Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: Hồng Long Tháng Hai
Note: Happy Halloween

"Thế gian rộng lớn đến bao giờ ta mới tìm thấy nhau."

           Niềm nhung nhớ tiền kiếp luôn là một lời nguyền. Chín kiếp trải dài khi một linh hồn nguyện ý đặt chân xuống nhân gian. Một khi chuyển kiếp đồng nghĩa với việc ký ức kiếp trước dần dần tan biến trong bát canh của Mạnh Bà. Thế nhưng giữa vô vàn sinh mệnh cũng có những ngoại lệ. Một ngoại lệ khiến Mạnh Bà run run bưng trên tay bát canh lãng quên không nỡ rút đi phần kí ức đau khổ nhưng đâu đó đan xen vài tia hạnh phúc. Linh hồn ấy không đi một mình. Hắn nắm chặt bàn tay chàng trai nhợt nhạt phía sau, thoáng nhìn cũng đoán được dáng vẻ thiếu sức sống ấy hẳn nhiên tạo nên từ một cơn bạo bệnh. Người ta thường hứa rằng yêu nhau đến khi cái chết chia lìa. Nhưng tình yêu của hai linh hồn đây mãnh liệt đến nỗi khi sự sống rời bỏ thể xác, cái chết chiếm lĩnh con tim cũng chẳng thể tách rời mối nhân duyên này.

         Linh hồn ấy liều lĩnh đến mức đã lập một giao kèo với Mạnh Bà, rằng hắn sẽ uống canh lãng quên nhưng cầu xin kiếp sau hãy để hắn yêu em một lần nữa. Bởi một kiếp ngắn ngủi chẳng đủ cho tình yêu cháy bỏng giữa một người lính quả cảm và một người bệnh kém may mắn. Mạnh Bà gật đầu nhưng hắn chẳng biết rằng bà nào có thể can thiệp vào cuộn giấy số mệnh.

         Mạnh Bà không hề nói dối, kiếp sau hắn yêu em một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay một mối lương duyên đầy trắc trở, không còn chiến tranh bom đạn cùng khói bụi và máu tươi vương trên vai áo. Em cũng chẳng còn chật vật từng ngày đương đầu với bạo bệnh. Nhưng cớ sao họ không thể bên nhau đến khi đầu bạc? Địa vị chính là vật cản khiến em thuộc về hắn một lần và mãi mãi. Bàn tay thô ráp lấm lem bùn đất luôn ái ngại mỗi khi chạm vào ngón tay muốt dài của em. Một bá tước cao sang như em không xứng với một tên nô lệ chẳng thể chuộc nổi bản thân. Biết được sự thật phũ phàng, linh hồn liều lĩnh ấy chẳng ngần ngại kết thúc một kiếp đầy cơ cực bỏ lại người tình kiếp trước sống trong nỗi sầu bi, niềm phiền muộn đến khi trút hơi thở cuối cùng với mái tóc bạc trắng.

          
           Rõ ràng em đã căm phẫn khi hắn bỏ em lại một mình và nỗi tức giận ấy theo em đến cả kiếp sau. Bánh xe số mệnh lại một lần nữa lăn bánh, cuộc đời đã ưu ái hắn trong kiếp này khi ban cho hắn nào là địa vị, danh vọng và cả tiền bạc. Với tất cả những điều ấy, em thuộc về hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bản tính của một linh hồn chẳng kiếp nào giống nhau, lần này không còn người lính can trường hay tên nô lệ chân chất. Hào nhoàng và vật chất đúc kết nên một ông vua bạo tàn, tất cả đều thay đổi duy nhất trái tim hướng về em lại chẳng hề đổi thay. Nhưng dư chấn từ niềm căm phẫn kiếp trước lẫn nỗi sợ hãi từ kiếp này đã khiến em thuộc về hắn nhưng không hề yêu hắn. Mặc cho hắn yêu chiều em hết mực, mặc cho hắn quỳ dưới chân cầu xin em hãy rủ lòng thương mà nhìn hắn lấy một lần và mặc cho hắn bất lực mà buông ra những lời đe doạ. Em nào để tâm, trái tim em nguội lạnh với những thứ đồ vật chất, những lời âu yếm ngọt nhạt và cả những cử chỉ tình tứ. Thứ dịch đỏ vương vãi trên ga giường, trên tay con dao dính máu kết thúc kiếp người một cách đầy đau đớn, em tiến vào luân hồi trong niềm xót thương của ông vua tàn bạo.

