưng ở thế giới này, bánh kẹo không tồn tại trong "thời đại mới" bởi chúng dẫn đến một loại cảm giác hưng phấn khó lòng diễn tả. Một người thừa kế như y may mắn nếm trải vị ngọt nơi đầu lưỡi, tựa như một món quà và hắn muốn cho y thấy đặc quyền Megumi được ban tặng ngay khi kế vị cái danh bạo chúa. Đứa trẻ phấn khích với lớp kem béo mịn màng, một miếng, hai miếng rồi ba miếng, cho đến khi chiếc bánh chỉ còn lại phân nửa nhưng dạ dày của y đã chẳng thể nhét thêm được nữa.

"Từ mai hãy thử thêm những món ăn khác."

Cảnh binh theo sau một người đầu bếp, với chiếc mũ trắng trên đầu - điều khiến y tò mò chẳng thể rời mắt. Trên chiếc xe đẩy có một cái lồng sắt, một chiếc bếp nhỏ cùng vài dụng cụ làm bếp. Megumi đã rất mong chờ, trái ngược hẳn với vẻ dửng dưng của hắn. Nhưng điều kế tiếp đã khiến nụ cười trên môi y tắt ngúm. Bàn tay nắm chặt chiếc thìa cũng theo những hành động của người đầu bếp mà run lên bần bật.

Trong lồng có một con chim sẻ, giống loài yêu tự do và chẳng hề ưa thích lồng giam tù túng. Con chim hoảng loạn khi tấm vải chụp mở ra và trong khoảnh khắc ấy ánh mắt như cầu cứu van xin hướng về phía y, nhưng với đơn độc một chiếc thìa trong tay cùng tâm trí trống rỗng y có thể làm gì? Chẳng gì cả. Vậy là suốt quà trình tàn nhẫn như một thước phim hằn sâu trong tâm trí y, nỗi khiếp đảm chờ chết của loài sẻ và vẻ hưởng thụ của hắn khi con chim nằm gọn trên đĩa.

Có phải khi nắm trong tay tất cả, trở thành vua của đế chế vô tình, Megumi cũng vô cảm hệt như người đàn ông nơi vị trí đầu bàn?

Hẳn nhiên đường khiến người ta thông suốt, đó là lý do hắn cấm tiệt chúng trong thời đại của mình.

"Vậy một ngày ở thư viện, đã khiến ngươi tìm được thứ mình cần hay chưa?"


Megumi nhìn vào phần xương còn lại trên bàn trong khi mấy phút trước chúng vẫn là sinh linh bé nhỏ, cố thoát ra khỏi chiếc lồng sắt hòng cứu lấy bản thân. Câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí về thứ mình nhìn thấy trên chiếc cây giả sau chuỗi hành động tàn nhẫn vừa rồi bỗng chốc khiến y chẳng thể mở lời. Và lời nói dối, đầu tiên của người thừa kế trong thời đại chẳng còn toan tính bật ra không chút do dự.

"Tôi tìm thấy rồi."

"Thật sao, đó là cái gì vậy? Điều gì khiến ngươi tìm kiếm lật tung cả thư viện lên vậy?"

"Là một bông hoa, tôi đã thấy nó ngự trên ngọn cây."

Chiếc thìa trên tay hắn ngưng lại, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Thân xác mới này đang chuẩn bị một kế hoạch, vốn dĩ hắn nên lật tẩy chúng ngay từ giây phút lời nói dối bật ra chẳng một giây suy nghĩ. Nhưng có điều gì đó khiến hắn mong chờ bởi suy cho cùng suốt một ngàn năm thống trị, chưa người thừa kế nào đủ can đảm hay tỉnh táo để xây dựng lời nguỵ biện hòng che giấu câu chuyện của riêng mình. Có lẽ những thân xác trước kém may mắn hơn khi chúng không được tiếp cận kho tàng tri thức, còn y, một ngoại lệ duy nhất luôn khiến hắn hứng thú với mỗi hành động của mình.

Một cái cây giả không biết nở hoa và nhất là với một cây bạch đàn.

"Nếu ngươi tiếp quản ngôi vị đây, bàn ăn giống vậy mỗi ngày sẽ chẳng phải điều khó nhằn."

Tuyệt vời làm sao, nếu điều đó trở thành hiện thực, đôi mắt ngấn lệ của loài chim sẻ sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.

-----------------------

Thế giới đã từng diễm lệ, nói đúng hơn thì, những điều tưởng chừng như tốt đẹp đã tồn tại. Dưới tầng hầm vây quanh bởi những trang sách, ẩm thấp và u tối, mờ ảo cùng nóng nực, Megumi cứ sống mãi trong địa cầu rất đỗi nên thơ mà chỉ còn gặp trong những trang sách ấy. Không có những bức tường tồn tại và vạn vật sống với những màu sắc nguyên bản vạn phần sặc sỡ. Y không thấu nguyên do gì nhân loại chọn thu mình trong những khối bê tông ảm đạm và ngày ngày ăn thứ thức ăn ban phát theo khẩu phần từ những nhà máy. Sukuna nói rằng bất công đã biến mất, bình đẳng thực sự tồn tại trong thời đại mới. Vậy cớ sao bàn ăn của hắn lại khác hoàn toàn so với thần dân mà hắn cai trị đến vậy? Trong những cái ổ kia mỗi ngày người ta đều bóp chết một con chim sẻ cho bữa tối của mình chứ?

