Hồi V: Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ăn đi."

Sukuna đẩy về phía y một chiếc đĩa sứ nơi phía trên được phủ đầy bởi thịt nướng và vài ba thứ thức quả khác. Người thừa kế đã như vậy được hai mươi phút, đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian sau khi được những người hỗ trợ dìu về từ đại lộ. Ngồi chung bàn và dùng bữa đều là những lời ép buộc từ tên bạo chúa. Run run cầm chiếc thìa trên tay, Megumi xúc một miếng bánh kem, nghẹn ngào nuốt trọn trong khi hàng lệ vẫn tuôn dài trên đôi gò má.

Y không nhìn hắn, đôi mắt ấy cứ hướng về chiếc cửa sổ sau lưng Sukuna, nơi nhìn ra đại lộ có một cái cây giả cùng thảm cỏ chưa khô những vết máu tươi. Ở nơi đó y từng giữ cho mình một bí mật và cũng chính tại nơi đó y khám phá ra bản chất thật sự của người thống trị lẫn đế chế của hắn.

Người đầu bếp, vẫn như thường lệ đẩy chiếc xe của mình tiến vào phòng ăn khi hắn muốn thưởng thức bữa chính của mình. Tiếng bánh xe vang lên ken két và cả những tiếng đập cánh trong chiếc lồng kia cũng vậy. Đầu bàn, hắn vẫn ung dung dùng bữa như thường lệ mà chẳng hề hay biết người thừa kế đang theo sát từng cử chỉ của vị đầu bếp. Cho đến khi, hắn đặt chiếc thìa xuống bàn mà phản ứng thì tất cả đã quá muộn.

"Này...Ngươi đã làm cái quái gì vậy?"


Đó là một chuỗi hành động nhanh đến bất thường, hệt như ứng cử viên chiến thắng cho ngôi vị người thừa kế, bản năng chết chóc ấy đã quay trở lại. Megumi rời bàn với một con dao bạc, chạy đến bên đầu bếp, nhanh nhẹn đưa lưỡi dao lên cổ ông ta mà đe doạ. Thật không ngờ y đã chẳng xuống tay mặc dù mang trong mình thứ bản năng đẫm máu. Y chỉ cướp lấy con chim sẻ đang hoảng hốt trong lồng, nâng niu nó trong lòng bàn tay sau đó lướt qua hắn. Chạy về phía cửa sổ, giật tung chiếc bản lề vướng víu. Để rồi trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, y thả con chim sẻ mới chỉ vài phút trước cầm tù trong cái lồng chật hẹp. Tiếng đập cánh rõ rệt mang âm hưởng tự do ấy đập vào đôi tai hắn. Cánh chim sải cánh đã thoát khỏi bức tường, trở về bầu trời đồng nghĩa với việc thoát khỏi đế chế đáng kinh tởm này.

"Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao?"

Trong cơn kích động, Sukuna tiến lại gần nắm chặt lấy bàn tay vừa vi phạm luật lệ tối thượng kia. Khoảnh khắc ấy, khi cánh chim vượt qua khỏi bức tường, nụ cười ngây dại giống như ngày đầu ta gặp mặt một lần nữa xuất hiện trên cánh môi y. Nhưng chính Sukuna đã kéo y về hiện tại khi tàn độc giáng lên gò má ấy một cú đánh đau điếng. Đúng, chim sẻ đã rời đi nhưng y vẫn kẹt lại nơi này cùng tự do của mình bên cạnh tên bạo chúa.

"Chà bản năng của ngươi đã quay trở lại, cái cơ chế giết người ấy vĩnh viễn không thể thay đổi kể cả khi đã trải qua quá trình tẩy não phải không?"

Đó là câu đầu tiên bật ra khỏi cổ họng hắn khi Megumi đáp trả cú đánh từ hắn bằng một hành động khống chế đối phương cùng lưỡi dao đè chặt lên cổ. Chỉ cần một cái cựa mình cũng đủ để cái lưỡi kim loại kia cứa một đường sắc ngọt nơi cổ họng đang bật ra những câu từ đáng hoang mang ấy. Megumi đang kề dao lên cổ người tình của mình, còn người tình của y lại đang thốt ra những thông tin khiến bàn tay cầm dao không còn quyết đoán như khoảnh khắc y chớp lấy nó.

"Bản năng?"