            Cớ sao cứ dày vò nhau khi chúng ta đều yêu đối phương bằng cả trái tim mình. Kiếp này hắn vẫn uy nghi với cương vị chúa tể nhưng chẳng phải trong hình dáng loài người. Hắn là một con hổ, còn em là một con sói đầu đàn. Hắn yêu cái cách em đe doạ những con sói bướng bỉnh, hắn yêu cái cách em chẳng ngần ngại lao vào tấn công vài kẻ chẳng biết tự lượng sức mình và hắn yêu cả cái cách vốn dĩ chỉ là một con sói đầu đàn nhưng em sẵn sàng hầm hè với chúa tể rừng xanh khi nghĩ rằng hắn định toan tính điều gì xấu xa với bầy đàn của em. Ồ hắn nào dám làm điều chi, đối mặt với đôi mắt xanh biếc theo hắn vài kiếp tất cả những gì hắn có thể làm là mang đến bữa ăn thịnh soạn trong trời đông giá rét, lấp đầy những chiếc bụng cồn cào của bầy thú hoang dã trong đó có em. Lần đầu tiên khuôn mặt kiêu hãnh ấy lộ rõ một vẻ biết ơn, em cúi đầu, cụp đôi mắt xanh biếc rồi tiễn hắn trở về lãnh thổ của mình. Nhưng vòng đời một loài động vật vốn dĩ rất ngắn và nó còn ngắn hơn nữa trong môi trường hoang dã đâu đó lẩn khuất những tên thợ săn. Thứ cuối cùng hắn nhớ được khi kết thúc kiếp hổ đầy oanh liệt chính là hình ảnh con sói đầu đàn với mũi tên găm kín lưng bằng sức lực cuối cùng cực nhọc lê thân xác năng trĩu chạy tới lãnh đĩa của hắn như muốn truyền tới một lời cảnh báo rằng 'hãy chạy đi trước khi quá muộn'. Nhưng thay vì nghe theo lời em, tâm trí hắn chẳng còn tỉnh táo mà tiến lại gần hòng lắng nghe những nhịp thở cuối cùng và tiếng trống dồn yếu ớt trong lồng ngực. Sói và hổ cùng nhau kết thúc một kiếp với những mũi tên trên lưng và viên đạn lạnh lùng chính giữa trái tim loài thú kiêu hãnh.

    
           Hắn không tìm thấy em sau khi chuyển kiếp, không một dấu hiệu, không một tin tức. Phải chăng ba kiếp đã khiến em mệt mỏi, linh hồn em đâu còn muốn dạo chơi chốn nhân gian. Ngày này qua tháng nọ, đông qua hè tới, hắn ròng rã đợi em. Nhưng vốn dĩ hắn vẫn chỉ là một con người phàm trần chẳng thể thắng nổi tác động của thời gian. Ngày tuổi già gõ cửa chẳng còn xa và khi hắn gặp em trong hình dáng một ông lão, hắn biết rằng mình nào còn cơ hội. Rồi hắn nhận ra rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ tiến vào luân hồi một lần nữa, khi linh hồn còn tồn tại đó chắc hẳn là điều đương nhiên. Không ngần ngại, hắn đánh đổi linh hồn cho quỷ dữ. Tuổi già không thể chạm đến hắn và cái chết cũng vậy nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hắn nào có thể thể dùng từ "con người" để gọi bản thân...bởi không còn linh hồn và cũng chẳng còn kiêng dè cửa tử, hắn hành động theo bản năng. Ăn thịt, giết người và gây chiến. Hắn trở thành nỗi ác mộng trong mắt người đời. Người ta gọi hắn là chúa tể lời nguyền và phong ấn hắn trong giấc ngủ nghìn năm. Đến khi nằm trong lớp quan tài lạnh lẽo đột nhiên hắn nghĩ rằng, nếu gặp lại em liệu em có chối bỏ hình hài này khiếp hãi này. Sukuna là cái tên hắn mang xuống mồ.

