1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fanfiction phục vụ Day 6 (28/04/2021) của SukuFushiWeek 21 với prompt Mafia/Yakuza!Au. Đăng từ 26/04 do ngày 28 bận. Cảm ơn đã quan tâm. 

Disclaimer: Mọi thứ chỉ là hư cấu, nhân vật trong truyện không thuộc về mình. 

------------

Megumi đứng trước bồn rửa, đưa tay hất thẳng vốc nước lên mặt. Cứ thế hai lần rồi mới ngước lên nhìn trực diện mình trong gương. Tóc đen ướt nhẹp bết dính trên khuôn mặt nhỏ gầy trắng nõn, bờ môi hồng nhuận hơi mím lại cùng đôi mắt xanh long lanh do nhiễm một tầng hơi nước. Cậu thanh niên run rẩy một lúc, sau đó thật nhanh hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi mà bước ra khỏi phòng tắm. Đêm nay, Megumi sẽ được tuyên án tử. Cậu đã bị lộ thân phận là một gián điệp của Interpol, do chính Sukuna phát hiện ra. 

[Throwback]

Megumi nhớ như in cái khoảnh khắc gã mafia gọi điện cho cậu bằng giọng điệu cao hứng khác thường, 

"Tối nay ta sẽ về." 

"Sĩ quan Fushiguro." 

Ban đầu, Megumi có hơi sửng sốt nhưng cậu mau chóng bình tĩnh lại. Bởi cậu và Sukuna thỉnh thoảng có chơi role play, đóng vai y tá, bác sĩ, thầy giáo gì đó không phải là hiếm. Tuy nhiên, không hiểu tại sao hôm nay cậu có chút bồn chồn không yên. Megumi nhanh chóng liên lạc với người đồng đội cũng ẩn mình trong tổ chức của Sukuna như cậu. Tới lần thứ ba bên kia mới bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không phải thuộc về đồng đội của Megumi, 

"Nhanh như vậy đã gọi rồi? Nhớ ta thế ư?"

Là Sukuna. 

Megumi sửng sốt cực độ, dây thần kinh căng cứng lại trong khoảng năm giây rồi cúp máy ngay lập tức. Cơ thể nhỏ gầy không nhịn được mà run lên từng đợt, hơi thở cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thanh niên dựa lưng vào tường, cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Rồi đột nhiên Megumi vùng dậy, vội vàng lấy hết thứ đồ quan trọng cất vào trong túi, nhưng tới khi cầm tới tay nắm cửa, cánh tay cậu lại buông thõng xuống, túi xách cũng rơi bên cạnh. 

"Không chạy nổi, mình chạy không thoát", Ánh mắt Megumi không giấu nổi sự hoang mang mà lẩm bẩm. Cậu ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, lặp đi lặp lại, "Không thoát được, Megumi, mày không thể thoát khỏi tay Sukuna." 

Megumi nhớ lại những ngày đầu khi cậu mới đi theo Sukuna. Ai cũng nói gã trùm thật sự rất yêu thích cậu, chưa có tình nhân nào khiến gã mang vẻ mặt si mê như vậy. Gã mang theo cậu khắp mọi nơi, từ dự tiệc tới gặp mặt bạn bè, hay kể cả tra tấn người khác gã cũng đặt cậu lên đùi rắn chắc, ôm lấy vòng eo mảnh mai mà vuốt ve mơn trớn. Một đêm, Sukuna tra tấn một tên gián điệp của tổ chức khác trà trộn vào trong băng đảng của gã. Gã ôm Megumi ngồi trên ghế cao, ánh mắt như nhìn một con kiến vô dụng hướng về tên gián điệp bê bết huyết dịch đang nằm dài dưới đất. Bỗng nhiên gã thì thầm vào tai cậu, 

"Megumi biết hậu quả khi dám lừa dối ta không?" 

Megumi ngoan ngoãn lắc đầu. 

Gã trùm ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của người tình, nhìn thẳng vào mắt cậu, 

"Em chạy không thoát." 

Lúc ấy, Megumi có hơi bối rối, cũng không hiểu lắm, đành dùng giọng lí nhí thỏ thẻ với gã cho qua chuyện, "Em không chạy đâu." 

Có thể gã đã phát hiện ra từ lúc đó. 

[End throwback]

Tiếng mở cửa vang lên. Megumi biết chắc Sukuna đã về rồi. Cậu ngồi yên lặng trên giường. Ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ chiếu lên khuôn mặt không che giấu nổi sự sợ hãi của thanh niên tóc đen. Cậu nhìn chằm chằm tay nắm cửa dần dần bị vặn xuống, nhưng tới khi đối phương bước vào, cậu không có dũng khí nhìn thẳng mà cúi thấp đầu. Thân ảnh cao lớn mang mùi nước hoa quen thuộc dần bước tới chỗ cậu, Megumi như nín thở, cậu chờ đợi một cái bóp cổ hay một phát súng, đại loại như vậy. 