"Thời đại mới" sẽ thuộc về y, hắn đã nói vậy, và cứ đợi đến lúc y ngồi trên chiếc ghế thống trị ấy xem, sẽ chẳng còn con chim sẻ nào chết dưới tay những người đầu bếp nữa.

Megumi chỉ nghĩ về những con chim sẻ, rất đỗi ngây thơ. Còn hắn chật vật với lời nói dối về bông hoa bạch đàn.

"Tình yêu là gì?"

"Nó không có trong sách sao?"

"Được nhắc tới nhưng tôi cần một định nghĩa ngắn gọn."

"Theo ta thì...dành cho nhau tất cả."

"Như tôi và ngài? Ngài đã cho tôi kế thừa cả một đế chế. Thời đại mới có phải tất cả của ngài không?"

Sukuna muốn lên tiếng phủ nhận nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đúng, thời đại này là tất cả của hắn và cũng chẳng sai khi y sẽ kế thừa tất cả. Nhưng hắn không đủ can đảm để thốt lên rằng vào giây phút chín mồi, khi tất cả đã vào vị trí, thứ tiếp quản nền văn minh này sẽ là thân xác y mang trong mình tâm trí của hắn. Nhận thức của y khi kết thúc quá trình ấy sẽ ra sao hắn thật chẳng quan tâm. Đứng trên đỉnh cai trị suốt một ngàn năm nhưng lúc này đây đối diện với đôi mắt xanh ngọc lục bảo, cái đầu già cỗi nào nghĩ ra được câu từ tốt đẹp. Vậy là thay vì đáp lại, hắn chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười, tên bạo chúa đột nhiên thấy mình hèn nhát bởi suốt một ngàn năm nắm quyền đây là lần duy nhất hắn trốn chạy.

"Ta ước sao tình yêu cũng đơn giản như vậy."

"Vậy với ngài tôi là gì? Gia đình, đồng nghiệp, đồng chí hay tình nhân..."

"Đó là tên tất cả những mối quan hệ ngươi học được ngày hôm nay?"

"Có lẽ thế, tôi còn học được rằng hoá ra thế giới trước kia đã từng tráng lệ đến nhường nào."

"Ta cũng từng nghĩ như vậy về thế giới." - Sukuna vươn tay chạm vào vào cuốn sách trên tay y, nơi bức tranh cầu vồng vắt ngang qua cánh đồng hoa tup líp vươn mình khoe sắc. Tất cả những gì tốt đẹp về thế giới đều được bố trí gần cửa ra vào, nghĩa là nơi tận cùng thư viện này ẩn giấu những điều tăm tối nhất, tàn bạo nhất và khốc liệt nhất. Với một người chỉ vừa trải qua hai ngày trong thư viện, hắn không bất ngờ khi y một mực khẳng định quan điểm y cho rằng đúng đắn về thế giới trước "thời đại mới".

"Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, với ngài tôi là gì?"

"Trong thâm tâm ngươi nghĩ ta là gì thì ta chính là thế ấy." - Sukuna đã muốn tán dương cho câu trả lời quá đỗi xuất sắc ấy.

"Tôi...tôi..."

"Thế nào Megumi? Trong ngươi chúng ta là gì?"

"Gia đình."

"Khá khen cho câu trả lời của ngươi. Ta..."

Sukuna muốn vươn mình chạm lấy khuôn mặt y, nơi đôi mắt bừng lên thứ hắn đã cướp đi một ngàn năm về trước - hy vọng. Nhưng thân xác cũ kỹ này không để hắn lắm thế, một cơn đau tim nơi lồng ngực bất chợt nhói lên khiến hắn khuỵ xuống nền đất. Từng tiếng thở dốc vang vọng trong không gian và tên bạo chúa cố gắng duy trì nhịp thở của mình trước khi người thừa kế nhận ra tình trạng không ổn của hắn. Và quả thật, chứng kiến một cú shock đột ngột, Megumi vội vàng đặt xuống quyển sách, nỗi đau không có trong những gì y đã học, hay nói đúng hơn, chúng ở tận cùng thư viện, ẩn sâu giữa cái chết và dịch bệnh. Bộ não trống rỗng khiến y chăm chú nhìn nỗi thống khổ người trước mặt, cớ sao biểu tình trên khuôn mặt lại giống con chim sẻ đương lúc chờ chết đến vậy? Nhưng khi hai tiếng gia đình vang lên trong tâm trí ấy, Megumi chẳng thể đứng nhìn tên bạo chúa quằn quại trong đau đớn.

Vậy là người hỗ trợ đã đến kịp lúc, tất nhiên với sự giúp sức của y, một điều bất thường so với ứng cử viên đã trải qua một lần tẩy não. Ứng biến hẳn tồn tại trong chuỗi bản năng ấy bên cạnh tàn nhẫn khi xuống tay với hai mươi ứng cử viên cùng trang lứa...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net