             Hắn tỉnh dậy khi ánh trăng chiếu rọi, cơn đói suốt 1000 năm khiến hắn mất kiểm soát. Đã rất lâu rồi Sukuna mới chiếm quyền kiểm soát một cơ thể hoàn chỉnh. Điều đầu tiên thúc giục chúa tể không linh hồn ngay sau khi thức giấc chính là hãy nhanh chóng bắt mấy đứa trẻ con hoặc vài ả đàn bà, thưởng thức thớ thịt mềm mại trắng ngần ấy để rồi lấp đầy bao tử cồn cào. Nhưng hắn đã chẳng thể làm điều đó bởi dù có ở thời đại nào đi chăng nữa hậu duệ những kẻ từng phong ấn hắn trong chiếc quan tài vững trãi vẫn hiện diện trên mảnh đất đáng nguyền rủa này. Hắn nghiến chặt răng, thu gọn nanh vuốt, một lần nữa vùi mình vào giấc ngủ. Quyển sổ số mệnh của hắn đâu còn trang nào mà lật giở nhưng quyển sổ của em mới chỉ bắt đầu vài trang. Số phận lại một lần nữa đưa em gặp hắn. Nhưng lần này chẳng còn ân huệ nào cho đôi ta sánh bước. Em và hắn trong kiếp này chính là kẻ thù. Mỉa mai làm sao khi hắn nương tay bởi bản thân là người nhớ tất cả nhưng em thì không. Lạnh lùng, vô tình và dứt khoát. Đối đầu vài ba lần hắn đau đớn nhận ra rằng, phải chăng trong tiềm thức linh hồn em vẫn nhớ về lời hẹn ước năm nào. Nhưng chẳng thể chấp nhận hình hài khiếp đảm này của hắn, em bất chấp tiến vào luân hồi mong rằng kiếp sau sẽ ưu ái ban cho người và hắn một cái kết viên mãn.

"Megumi em đang mơ điều gì?"

           Hắn nói khi đặt tay lên ngực em, dùng thứ quyền năng quỷ dữ ban tặng mà chữa lành mọi vết thương. Lại một lần nữa cứu em trên con đường tự sát. Sukuna chẳng thể đếm nổi đã bao lần trong lúc làm nhiệm vụ em cố gắng kết liễu bản thân mình. Nỗi niềm hối hận khi từ bỏ linh hồn dấy lên trong cơ thể nghìn tuổi của hắn. Bất tử đổi lại được gì khi ta gặp được nhau nhưng vĩnh viễn không thể chung đường. Bất tử đổi lại được gì để khi đối mặt, em nhìn ta bằng đôi mắt xa lạ. Bất tử đổi lại được gì khi một lần nữa chứng kiến em chết vì tuổi già còn ta trơ trơ đứng giữa đất trời như một hòn đá cuội. Phải chi trong tiềm thức ấy thương xót hắn một lần mà dựng lại những thước phim tiền kiếp nơi hắn cùng em từng trao nhau cả tấm chân tình. Nhưng chúa trời chẳng bao giờ hồi đáp lời thỉnh cầu từ một kẻ bán mình cho quỷ dữ.....

            Megumi có một giấc mơ, luôn luôn lặp lại mỗi lần người quyết định bước đến cửa tử. Trong không gian mộng ảo ấy, em nằm trên giường hướng mặt ra cửa sổ. Nơi ánh nắng chan hoà chiếu rọi cả khu vườn, vài giọt nắng nghịch ngợm len lỏi qua khe cửa ngự trên tấm chăn của em. Megumi đưa tay nắm lấy, hơi ấm nhạt nhoà của mặt trời ngày đông khiến lòng em vui vẻ vài phần. Bên dưới nhà vọng lên những âm thanh nhốn nháo, em biết rằng chẳng mấy chốc chuỗi thanh âm vui vẻ ấy sẽ kéo lên căn gác ảm đạm này. Những người chị hưng phấn trong bộ quần áo mới, xúng xính mời gọi em cố rời giường để tham gia bữa tiệc. Vẽ lên nụ cười yếu ớt, em chầm chậm lắc đầu, chúc các chị dự tiệc vui vẻ. Không khí tĩnh mịch lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng. Bữa tiệc huyên náo không hề đón chào một người bệnh như em.

"Em sẽ khoẻ lại thôi nhỉ, khi mùa xuân sang và hoa đào nở."

