Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xảy ra biến cố ấy, đã rất lâu không nảy sinh quan hệ, Sukuna ghé thăm và qua đêm vài lần. Sự câm lặng cứ thế bủa vây họ nhưng yên bình lại dấy lên trong y vạn lời thắc mắc. Hắn không mở lời, cũng chẳng khơi gợi những lời khích bác nhiều như dạo trước, đã có điều gì đó thay đổi trong tâm tình kẻ mang nỗi hận thù. Đôi lúc khi giật mình thức giấc, lại bất giác ngẩng đầu nhìn người đối diện say ngủ, cảm giác như hắn đang đặt trọn niềm tin nơi kẻ từng tức đoạt hắn một mạng. Sau lớp áo sơ mi, Megumi có thể thấu vết sẹo dài nơi bả vai rắn rỏi, minh chứng tình yêu mãnh liệt một thời hắn dành cho y và y cũng thấy một vết sẹo gần vị trí trái tim, một lời tố cáo cho hành vi yếu hèn của y.

Ngày ngày chiêm nghiệm trong bóng tối, đã tự vấn bản thân nhiều lần, rốt cuộc vẫn là cảm thấy sự thù hận là xứng đáng với những gì tình cảm chân thành bị chính tay y tàn nhẫn vứt bỏ vào ngày hôm ấy. Ánh sáng từ ngoài hành lang tràn vào căn phòng, nơi Megumi ngồi trên ngồi trên giường, tựa lưng nơi đầu giường nhìn chăm chú vào bức tranh trước mặt. Trong tranh, người đàn ông đau đớn ôm trên tay một cái xác rỉ máu, đôi mắt mở bừng như cơn ác mộng hiện diện trước mắt. Máu chảy xuống tấm áo trắng người gã ôm trong tay. Một bức tranh tàn nhẫn và đẫm máu, chẳng hiểu sao nó có sức hút kỳ lạ với chính bản thân y.

Sukuna bước vào phòng, hôm nay có một bữa tiệc dưới tầng, từ đây y có thể cảm thấy tiếng nhạc vọng lên từ không gian bên dưới. Hắn ngà ngà say, hơi men phủ lên gương mặt cùng mái tóc đã chải chuốt gọn gàng. Sukuna cẩn thận khoá cửa, nới lỏng chiếc cà vạt, nghiêng đầu nhìn y. Người đối diện trao cho hắn một ánh nhìn, rồi lại quay trở về mớ hỗn độn trong tâm trí.

Hắn tiến lại gần, ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, bàn tay vươn ra đặt trong lòng y. Megumi cúi đầu nhìn kẻ vừa đắm chìm trong hơi men, ánh mắt dò xét một lượt, sau cùng trân trân nhìn vào dấu son đỏ chót trên cổ áo người nọ. Y cứ như vậy, nhìn suốt khoảng thời gian câm lặng.

"Này....làm tình được không?"

"Hử?"

Một nỗi đe doạ bắt đầu trào dâng trong cổ họng y, không chỉ dấu hôn trên cổ áo, đối phương còn mang theo mùi hương nồng nàn từ Chanel No.5 - một loại nước hoa nữ rất thịnh hành vào thời gian này. Hắn có thể có cả thế giới ngoài kia nhưng còn y chỉ có một mình hắn, nếu hắn bỏ đi với thế giới xô bồ.....Megumi thật không dám nghĩ tới, chỉ biết rằng hắn từng rất say mê cơ thể này, liệu nếu dùng nó để câu kéo sự mủi lòng, y có thể giữ chân hắn chứ?

