Về Tsumiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có lấy một lời chào nào, tháng Sáu lặng lẽ bắt đầu bằng những cơn mưa rào rả rích suốt từ đêm này qua đêm nọ.

Cũng không có lấy một lời từ biệt nào, Tsumiki cứ như vậy lặng lẽ ra đi vào ngày mưa đầu tiên của tháng Sáu.

Cẩm tú cầu đang nở rộ.

Fushiguro Megumi yên lặng ngồi trên ghế hướng ánh mắt bần thần nhìn ra khung cửa sổ, mưa rơi nặng hạt đem tất thảy màu sắc bên ngoài gột rửa thành một màu tro xám xịt, cậu nheo mắt, chẳng thể phân biệt được đâu là sắc xanh của lá, đâu là sắc xanh của hoa. Megumi không nhớ nổi rốt cuộc mình đã ngồi yên lặng như vậy được bao nhiêu ngày, chỉ biết là kể từ ngày hôm đó - ngày cậu mất đi gia đình duy nhất còn lại của mình, cơn mưa vẫn chưa tạnh, chuyện giống như chỉ mới đây, lại giống như đã qua cả một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Mưa rơi lấp đầy không gian bằng thứ thanh âm u uất.

Megumi ngồi yên, như thể có hàng ngàn lưỡi dao sắc ngọt cứa qua cơ thể, da thịt cùng lục phủ ngũ tạng đều bị tách lột hết ra chỉ còn trơ trọi lại khung xương đẫm máu cùng trái tim đang thoi thóp ở nơi lồng ngực, cậu thấy đau như thể đang ở chốn địa ngục, hiện tại ngay cả việc ngồi yên cũng khiến Megumi cảm thấy mệt mỏi quá thể, cơ thể vô lực trượt xuống nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cũ kĩ sớm đã chẳng còn êm ái.

Cậu nhìn vào khoảng không u ám trong căn phòng, lại là cái cảm giác ấy, cái cảm giác như thể có một kẻ vô hình nào đó cố tình sắp đặt vận mệnh của Tsumiki theo cái cách tàn nhẫn nhất, dù Fushiguro Megumi có lựa chọn thế nào, dù là đi theo thầy Gojo hay bước chân vào nhà Zenin thì theo cách này hoặc cách khác, cuộc đời của Tsumiki vẫn cứ như vậy, gắn liền với hai chữ "bất hạnh", người duy nhất sống tốt ở đây chỉ có mình Fushiguro Megumi, chỉ có một mình cậu là được lớn lên trong phước lành.

Tại sao chỉ có mình chị là phải chịu những nỗi bất hạnh ấy, đau thương, mất mát, bệnh tật và cuối cùng là cả sinh mệnh của chị.

"Megumi à, làm sao đây, chị sợ chết lắm."

Điều ước cuối cùng được ghi trong nhật ký của Tsumiki : "Vì vẫn còn nhiều chuyện cần phải có thời gian mới có thể hoàn thành được vì vậy ước gì mình có thể sống lâu hơn một chút."

Nhật ký của chị là một cuốn sổ dày với ty tỷ những điều chị đã, đang và muốn làm trong tương lai.

[Mình thích đồ ngọt, cũng thích làm ra chúng nữa nhưng mình không nghĩ là mình sẽ mở một tiệm bánh ngọt vì mình không giỏi kinh doanh. Mình chỉ thích nhìn biểu cảm hạnh phúc của Megumi và mọi người khi ăn bánh ngọt do mình làm thôi. Mỗi tuần mình đều làm rất nhiều bánh ngọt cho Megumi ăn và thực may là em ấy không bị béo phì.]

[Sau này mình chỉ cho phép mình được rung động trước một người đàn ông trưởng thành, ấm áp và luôn quan tâm chăm sóc cho mình thôi.]

[Mình nghĩ là sống ở một vùng nông thôn sẽ thích hơn. Nếu có nhiều nhiều tiền mình sẽ về nông thôn, cùng người mình yêu sống trong một ngôi nhà nhỏ, trước nhà là khoảng sân rộng, sau nhà là ao cá, phía xa xa là ruộng vườn, ngày ngày mình sẽ tưới hoa trồng rau, còn anh ấy thì nuôi cá, làm vườn. Tụi mình sẽ xào rau tự trồng, kho cá tự nuôi, nếu nhiều quá ăn không hết mình sẽ đóng vào thùng và gửi lên thành phố cho Megumi, nếu vẫn còn quá nhiều chúng mình sẽ đem đi bán.]

[Mình sẽ sống thật hạnh phúc.]

Giá như có thể đem toàn bộ thời gian mà cậu có trao cho Tsumiki, nhưng như mọi người thường hay nói, tiếc rằng không có "giá như".

Khi còn nhỏ, có một lần "kì nghỉ một ngày" của thầy Gojo trùng với ngày sinh nhật của Tsumiki, đó là bữa tiệc sinh nhật duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của chị, Fushiguro Megumi còn nhớ rõ khoảnh khắc chị chắp tay cầu nguyện trước những ngọn nến lung linh, chị đã cầu nguyện rất rất lâu, lâu đến nỗi thầy Gojo nghĩ chị đã ngủ quên luôn trong cái tư thế đó rồi.

Có lẽ chị đã ước rất nhiều điều.

Nhưng Tiên, Thần, Thánh, Phật dường như chẳng có vị nào nghe thấy lời nguyện cầu của chị cả, vì trong tất cả những điều ước của chị chẳng có điều gì là thành hiện thực. Chẳng thể đổ lỗi cho việc vì Tsumiki đã ước ao quá nhiều thứ nên các thần không đáp ứng được, bởi Megumi chỉ ước đúng một điều thôi, chỉ một điều thôi vậy mà cũng đâu có thành hiện thực.

Cậu ước gì Tsumiki được sống hạnh phúc.

Nhưng tàn nhẫn thay, Tsumiki thậm chí còn không thể sống.

Fushiguro Megumi tự ôm lấy cơ thể đang run lên của mình, ôm lấy tất thảy những đau thương mất mát vùi vào trong lồng ngực, tiếng nấc nghẹn lấp đầy không gian tịch mịch.

Trời xám xịt mưa vẫn chưa tạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net