              Người lính em yêu bằng cả trái tim mình từ chối bữa tiệc xa hoa để ghé qua cùng em trò chuyện. Dù trải qua giấc mơ này nhiều lần nhưng em chưa một lần nhìn rõ dung nhan ấy, người hiện lên dịu dàng trong tiềm thức bằng tông giọng trầm đục và hơi ấm siết em nơi vòng tay. Em ước sao giấc mộng dài thêm vài phần để em ngắm nhìn dung mạo ấy, dù chỉ một chút cũng thoả niềm mong mỏi. Megumi sống trong những giấc mơ song hành với thế giới thực với vai trò một chú thuật sư tài năng. Dạo gần đây khi em tự sát không thành, những giấc mơ kì lạ nối đuôi nhau xuất hiện hằng đêm. Có lúc em là một con sói đầu đàn, vào những ngày tuyết tan em sánh bước bên cạnh con hổ uy vũ cùng nhau chạy dài trên thảo nguyên mênh mông. Thi thoảng em sắm vai một vị bá tước giàu có, cửa xe ngựa bật mở người nô lệ em hằng yêu mến đã đợi sẵn, nhẹ nhàng nắm tay em, dìu em khỏi cỗ xe sang trọng. Vài lần khác, em thấy mình bật khóc nức nở, soi mình trong gương, em trang điểm cầu kì với những chiếc trâm vàng lấp lánh đính lên bộ tóc. Vị vua phía sau đeo lên cổ em một chuỗi ngọc, em thấy lòng mình nặng trĩu, hẳn trong thế giới ấy em luôn sống trong nỗi niềm sầu bi. Những giấc mộng chân thực luôn thống trị khi màn đêm buông xuống. Linh tính mách bảo em rằng dù trong hình hài nào đi chăng nữa con hổ, người nô lệ hay vị vua thì linh hồn ngự trị trong những dáng dấp ấy luôn là một.

              Một đêm mê man trong giấc mộng, tiếng động kì lạ phát ra từ ngưỡng cửa khiến em tỉnh giấc. Không khí se lạnh khiến em rời giường với một chiếc áo khoác, trên bậc thầm, kẻ thù của em, chúa tể lời nguyền bất động ngắm nhìn những cánh anh đào vương xuống nền đất mỗi khi đón nhận một cơn gió. Hắn nhìn thấy em nhưng không hề có ý định gây chiến ngược lại chỉ lướt nhìn em vài giây rồi tầm mắt hướng về cây hoa đào cổ thụ.

"...Trước khi trở thành một lời nguyền, trong khuôn viên nhà của ta cũng trồng một cây anh đào. Chẳng biết nó có tự bao giờ nhưng cây anh đào luôn trổ bông mỗi khi năm mới gõ cửa."

"Nhưng ta không biết điều gì đã xảy ra với cây anh đào ấy khi ta trở thành một lời nguyền và rời bỏ căn nhà ta từng chung sống. Đã lâu lắm rồi....."

"Megumi, vào mùa xuân tới ngươi chắc chắn sẽ giết được ta."

           Một cơn chấn động truyền đến đại não em, cảm giác thân quen em gặp hằng đêm bên những giấc mộng giờ đây hiện hữu ngay trước mắt trong hình hài kẻ em mang niềm thù ghét. Em nào dám tin vào sự thật nghiệt ngã ấy, trong tức khắc bản năng chú thuật sư trong em trỗi dậy. Em biết mình không thể thắng hắn nhưng kéo hắn xuống địa ngục cùng mình là điều em có thể. Nhanh như cắt em triệu hồi thức thần mình chưa hề thu phục, một con đường tự kết liễu bản thân lại một lần nữa trải dài trước mắt. Điều cuối cùng em cảm nhận được trước khi nhắm nghiền đôi mắt chính là hơi ấm quen thuộc từ người lính từng yêu vài kiếp lại một lần nữa bọc lấy cơ thể em.

"Nếu ta biến mất em sẽ ngừng tự sát chứ?"