"Ồ, ngươi biết không Megumi, nếu ta nói những cơn ác mộng của ngươi không chỉ hoàn toàn là những giấc mơ thì sao? Nếu ta nói đó là ký ức của ngươi thì sẽ thế nào?"

"Không...không...Ngài nói dối"

Lưỡi dao trên tay rơi xuống nền nhà lạnh toát, một tiếng 'choang' vang lên chát chúa đến đau lòng. Trong lòng y có điều gì đó vụn vỡ như những mảnh thuỷ tinh, cứa vào thâm tâm đang cuộn lên như sóng trào. Quá nhiều sự đau khổ trong cùng một ngày khiến y khó lòng mà chấp nhận thêm một bí mật nào khác. Ngẫm lại thì, y đã từng đọc về ký ức và bộ nhớ của y chỉ dừng ở khoảnh khắc y được đưa đến diện kiến tên bạo chúa. Còn về trước đó, thời thơ ấu hay những thứ đáng lẽ ra gọi bằng hai chữ kỷ niệm lại vô cùng mù mịt như màn sương trắng trong tâm trí y. Đến tận hôm nay, khi y bế đứa trẻ trên tay, Megumi mới nhận ra rằng trong bộ não, chẳng hề tồn tại mốc thời gian này. Hệt như y vừa sinh ra đã là một thiếu niên trưởng thành như ngày hôm nay.

"Megumi, thế giới không tốt đẹp như ngươi đã từng nghĩ đâu. Và chính ngươi cũng vậy."

''Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa.''

''Ngươi vẫn luôn nghĩ rằng, thế giới trước kia giống như những gì ngươi đã đọc trong sách sao, ôi thật đáng thương và tội nghiệp. Megumi à ngươi còn chưa đọc hết sách trong thư viện kia mà. Và ngươi cũng nghĩ rằng đế chế này thực sự thuộc về ngươi sao? Rằng ta sẽ cho ngươi tất cả?''

Hắn tiến lại gần, bóp lấy chiếc cằm thanh mảnh, ép y đối diện nhìn hắn. Đôi mắt trống rỗng vô hồn giờ đây chẳng còn nữa, sự cả kinh, chấn động đang bao trùm lấy con ngươi. Bàn tay nắm lấy lưỡi dao để rồi kề cổ tên bạo chúa đe dọa cũng theo đó mà mất đi dũng cảm, nó yếu ớt run run nắm lấy cổ tay người đang nghiến chặt chiếc cằm nhỏ. Sukuna vẫn hung bạo như vậy, tàn ác kéo y xuống tầng hầm, nơi mảnh tăm tối từ địa cầu mà hắn luôn chôn vùi đang đợi sẵn.

''Hãy nhìn đi Megumi, bóng tối luôn làm ngươi sợ hãi nên y chẳng bao giờ bước chân vào đây đúng không, nhìn thứ tội ác của nhân loại y một lòng yêu mến đi.''

Những cuốn sách rách nát phủ bụi mang trên mình màu sắc u ám hệt như đế chế của hắn giờ đây gỡ khỏi vị trí vốn có, nơi chúng nằm đó im lìm suốt một ngàn năm. Chiến tranh, bạo lực, dịch bệnh, bất công, khủng hoảng và những tội ác trải dài trên sàn nhà, những định nghĩa mới mẻ khác hoàn toàn với những điều y đã từng đọc nhanh chóng chiếm lấy tâm trí y. Đôi đồng tử xanh lục không thể tin vào những điều mình vừa thấy, những thông tin mình vừa đọc còn hắn vẫn đứng đó, lục tìm trong bóng tối những bằng chứng đáng ghê tởm về thế giới y hằng mong ước được trở về. Run run chạm đến một trang sách, nơi chiến tranh ngự trị, hóa ra người vô tội từng chết nhiều như vậy, chỉ vì sự ganh đua quyền lực từ những người nắm quyền dẫn đến khổ ải cho người dân của mình. Chạm đến bất công, hóa ra cùng là con người với nhau, chỉ vì màu da khác biệt mà một đứa trẻ nghiễm nhiên mang trên mình thân phận thấp hèn từ lúc mới lọt lòng. Và thế là vô vàn hệ quả kéo theo từ những tội ác tày trời ấy, về nhân loại y từng cho rằng luôn tốt đẹp và giàu lòng nhân ái. Tất cả mọi thứ vỡ vụn.