Nhưng bàn tay to lớn lại nắm nhẹ cằm cậu mà nâng lên, 

"Không chạy?"

Megumi nhắm chặt mắt, hàng lông mi run run, cậu lắc đầu. 

"Fushiguro Megumi, mở mắt!!", gã bóp chặt hàm của thanh niên tóc đen, khiến cậu khẽ rên lên vì đau. 

Viên ngọc xanh dần xuất hiện sau hàng mi dày cong vút của thanh niên, vẫn là sắc xanh trong veo xinh đẹp như mọi ngày. Bình thường thì Sukuna sẽ vui vẻ mà thưởng thức chúng thật lâu, nhưng hôm nay gã chẳng có tâm trạng đấy. Megumi nghĩ cậu che giấu rất giỏi, nhưng làm sao Sukuna lại để một kẻ bên cạnh mình mà chưa điều tra cẩn thận? Gã trùm đã phát hiện ra thanh niên tóc đen tự nguyện sà vào lòng gã lại là một sĩ quan cảnh sát. Khi mới biết, gã đã từng định phá nát tình nhân bé bỏng này nhưng khi cậu nhóc mềm mại mà chui vào lồng ngực gã, gã lại chẹp miệng tiếc rẻ. Sukuna luyến tiếc mà không muốn bẻ gãy đôi chân thon dài đêm đêm câu lấy hông gã, luyến tiếc đôi mắt ngọc lục bảo óng ánh nước mắt mỗi lần gã thúc sâu vào bên trong cậu, nuối tiếc cả giọng nói mềm mại nhẹ nhàng van nài gã nhẹ một chút. Suy cho cùng, gã không nỡ phá hủy tạo vật xinh đẹp nhất của Chúa là Megumi. 

Cứ tưởng sẽ dịu dàng mà thuần hóa được con thỏ hoang này thành thỏ nhà, nhưng con thỏ này vẫn còn quá lưu luyến hoang dã, sẵn sàng quay lại cắn chủ nhân của nó ngay lập tức. Tình nhân nhỏ của gã thế mà lại mật báo mật khẩu phòng làm việc của gã cho thằng đồng đội chết dẫm kia, để suýt nữa tài liệu mật của tổ chức đã bị đánh cắp. Chính gã đã móc mắt thằng lỏi đó, bắt nó khai ra tất cả và bắn nó thành cái tổ ong. Trừ khử xong một tên, "Còn Megumi?", Uraume đã hỏi gã như thế. Giết chết? Thả tự do? Sukuna bật cười, "Thú cưng đôi khi làm trái lời chủ nhân là chuyện bình thường. Dạy dỗ lại là tốt rồi." 

Bàn tay Sukuna tự nhiên mà trượt xuống cổ Megumi, vuốt ve nơi xinh đẹp mỏng manh ấy trong khi cậu cố giấu hơi thở đang ngắn dần cùng nhịp tim ngày một hỗn loạn, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt ga giường tới trắng bợt. Gã bóp nhẹ lấy cổ thanh niên, phả hơi thở nam tính vào tai cậu, 

"Sợ không?" 

Megumi không giãy dụa, cậu khẽ cắn môi, chẳng ừ hử gì nhưng cơ thể đã run dữ dội. Cậu đang chờ đợi một cái siết cổ hoặc một cú bẻ ngang sẽ kết thúc cuộc đời mình. Nỗi sợ hãi trong vô thức khiến nước mắt thanh niên trào ra, những hạt ngọc lấp lanh lăn dài trên má ửng hồng. Sukuna nhướng mày, có chút bất ngờ. Bàn tay gã rời khỏi cổ Megumi, vuốt ve gương mặt cậu, 

"Sao lại khóc?"

Megumi lắc đầu nguầy nguậy. Từ lúc nhận được nhiệm vụ làm gián điệp ở tổ chức của Sukuna, cậu đã chấp nhận tương lai có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu sao, lúc này, từ tận đáy lòng, cậu vẫn sợ cái chết. Megumi muốn sống, cậu nuối tiếc vầng thái dương kia, nuối tiếc Tokyo phồn hoa, nuối tiếc cả sự dung túng của Sukuna dành cho một mình cậu. Nếu cậu khóc, liệu Sukuna nổi lên lòng thương tiếc mà giữ cậu lại hay không? Megumi há miệng định cầu xin người đàn ông trước mặt, muốn nói cậu biết lỗi rồi nhưng lời tiếp sau của gã trùm khiến cậu nghẹn lại. 

"Em làm gì có tư cách để khóc?", Sukuna lau nước mắt trên má em, lạnh nhạt nói, "Bây giờ thì trừng phạt thôi, nhỉ?" 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net