Sukuna cảm thấy có điều gì đó không đúng, bản thân Megumi hôm nay không được tiêm thuốc, cocaine cũng đã cai được một khoảng thời gian. Vậy là tác dụng của men rượu đang khiến hắn vật lộn với ảo giác nhưng rõ ràng đây không phải là giấc mơ khi Megumi bắt đầu trèo lên người hắn, cởi từng cúc áo, cắn môi, khuôn mặt toát lên vẻ tự lực cố gắng. Hắn nhẫn lại trước những hành động vụng về ấy, còn chống tay lên đầu coi như chiêm ngưỡng một bộ phim cuối tuần. Gương mặt của y, giống như sắp khóc đến nơi

"Em...muốn đến mức đấy cơ à? Megumi, tôi biết trước kia em là một kẻ cuồng tình dục nhưng hậu môn mới tổn thương cách đây không lâu....e là"

"Không, tôi làm được, tôi làm được, anh chỉ cần nằm im đấy, tôi sẽ tự xử"

"...Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Không gì cả, chỉ là tôi muốn làm tình"

"Vậy thì làm đi, làm cho tốt vào"


Sukuna không say đến mức mất tỉnh táo, hắn có thể thấy thứ biểu tình cứng nhắc không một chút khoái cảm trên gương mặt người nọ. Rốt cuộc y đang nghĩ gì? Động tác đôi lúc còn run lên. Là y sợ hãi hay tràn đầy sự ghê tởm. Người nọ chậm rãi trút bỏ xiêm y của bản thân, hai chiếc khuyên trên đầu ngực ánh lên lấp lánh, y vươn mình về phía chiếc tủ đầu giường, lấy ra sợi xích nhỏ, vụng về mắc nó giữa hai chiếc khuyên. Hắn thu lại hết chuỗi hành động ấy, thưởng thức trong nỗi tò mò nhưng đôi lúc cũng phải bật lên một nụ cười khó hiểu. Người này đang muốn diễn trò gì? Hay nhân cơ hội hắn say khướt để rồi lấy tình dục làm mồi nhử nhân cơ hội bỏ trốn? Nghĩ vậy, thớ cơ của hắn gồng lên căng cứng.

"Tại sao?"

"Hả.."

"Tại sao em lại chủ động? Không phải em ghét tôi đụng vào cơ thể em sao?"

"....."

"Megumi em đang âm mưu điều gì....."

Y thảm hại cúi xuống ngậm lấy dương vật đang ủ rũ của hắn. Đôi mắt ngước lên tỏ vẻ thành khẩn mong hắn lưu tình khiến côn thịt giữa hai chân thức giấc, hắn không thể cưỡng lại y, cũng nào thể cưỡng lại tình dục. Megumi đang tỉnh táo, thần trí và biểu cảm tất cả đều là sự thật. Dương vật sớm ngẩng đầu, thứ kĩ năng yêu bằng miệng này của Megumi thật khiến đối phương sớm chán nản, gần như không có một chút kinh nghiệm. Hàm răng cọ vào lớp da thịt mỏng và nhạy cảm khiến vài lần Sukuna rít lên đau đớn và mỗi lần như vậy, người đàn ông phía dưới hạ thân hắn lại lúng túng dừng lại.

"Mẹ nhà em, bao thằng chơi em mà chúng không dạy em cách quan hệ bằng miệng à. Điều này thì tôi dám khẳng định những người tình của tôi giỏi hơn em gấp một vạn lần"

"...Xin lỗi"

"Chờ đã....được rồi dừng lại đi, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Em thực sự không muốn làm tình đúng không? Lý do toàn bộ chuyện này là gì?"

"Không tôi muốn làm, thực sự"

"Tôi nói dừng lại nếu không tôi không thể đảm bảo mình sẽ làm gì với em đâu"

Đôi đồng tử xanh lục rũ xuống, bối rối lùi về sau nhìn vào cánh tay mình, cơ thể loã lồ cứ vậy ngồi trên giường không mảnh vải che thân. Hắn thấy đối phương lùi ra xa, lạnh lẽo xốc lại trang phục, chỉnh đốn chúng, thả chân xuống dưới giường, tư thế quay vai về phía y. Cả hai người chồng chất tâm tư, cũng hỗn độn nhiều câu hỏi nhưng chẳng thể phân bua nỗi trắc trở trong tâm can bộn bề sóng vỗ. Sukuna qua chuỗi hành động khó hiểu ấy đã thoát khỏi cơn chuếch choáng men say, nhận ra tầm quan trọng của sự việc, sớm soạn thảo từng câu chữ trong đầu cho một lần chất vấn.