''Ngươi vẫn nghĩ ta thực sự cho ngươi đế chế này sao? Megumi khi ta thực sự có được ngươi, khi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của ngươi....''

Thêm một bí mật đáng ghê hãi đến với y ngày hôm nay. Bằng chất giọng trầm đục, trong bóng tối, Sukuna ôn tồn thuyết giảng về thứ gọi là 'chuyển giao ý thức'. Phương pháp khiến hắn vĩnh viễn bất tử và giữ vững ngôi báu suốt một ngàn năm. Đúng như y vẫn nghĩ, hắn thực sự chẳng yêu ai ngoài cái đế chế này. Tình yêu đã chết trong trái tim vay mượn, hắn đã kết hôn cùng quyền lực và thề nguyện sẽ yêu thương vĩnh cửu.

''Đã có bao đời người thừa kế?''

''17 người, ngươi là người thứ 18.''

''Những người đó đều là gia đình của ngài sao? Ngài có làm tình với họ mỗi đêm như làm với tôi.''

''Không, mỉa mai nhỉ, ngươi là người duy nhất. Và ta cam đoan rằng sẽ không có chuyện đó với người thừa kế sau ngươi và sau này cũng vậy.''

Tiếng cười bật lên trong không gian ấy, thanh âm đượm một màu bi ai. Nhận được câu trả lời, y cứ như vậy mà bật lên những tràng cười nghiệt ngã, chính điều ấy khiến Sukuna không lường trước được điều gì sẽ diễn ra. Có vẻ như bộ não ấy sắp nổ tung đến nơi khi tiếp xúc quá nhiều cú shock trong cùng một ngày. Nhìn mà xem, chính hắn vừa thừa nhận vì y mà hắn phá vỡ nguyên tắc suốt những năm thống trị của mình. Hóa ra tên bạo chúa chẳng phải thần thánh, những chuyện cấm kỵ cũng hấp dẫn gã và tất nhiên bao gồm cả tình dục.

''Ngài đã phá vỡ quy tắc của mình, ngài đã lún quá sâu vào vở kịch này rồi.''

''Đủ rồi, ngươi chỉ là một cái xác thấp kém, vài giờ nữa cơ thể này sẽ thuộc về ta.''

''Phải, còn tôi sẽ được giải thoát khỏi đế chế tăm tối này của ngài. Đó là tự do thật sự người thống trị của tôi à''


Điều y nói hoàn toàn có lý khi thứ quyền lực này chính là điều giam cầm hắn mỗi ngày, đế chế này giết chết hắn trong cô độc, sinh ra một thời đại vô cảm. Từ tận sâu trong đáy lòng, hắn thấy mình giống như những con chim sẻ trong lồng giam tù túng, đập cánh mỗi ngày hòng thoát khỏi cầm tù, hóa ra ngồi trên ngai vàng quá lâu hắn cũng ham muốn tự do giải thoát bản thân như nhân loại đã từng. Sukuna không sinh ra và lớn lên trong thời đại mới, hắn thuộc về địa cầu từng đỗi khắc nghiệt nhưng cũng nên thơ. Những tội ác trải dài trên mặt sàn nhưng đâu đó len lỏi giữa những tăm tối ấy, tình yêu vẫn tồn tại. Còn trong thời đại của hắn, tình yêu đã chết rất lâu rồi.

''Ngài còn đợi gì nữa, mau mang tôi đi, tôi đã chán ngán đế chế một màu này của ngài rồi.''

Lần này người chấn động lại là hắn, lần đầu tiên có kẻ không sợ chết khi biết được bí mật đen tối của thời đại u ám này. Đôi mắt hắn trùng xuống người đối diện, Megumi vẫn ngồi đó, khóe miệng nở một nụ cười không lấy đó là điều sợ hãi. Có lẽ chỉ cần giải thoát khỏi những bức tường này dù bằng cách nào đi nữa, đau đớn hay bi thương y cũng cam lòng. Hắn xứng đáng nhận được những điều này khi lừa dối y hay lợi dụng y hòng thỏa mãn ham muốn xác thịt đáng ghê tởm của mình. Tự do đã ruồng bỏ hắn và chính tại khoảnh khắc này, tình yêu cũng vậy.