              Cõi mộng mở ra trước mắt. Giấc mơ hôm nay thật khác biệt. Em cảm thấy thân mình bất động nhưng không vì thế em chẳng thể nhìn và không thể nghe. Giống như lần này em hoá thân thành một loài thực vật. Quả là vậy bởi em quặn lên đau đớn khi phát hiện vài loài sâu bọ khó ưa đang đục đẽo chiếc thân gỗ xù xì của mình. Em là một cây hoa anh đào trong khuôn viên một ngôi nhà tầm trung. Đêm qua, ngày tới, chủ nhân ngôi nhà vươn vai trong chiếc kimono quá khổ rồi ngáp một hơi dài. Kì lạ làm sao lần này linh hồn em luôn tìm kiếm xuất hiện rõ ràng trong dáng hình nhiệm vụ em phải tiêu diệt - chúa tể của những lời nguyền Sukuna. Vậy là tất cả hoài nghi trong lòng em đều là sự thật, bấy lâu này em luôn muốn lấy mạng người em từng yêu bằng cả sinh mệnh. Đây hẳn là khuôn viên Sukuna từng nhắc tới, trước khi hắn bán mình cho quỷ dữ. Hắn ngước nhìn em như nhớ ra một điều gì đó, nhanh chóng lấy một gáo nước dội lên mớ rễ ngoằn nghèo. Trái ngược khuôn mặt hung tợn mang trên mình danh chúa tể, Sukuna trước khi đi theo con đường tà đạo luôn mang trên mình thứ biểu cảm đượm buồn.

"Đã đợi lâu như vậy đến bao giờ mới gặp lại em?"

              Sukuna luôn đợi em, kiên nhẫn từng ngày chờ một dấu hiệu em chuyển kiếp, nhẫn lại từng giây hòng chờ đến ngày được nắm tay em một lần nữa trong thời kỳ yên ả. Lòng em quặn lên đau đớn, lần này chẳng còn con sâu nào đục khoét, chính dáng vẻ cô độc của hắn như hàng vạn lưỡi cưa cứa lên thân gỗ mộc mạc của em. Megumi muốn hét lên rằng 'em ở đây, trở thành một loài thực vật kề cận bên người'. Trớ trêu làm sao, em có thể nhìn, có thể nghe nhưng không thể cất lên một câu từ. Thời gian trôi đi nhuộm vàng khoảng sân màu lá rụng, tô trắng mái nhà bằng trời tuyết, sà xuống chiếc ao nho nhỏ bằng hình ảnh phản chiếu bầu trời vòi vọi. Em không biết mình đã trổ bông bao nhiêu lần và thắt từng khúc ruột bấy nhiêu lâu mỗi khi nhìn hắn cô độc bên ngưỡng cửa. Lúc đó em đã ước phải chi người đừng nặng tình vì em như vậy, phải chi người quên em trong kiếp này và phải chi người chạy đi tìm hạnh phúc khác.

            Dẫu sao hắn vẫn chỉ là giống loài phàm trần, nào phải thần thánh. Ao ước mãnh liệt gặp được em khiến hắn tham lam bán linh hồn cho quỷ dữ. Em chứng kiến tất cả giao dịch nguyền rủa ấy. Hắn dần dần biến đổi từ bỏ danh nghĩa "loài người". Căn nhà bỏ không, hắn chạy theo những trái tim nóng hổi trong cơn cuồng loạn. Máu vương vãi, thời gian nhuốm một màu đỏ rực để rồi mỗi khi nhắc lại đoạn quá khứ ấy người ta không khỏi rùng mình. Thời kỳ yên ổn trước đây chìm dần vào quang lãng, Sukuna chúa tể lời nguyền khuấy đảo mọi vùng đất, dìm con người nhỏ bé vào màn đêm đau khổ. Không có linh hồn còn trái tim luôn sục sôi tìm kiếm em đã khiến hắn trở lên điên loạn. Chẳng bao lâu bóng đêm bao phủ toàn cõi dần dần tan biến khi chú thuật sư -  những con người toàn vẹn mà người đời ưu ái gọi họ bằng cái tên "sứ giả nhà trời" nhanh chóng xua tan bầu không khí chết chóc. Sukuna phong ấn vĩnh viễn dưới ba thước đất. Ngôi nhà không ai chăm sóc còn em ngày một héo mòn vì đau khổ. Cuối cùng cây hoa anh đào từng đơm bông nhuộm hồng cả một vùng trời giờ đây chẳng thể ra hoa, nó chết dần theo năm tháng rồi cuối cùng để lại thân cây mục ruỗng trơ trọi giữa trời xanh.