"Có còn yêu tôi? Sau tất cả những gì đã xảy ra?"

"Sao em không tự hỏi bản thân mình đã từng yêu tôi hay chưa, quá khứ và hiện tại, em có từng?"

"....."

"Mà chuyện tình cảm giờ đâu còn quan trọng, ngày trước em cũng không hề yêu tôi, chỉ cần đến ham muốn tình dục chúng ta cũng cứ vậy mà sống qua ngày...tôi bây giờ cũng giống như em ngày ấy, tôi chỉ cần tình dục với em, vậy là đủ. Nhưng chẳng phải như ngày hôm nay, tôi không thoải mái khi thấy em ép buộc phải quan hệ với tôi. Đó là lý do tôi luôn để em dùng thuốc, một phần không nhìn thấy biểu cảm cự tuyệt của em, một phần em sẽ không thể phản kháng. Vậy thôi. Còn điều gì em muốn hỏi nữa không?"

"Người sở hữu dấu son trên cổ áo anh, có phải người anh yêu?"

"Dấu son? Dấu nào?? À....ra là cái này, tôi không biết nó của ai, quá nhiều cô gái vây quanh tôi tối nay và cô nào cũng có cảm tình với tôi và tôi cũng vậy"

Sukuna nói với một tông giọng chỉ là lẽ thường tình. Nhưng hắn không ngờ từng lời điềm nhiên nói ra ấy lại như lưỡi dao cứa lên tâm can người đối diện. Megumi trong lòng cuộn trào nước mắt nhưng đối diện với câu trả lời đầy tính gọn gàng và không chút lưu tình này y vẫn bày ra thứ phong thái của ông trùm xưa cũ, khuôn mặt lạnh như tiền không chút giao động. Hệt như thứ biểu cảm năm xưa đã nhẫn tâm dìm hắn xuống đáy biển sâu. Có lẽ một phần đã đoán ra, bản thân đã không còn hy vọng, ngay giây phút y nhận ra mình yêu hắn, còn hắn đã buông bỏ từ rất lâu rồi. Ở đây trong căn phòng này, có lẽ chỉ còn thù hận và vùi dập tôn nghiêm còn cháy lửa vĩnh viễn.

"Megumi em có từng yêu tôi không?"

"Tôi, không thể"

"Ừ. Tôi cũng đoán vậy. Có một bữa tiệc ở dưới kia và tôi đã ở trên này hơi lâu, vẫn cần có người chủ trì"

"A...anh anh không ngủ lại sao?"

"Ngủ lại? Chúng ta chưa tiến triển đến mức đó đâu, haha, tôi không ngủ cạnh kẻ thù và bạn tình của mình, không may em lại có cả hai"

"Nhưng mấy ngày trước chẳng phải anh đã ở lại sao?"

"Vì bác sĩ dặn phải trông chừng em nếu gặp biểu hiện nhiễm trùng, tôi không muốn em chết, nên đã dành vài đêm chập chờn cho em. Hôm nay vết thương của em cũng đã lành, coi như nhiệm vụ của tôi xong xuôi. Ngủ ngon nhé Megumi"

Đó là một tiếng đóng cửa thật lực, y có thể cảm thấy bức tranh trên tường rung lên như cả căn nhà vừa trải qua một trận động đất. Là dư chấn của cơn say hay nỗi lấp lửng trong câu nói của y đã khiến tâm tình người nọ trải qua mớ cảm xúc hỗn loạn. Hoá ra người ta không cần đến một viên đạn cũng có thể bóp nát một trái tim, Sukuna không cần đến vũ lực cũng có thể khiến y sống không bằng chết. Điều hắn nói bao phần là sự thật? Bao phần là giả dối nhưng những lời thành thật thường được phát ngôn bởi hơi men vậy nên trong cuộc tình từng rất đỗi mãnh liệt ấy, giờ đây màu xám tro đã nguội lạnh trong trái tim hắn.