Sukuna nắm lấy tay y, Megumi cũng chẳng có ý định né tránh, từng bước, từng bước, tên bạo chúa dìu người thừa kế tiến về căn phòng cách đó không xa. Tại nơi ấy, bao phi vụ chuyển giao ý thức đã hoàn thành, nơi những thiếu niên trạc tuổi y trải qua quá trình rút sạch tâm trí bởi một cỗ máy tử thần. Ánh điện le lói trong không gian, trên chiếc giường đơn, Sukuna siết chặt sợi dây da hòng cố định cơ thể gầy gò. Trong suốt quá trình, nụ cười chưa từng lịm tắt trên bờ môi ấy, thật trái ngược với hắn, mang trên mình khuôn mặt nặng như đổ trì cùng hàng lông mày nhíu chặt và trái tim từng giây nức nở. Nỗi đau này thật khác thường với căn bệnh dày vò thể xác hắn mỗi ngày. Mặc dù hắn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình nhưng đau đớn không hề vơi đi, trái tim như muốn ép hàng lông mi tuôn rơi những giọt nước mắt.

''Tại sao ngươi lại mỉm cười...''

''Bởi tôi biết rằng tôi sắp được giải thoát bởi một nơi chẳng ai chờ mình, người thống trị, ngài không hề yêu tôi, mặc dù tôi đã cho ngài tất cả những gì tôi có.''

''Ngươi còn lời cuối nào không? Trước khi thuốc mê ngấm trong cơ thể và ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ.''

''....Có lẽ là có, tôi luôn yêu ngài, người thống trị. Và tôi đớn đau cho ngài bởi sau khi tôi chết, ngài sẽ lại cô độc với đế chế vô cảm này. Tôi là ngoại lệ duy nhất của ngài và sẽ mãi là ngoại lệ của ngài. Ngài thật đáng thương. Tạm biệt.''

Đó là những lời cuối cùng cất ra khỏi cổ họng y trước khi thuốc mê ngấm vào từng mạch máu, nụ cười vẫn rạng rỡ trên khóe môi y nhưng nơi khóe mắt, một giọt lệ chảy dài xuống thái dương. Xót thương, đau khổ hay mãn nguyện, Sukuna chẳng thể lý giải nguồn cơn giọt nước mắt nóng hổi ấy. Nghĩ lại lời y, Megumi vẫn luôn là người thừa kế rất đỗi đặc biệt kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nụ cười thay lời chàovà trong khoảnh khắc này cũng là nụ cười thay cho lời vĩnh biệt. Lời trăn trối cuối cùng khiến hắn như chết đứng, trong thời kỳ đen tối này hóa ra nhân ái và tình yêu vẫn tồn tại. Cho dù từ đầu tới cuối đều một tay hắn nhẫn tâm lừa dối, nhẫn tâm tàn bạo và nhẫn tâm lợi dụng bằng phương thức thao túng tâm lý đáng ghê tởm của mình.

Nhưng nhìn y mà xem, yên bình chìm vào cơn mộng ảo. Khoảnh khắc cuối cùng tồn tại trên cõi đời cho dù tường tận mọi tội ác nơi hắn thì điều cuối cùng vẫn là thốt ra một câu thương cảm chứ chẳng phải một lời trách móc. Tri thức đã thay đổi một con người, cho dù tồn tại bản năng giết chóc trong đại não nhưng nhân tính có sức nặng hơn tất cả. Chính lầm tưởng từ thứ gọi là 'gia đình' hay 'tình yêu' từ hắn đã giúp y lương thiện như ngày hôm nay. Để rồi khi mọi thứ sụp đổ, bản năng trong y mới tìm về hệt như khoảnh khắc y đè lên cổ hắn lưỡi dao sắc nhọn, hòng cắt gọn yết hầu, tiễn hắn về địa ngục.

Sukuna cúi xuống, gạt đi hàng lệ tuôn ra trong vô thức người trước mặt. Nỗi đau trong trái tim vẫn dâng lên đều đặn và cuối cùng, sự thống khổ cũng chiếm trọn lấy nơi lồng ngực trái. Hắn cúi xuống, nắm lấy bàn tay từng áp lên khuôn mặt, chủ nhân của nó sẽ nhìn sâu vào con ngươi tên bạo chúa để rồi buông một lời tâm tình thủ thỉ. Tình yêu độc nhất trong thời đại mới và hắn là một kẻ thống trị may mắn khi vô tình sở hữu thứ tình cảm ấy. Nhưng hắn tuột mất nó rồi. Mỉa mai làm sao, 'khi em thuộc về ta một lần và mãi mãi' chẳng hiện diện cho một kết cục tốt đẹp, một đám cưới với hoa trắng hai hàng. Những lời máu lạnh ấy dẫn chúng ta đến đây, khi y yên vị trên chiếc giường đơn độc còn hắn chỉ bằng một lần bấm nút, kế hoạch ích kỷ sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động.