               Một giấc mơ dài miên man, Megumi tỉnh dậy trên giường bệnh bao quanh bởi những mớ dây truyền chẳng chịt. Người ta nói rằng em hôn mê đã nửa năm. Nếu ngày đó không có phản chuyển thuật thức từ hắn có lẽ em cũng chẳng thể giữ nổi cái mạng. Sau cái đêm ấy, nguyền vương tự giao nộp bản thân cho tổng bộ. Không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, từ xa xưa trong văn tự chỉ lưu truyền cách phong ấn tên chúa tể tàn bạo, người giết được hắn chắc chỉ có mình hắn mà thôi. Thỉnh cầu cuối cùng của hắn chính là nhìn thấy em bình an vô sự, thế nên lệnh tử hình đã được hoãn đến khi em tỉnh lại. Cơ thể yếu ớt vừa nghe được những lời  trăn trối ấy gắng gượng gom lại chút sức lực, lê thân xác nặng nhọc đến nhà tù. Vượt qua vài lớp phong ấn, em gặp hắn, tiều tuỵ gục mình bên chấn song. Đôi tay hao gầy của em mân mê, vuốt ve khuôn mặt ấy. Giọt lệ nóng hổi trực tràn qua hốc mắt, ta dìu nhau qua vài kiếp nhưng đã bao giờ số mệnh ban cho mối nhân duyên này một ân huệ. Hắn nắm lấy tay em siết chặt, khoảnh khắc ấy Sukuna biết rằng trong tiềm thức người tình theo hắn vài kiếp đã tìm được câu trả lời. Em nghẹn ngào trong cơn thổn thức.

"Hẳn người đã chờ em rất lâu."

"Ta bán linh hồn cho quỷ dữ nên chẳng còn kiếp sau nào đợi ta. Lần sau em phải đi một mình rồi. Em có thể bên ta đến khi mùa xuân tới không, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ an ủi nguyền vương này."

              Ánh trăng chiếu rọi, xiên qua chấn song. Khiến những giọt nước mắt trên khuôn mặt em lấp lánh hệt như những hạt châu sa. Không còn kiếp sau nào cho hắn và nếu hắn chẳng còn tồn tại em cũng không cam lòng mà tiến vào luân hồi. Số phận luôn nghiệt ngã với chúng ta như thế, nếu cuộc đời không còn ưu ái thì tại sao em phải giao linh hồn vào tay những vị thần định đoạt?

"Chúng ta sẽ có tất thảy thời gian trên thế gian này."

             Sukuna mở bừng con ngươi, hắn chẳng thể tin vào những điều mình vừa nghe. Nếu không phải những chấn song ngăn cách đôi ta, hắn sẽ chẳng chần chừ mà ôm chặt lấy em rồi vùi em trong vòng tay rắn chắc. Bởi đôi mắt và giọng nói kiên định kia đã nói lên tất cả những dự định trong lòng. Em quay người bước đi, bỏ mặc hắn thất thần trong bóng tối nhà tù. Nhưng giờ đây hắn không còn cảm thấy cô độc bởi niềm tin vững chãi rằng em sẽ quay trở về dựng lên như một bức tường thành kiên cố.

               Megumi quay trở lại vài ngày sau đó. Đôi tay em lạnh buốt dễ dàng phá bỏ lớp phong ấn. Máu vương trên lớp đồng phục của em, đâu đó xung quanh nhà tù phảng phất mùi vị thối rữa. Không khó để đoán ra ngoài kia thân xác chất cao như núi. Một món quà em dành tặng hắn ngày nguyền vương hoàn toàn tự do và ngày em quyết định phản bội đức tin của mình. Giờ thì không còn kiếp sau và cũng chẳng còn quyển sổ số mệnh nào nữa. Những đứa con quỷ đứng bên rìa thời gian, số phận dồn ép chúng đến bước đường này để rồi tội ác trải dài trên bàn ăn của chúng nào thây người và xác chết. Cái chết chẳng thể chia lìa đôi ta và kiếp sau cũng vậy. Nguyền vương cùng người tình vạn kiếp rời xa thế giới tàn bạo, rừng rậm sâu thẳm nơi ngự trị ngôi miếu đổ nát cùng hàng anh đào bung hoa mỗi dịp xuân về là nơi ẩn mình của giống loài quỷ dữ. Thấp thoáng dưới ánh trăng, hắn nắm tay em cùng nhau khiêu vũ thâu đêm dưới ánh sáng mờ ảo và chỉ cần một kẻ xâm phạm dám dấn thân vào vương quốc này, chúa tể lời nguyền sẽ chẳng thương xót mà xé xác kẻ xấu số thành trăm mảnh rồi thành kính dâng lên người tình của mình một quả tim nóng hổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net