Hắn đã nhận ra rằng, trên cõi đời này không cần đến tình yêu con người ta vẫn có thể tồn tại, chỉ không có tiền cuộc sống mới xuống dốc không phanh. Vậy nên hắn mới dốc lòng vì cơ ngơi này vì nhân loại là nô lệ của đồng tiền và có tiền nghiễm nhiên là có quyền. Khi có trọn vẹn cả hai thứ ấy, việc có được tự do của một người chẳng còn là điều khó khăn. Khi sở hữu y, thứ hắn nghiền nát không phải cuộc sống, mà chính là hy vọng. Megumi đã từng tin bản thân vẫn còn vớt vát vài tia cứu vãn nhưng lúc này đây khi nghe những lời thành thật ấy, y đã không buồn tuôi ra những giọt nước mắt. Vì đối với hắn, chúng cũng chỉ là minh chứng cho sự thảm hại, chứ không phải đau lòng.

Giấc mộng chạy dài trên cỏ đã không ghé thăm y ngày hôm nay.

—————————————————————
"Đừng, nằm yên, một chút thôi, nếu em động đậy, mũi tiêm sẽ mắc kẹt bên trong"

"Không...không...tôi không muốn dùng"

Sukuna không để y phản kháng, tay nắm chặt lấy cánh tay y, vặn nó khiến chúng trở nên đau điếng. Megumi biết điều y phải đối diện khi thứ thuốc này tiêm vào cơ thể, mặc dù thuyết phục bản thân rằng mình xứng đáng với bản án nô lệ này nhưng nhớ lại nỗi đau ngày trước, toàn thân không ngừng run rẩy. Đã một tuần kể từ bữa tiệc ngày hôm ấy, Sukuna không ghé thăm y trong suốt bảy ngày lạnh lẽo. Hôm nay hắn trở lại, không nói không rằng liền khoá chặt cánh tay y, từ trong túi lấy ra hai ống tiêm thuỷ tinh. Liều lượng này gấp đôi ngày bình thường và dường như đây chính là điềm báo không mấy tốt đẹp về đêm sóng gió này.

Sukuna đã đẩy vào cơ thể y hai mũi thuốc, vô cùng chuyên nghiệp dán lại vết kim đang trực túa máu. Nước mắt y lại một lần nữa chảy dài, vẫn không một tia xót thương với những lời thành khẩn trong cổ họng lý nhí của y. Y có thể cảm thấy tác dụng của thuốc nhưng lần này bởi vì gấp đôi liều lượng, chúng khiến bản thân y cảm nhận đặc tính rõ ràng.

Cơ thể y bắt đầu chảy ra, nếu lần trước còn có thể cựa quậy một cách yếu ớt thì lần này y hoàn toàn phó mặc da thịt cho số phận. Megumi sợ rằng nếu không tỉnh táo, rất có thể mình sẽ quên cách thở. Nhưng y không thể ngủ, đại não bắt đầu hỗn loạn thông tin, chúng khiến y hoàn toàn tỉnh táo và nghe rõ từng từ từ khuôn miệng người đối diện. Nhưng thật không may, lần này y không thể kiểm soát độ dài câu trả lời, cũng như phải dừng ở đoạn cần thiết. Hai liều thuốc bắt y nói thật.

"Hôm nay chúng ta không làm tình, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Megumi, chỗ tài liệu về thống đốc đã nhận đút lót từ gia đình em, em lưu trữ nó ở đâu?"

"....Ở khu ký gửi tài sản tư nhân tại ngân hàng dự trữ liên bang"

"Mã số tủ là gì, chìa khoá?"

"1422....dưới con voi trên bàn làm việc, có một ngăn tủ bí mật"

"Được rồi, tôi cần vậy thôi"

Sukuna trở lại hành lang, kéo vào trong phòng một chiếc điện thoại quay số, hắn ngồi trên giường, cổ áo phanh ra hờ hững, hai tay chống cằm đăm chiêu chờ người bên kia đầu dây nhấc máy. Đó là một cuộc gọi quá đỗi quan trọng, Megumi có thể cảm nhận được hắn đang cố tình muốn giết thời gian trong lúc chờ tiếng 'tút, tút' bằng cách vặn xoắn chiếc dây nối. Giọng một người đàn ông vang lên phía sau ống nghe. Đó là một người Ý di cư đến đây, y có thể cảm nhận được ngữ âm tiếng Anh không mấy hoàn chỉnh của gã.