''Em sẽ đến một nơi tốt hơn, còn ta, sẽ lại đơn độc với đế chế này.''

Ngoài kia, một con chim sẻ sau khi thoát khỏi lồng giam tú túng, nó quay trở về tòa nhà điều hành, im lìm ngoài cửa sổ. Ở nơi đó nó nhìn thấy một người đàn ông, bế trên tay một thân ảnh nhỏ nhắn, không ngừng khóc nức nở.....

----------------------

Mặt trời từ giã khoảng không gian thống trị cả mình, những vệt nắng cuối cùng le lói nơi đường chân trời, chỉ ít phút nữa thôi, mặt trăng sẽ ngự trị thiên đỉnh và bóng tối bao trùm nơi đây. Mơ màng chớp chớp con ngươi, người thiếu niên viên vươn vai sau một giấc ngủ dài. Những ký ức thưở ấu thơ vẫn phủ lên mình một màu sương trắng mờ mịt. 'Đây liệu có phải thiên đường' - Khung cảnh xung quanh bốc chốt khiến y bật lên một suy nghĩ thảng thốt, khi vây quanh mình không phải những gam màu ảm đạm như thường ngày. Ký ức cuối cùng xót lại trong tâm trí y là khoảnh khắc Sukuna hỏi y còn điều gì trăn trối cho thế gian này. Hóa ra thiên đường y hằng ao ước lại diễm lệ đến nhường này, không còn bức tường màu xám cao ngất hay những cái cây giả cấu tạo từ nhựa và kim loại mang trên mình một vẻ giả tạo.


Tự do ở nơi đây, trong từng lần hít thở. Bên dưới gốc cây bạch đàn những vòm lá xanh rì rào như muốn ôm lấy cơ thể y, trên cành cây, một tổ chim sẻ cùng vài chú chim non đang nhao nhao đòi ăn từ mẹ của chúng. Cỏ vẫn ướt đẫm hơi sương, Megumi có thể cảm nhận được nó khi lòng bàn tay chạm xuống nền đất ấy. Trên đỉnh đồi này, mặt trời lặn xuống sau những dãy núi, những tia nắng cuối cùng đong đầy trong đôi mắt y.

''Đẹp chứ?''

''Nó còn diễm lệ hơn trong sách.''

''Thật vậy, em luôn muốn ngắm nhìn nó phải không?''


Kế bên y, người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ướt đẫm hơi sương. Vượt ra khỏi bức tường, cái danh người thống trị không còn thuộc về hắn nữa. Đế chế đã sụp đổ ngay thời khắc hắn từ chối quá trình chuyển giao ý thức. Thư viện nơi hắn cất giấu tri thức nhân loại suốt một ngàn năm được mở cửa phân phát cho toàn bộ thần dân của mình. Hắn thật tình chẳng quan tâm đến thời đại vô cảm hắn đã dày công xây dựng nữa. Tình yêu nên trở lại với hắn và với cả con người hắn đã cai trị qua nhiều năm tháng. Cả hai đã đi một quãng đường rất dài, hắn cứ vậy mà mang theo y vượt qua những bức tường, đi qua vài vùng đất để rồi dừng chân ở đây, trên một quả đồi để ta có thể ngắm trọn hoàng hôn còn y không còn vướng bận về bí mật nhỏ nơi cây bạch đàn và con chim sẻ của mình.


Sukuna nằm gối đầu trên chân y, Megumi của hắn vẫn ở đây. Thời đại mới đã không còn níu chân hắn và quyền lực chẳng còn là nơi giam giữ tâm trí hắn năm này qua năm khác. Lúc này đây chỉ còn lại bình yên và tự do, bên cạnh người hắn yêu và một lòng yêu hắn. Người đàn ông thở những nhịp đều đều trên chân y, có lẽ hắn đã ngủ. Đôi lông mày không còn nhíu lại bởi chẳng còn cơn ác mộng nào ghé thăm hắn trong đêm nay và suốt quãng đời còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net