"Nghe này, tại dinh thự nhà Fushiguro, trong phòng làm việc của ông trùm quá cố, có một con voi bằng sứ trên bàn làm việc, bên dưới nó có một ngăn tủ bí mật. Lấy chiếc khoá và đến ngăn tủ 1422 ngân hàng dự trữ liên bang. Chúng mày có nửa tiếng"

Sukuna cúp điện thoại, đôi mắt còn hoài nghi nhìn về thân ảnh vô lực sõng soài trên tấm ga giường trắng muốt. Hắn vẫn hoài nghi về công dụng thực sự của thuốc nhưng cách kiểm chứng duy nhất hiện giờ vẫn là đợi một hồi chuông báo tin từ đồng bọn sau nửa tiếng đồng hồ. Hắn gấp gáp đi lại trong phòng, tiếng giày tây gõ xuống nền nhà gỗ mới còn bóng loáng lớp dầu, căn phòng này xây dựng cũng chưa lâu, nó là không gian duy nhất trong biệt thự không có cửa sổ, bởi với một người hưởng án tù giam như Megumi, không xứng đáng hưởng ánh nắng mặt trời. Bóng tối dễ khiến người ta suy sụp và điều ấy đã được chứng thực bởi y.

Tim y bắt đầu đập nhanh hơn thường lệ, cả cơ thể chật vật muốn nhắm mắt nhưng không thể, rõ ràng đây là biểu hiện ban đầu của việc quá liều nhưng ngoài phát ra những tiếng rên rỉ, bản thân cũng chẳng thể làm gì to tát. Hai mươi phút đã trôi qua, Sukuna đã chán đi lại trong phòng, hắn ngồi xuống kề cận y, nếu không phải vì đống hồ sơ mật còn sót lại trong tủ lưu trữ tại gia đình Fushiguro thì hắn cũng không đủ can đảm để tiêu cho y những hai liều thuốc. Nhưng đây là công việc và với tình huống dây dưa đến đại nghiệp, trong mắt Sukuna, Megumi chỉ đơn giản là một kẻ cạnh tranh hay đau đớn hơn là kẻ thù cần loại bỏ và lợi dụng.

"Còn mười phút nữa hay ta chơi một trò chơi nhé. Em chỉ cần trả lời thôi, tôi muốn xem công dụng thứ thuốc này đến đâu. Bắt đầu nhé!"

"....."

"Tên người tình em đã quan hệ đầu tiên ngay khi tôi rời đi là gì?"

"Không có"

"Cũng phải, đã năm năm, chắc hẳn em sẽ không nhớ. Vậy đi, thông tin của người tình gần đây nhất cùng em quan hệ tình dục là gì?"

"Không có"

"Megumi thế là không ngoan đâu, em lên giường với những kẻ không rõ danh tính sao? Chỉ cần thoả mãn em là được à? Chà em phải biết tuyển chọn chứ, nhỡ chúng mang bệnh truyền nhiễm thì sao haha...."

"...."

"Vậy chuyển sang câu tiếp nhé, em đã quan hệ với bao người sau khi tôi chết dưới tay em? Áng chừng thôi, không cần chính xác đâu vì với tính cách của em...."

"Không có"

Một khoảng lặng trầm tư khi thông tin bật ra khỏi đầu lưỡi run rẩy của y, Sukuna chòng chọc nhìn người dưới giường, cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Bắt đầu từ câu nói của bác sĩ, cho đến khả năng quan hệ bằng miệng đạt mức kém cỏi của y, toàn bộ câu từ thoát ra đều hợp lý một cách kỳ lạ. Ngày ấy khi đẩy Megumi vào phòng bệnh, điều xảy đến tiếp theo trong tâm trí ông trùm chính là những lời trách móc từ vị bác sĩ trực: 'Với một người đã lâu không quan hệ tình dục, anh nên chú ý đến việc nới rộng lỗ hậu chứ đừng tuỳ tiện ra vào như vậy, lần này là chảy máu, lần sau tôi không thể đảm bảo tính mạng'. Giây phút ấy, Sukuna ngỡ rằng vị bác sĩ đã có vài sai lầm trong chuẩn đoán. Một kẻ cuồng tình dục, sẵn sàng lên giường ngay sau khi sử dụng chất kích thích lại gặp rắc rối với lỗ hậu chưa quen với ma sát sao? Những lời vô thưởng vô phạt ấy, hắn bỏ ngoài tai và tin như những câu bịa đặt. Ngay bây giờ, hắn có cơ hội kiểm chứng toàn bộ sự thật ấy.

"Tôi nhắc lại nhé, số lượng người tình tình đã cùng em lên giường ngay khi tôi chết là bao nhiêu?"

"Không có. Tôi không có người tình nào hết....cũng không dây dưa với ai"

"Cái thuốc này, đểu rồi"

Sukuna thấy những giọt nước mắt lấp loáng bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ. Nếu điều này là sự thật, hắn không biết phải xoay xở thế nào để đối diện. Hắn vẫn luôn lấy đó là cái cớ để dày vò cơ thể y, cũng dùng những lời mạt hạng nói rằng y như ả điếm có thể lên giường với nhiều kẻ cũng nói rằng không có dương vật cắm nơi hạ thân, Megumi sẽ chẳng thể chịu đựng sau mỗi lần dùng chất kích thích. Hắn dè bỉu, hắn coi khinh, hắn thù hằn bởi không có hắn, Megumi có thể thoả mãn dục vọng của mình bởi bao kẻ ngoải kẻ ngoài kia nhưng bây giờ, khi đối diện với loạt thông tin hắn từng muốn được nghe, Sukuna mang thành ý chối bỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu ba mươi phút hắn giao cho thuộc hạ đã cạn. Sự kiểm chứng chất lượng thuốc cũng như lời nói thật của Megumi hoàn toàn dựa vào cuộc điện thoại này.

"Báo cáo"

"Chúng tôi đã hoàn thành, có một chiếc chìa khoá dưới con voi và ô tủ 1422 chứa hồ sơ toàn bộ vụ đút lót, chúng tôi còn kiếm được vài tập tài liệu nữa. Tôi sẽ chuyển giao đến anh ngay bây giờ"

Sukuna cúp ống nghe, đổ gục khuôn mặt nơi bàn tay mình. Thuốc đã kiểm chứng công hiệu nhưng hắn không thấy vui sau từng lời nói thật ấy, giọt nước mắt hiện tại của y đè nặng lên tâm can hắn. Chưa bao giờ Sukuna ước rằng điều bản thân vừa lắng nghe chỉ đơn giản là một lời bào chữa, che đậy cho lỗi lầm của bản thân. Nhưng cuộc điện thoại đã sáng tỏ. Những câu đắc ý của y dạo trước hoàn toàn là giả dối và trong năm năm ấy dường như hình ảnh Megumi kiềm nén bản thân nhục dục trong khi hắn dây dưa với biết bao người tình thật giống như hai bản thể mặt trăng và mặt trời đối lập.

Hắn không đủ can đảm đề nhìn vào y một lần nữa - người vẫn câm lặng trước những lời lẽ nhục mạ mà chẳng một lời phân minh. Một nỗi xấu hổ dâng lên trong tâm trí, nếu hắn biết điều này sớm hơn, liệu hắn có thể bình tĩnh mà ngừng trút giận lên cơ thể y vào đến nỗi hạ thân túa máu ngày hôm đấy chứ?

Không tia sáng trăng nào ghé thăm đêm nay bởi căn phòng chẳng có cửa sổ, chiếc đèn bàn tỏ ánh sáng lờ mờ đâu thể soi rọi cõi lòng dằn vặt trong tỗi lỗi từ hai người yêu nhưng chẳng thể mở lời.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net