Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa nãy đây, em vẫn còn nằm đờ đẫn trong chăn ấm áp cùng bé doll Sukuna dễ thương. Vậy mà bấy giờ lại vật lộn giữa sự sống và cái chết trong một khu rừng hoang tàn. Cảm giác lạnh sống lưng này là gì chứ!? Y/n muốn về nhà ngay lập tức, em sợ.... Rõ ràng em đâu có làm gì!? Phải chăng đây chỉ là mơ, nhưng sao lại chân thật đến ớn lạnh thế này!? Ắt.... xì, lạnh lẽo, lông gáy em dựng lên cả rồi, bộ váy ngủ màu hường mỏng manh cũng chả tài nào cản được làn gió rét buốt. Y/n chết mất, em khóc. Thút thít. Em không dám khóc lớn, sợ sẽ động đến những thứ không hay ho trong cánh rừng này. Giác quan thứ sáu của em cho biết sắp có chuyện xấu sắp xảy ra. Y/n nuốt nước bọt:

-" Ổn't thôi, ổn...mà.."- tiếng cành cây mục rửa như bị ai đó dẫm đạp, em nghe rõ-" Không sao đâu, ảo giác thôi, không sao, chỉ ...là mơ"

Tai không nghe, mắt không thấy, bước chân em ngày một nhanh hơn, chân trần đi trên mặt đất,dính đầy bụi bặm.

" Ai đó.... đến cứu với"

Nó rõ hơn rồi ... Y/n có thể khẳng định chắc nịch rằng ở đây có ma quỷ, bọn chúng ở chẳng xa, chỉ ở sau lưng em đây thôi. Em không thể nào nhầm lẫn được. Nếu đây chỉ là mơ, chắc sẽ là giấc mơ khủng khiếp nhất mà em từng trải qua.

Cộp....

-" Ngươi là ai?"
Có người. Mắt em ráo riết quan sát, rốt cuộc là ai vậy, ở đây mà cũng có người sống sao!?

Nhìn lên nhành cây phía trước, một cô gái với mái tóc trắng ngang cổ, đôi mắt tím, cùng bộ kimono giản đơn đăm chiêu nhìn em với gương mặt đầy sát khí.

-"Quen quá ..... Gặp ở đâu rồi nhỉ!?"
-"Xuống địa đi..."

Cô gái ấy lao nhanh đến, tay cầm lưỡi dao sắc nhọn, chết em rồi, kiếp này chỉ tới đây thôi sao!? En muốn sống tiếp cơ, cuộc đời còn dài, em còn chưa cưới được Sú mà sao có thể chết một cách vô nghĩa như vậy, không chịu đâu.
Ông trời tựa như nghe thấy khát vọng sống mãnh liệt của em cũng cảm thông, bỗng có một người ra đỡ được lưỡi dao " chết chóc" ấy.
Kẹt....kẹt .... tiếng va chạm oái oăm....
-"Ah...."- Y/n hét lên, hai tay ôm lấy đầu cúi xuống như bản năng, một chút tóc rơi lả tả...

Chân em run lẩy bẩy, em ngã khụy. Y/n oà khóc như một đứa trẻ, em lắp bắp:

-"Cứu..u..u..."

-"CHẠY MAU, CHẠY THẬT XA KHỎI KHU RỪNG NÀY, NHANH LÊN...MAUUU..."

-"Ah..... tôi..."-em lết dưới mặt đất, cố gắng dùng chút sức còn lại để thúc đẩy cơ thể uể oải này đứng lên.

Đôi chân trầy xước, máu chảy lênh láng, đau quá, nhưng em không dám khóc. Em chạy. Chạy thật nhanh, không ngoảnh đầu. Y/n cắn chặt môi, quả thật đây không phải mơ, em chỉ là người thường, em không thể giúp vị đại hiệp khi nãy. Bây giờ điều cần làm là phải bảo toàn tính mạng trước đã, em không muốn người đó hi sinh vô ích đâu. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh, em chạy hết tốc lực, xông thẳng ra khỏi khu rừng.Nhưng người tính đâu bằng trời tính, trước mặt em bấy giờ là một đội quân nguyên hồn hùng hậu, chúng lăm le nhìn em, nhìn vào vết thương đang rỉ máu... Tiếng khò khè ớn lạnh phát ra từ miệng hôi hám ...

-" Á há há....một đứa con gái, trông có vẻ ngon lành ...."
" Nơi đây, cũng có người thường bước vào sao, muốn chết nhỉ...?"
-"Máu ả ta cuốn quá, ta muốn nuốt chửng ngay bây giờ ...."
-"Mùi hương trên người con nhỏ đó đang quyến rũ ta ....kêkkekekek.."
-" Mần thịt thôi ..."

Y/n toát mồ hôi lạnh,trí óc căng thẳng,thân thể đông cứng, miệng chẳng nói thành lời. Quả nhiên, số mình đã tận rồi nhỉ? Phút chốc, nước mắt em lại tuôn ra, có lẽ đây là lần cuối mình được thở rồi chăng? Mong cơn đau của cái chết sẽ nhẹ nhàng mà tiễn em, vì em là con nhát cáy sợ đau.....

Mắt em nhắm lại, em đứng bất động, bọn nguyên hồn thấy con mồi tự hiến dâng thể xác cũng cảm thấy phấn khích mà bổ nhào đến. Bỗng một bước chân đầy mùi ám khí đi tới, cất giọng đầy nguy nghiêm:

-" Tránh đường,nếu các ngươi không muốn chết!"

Lũ nguyên hồn sợ hãi, cuối thấp đầu quỳ lại tha mạng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Thật may mắn, phải chăng vị sư huynh khi nãy đã quay lạy cứu mình. Y/n quay sang, gập người mà không dám nhìn mặt, lia lịa cảm ơn, bày tỏ sự kính trọng vô độ:
-" Cảm ơn vì đã giúp tôi những hai lần ạ, tôi không biết anh là ai nhưng chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp ân tình này, xin cảm ơn rất nhiều ạ."

Y/n gấp đầu liên tục, ríu rít nói lời cảm ơn như một chiếc cún cưng. Nhưng lời sau đó của hắn khiến em một lần nữa lâm vào vực sâu:

-" Ai nói ta giúp ngươi,. ta đến để giết ngươi đấy, nhóc con..."

-" Gi...ết...."- em không hiểu.

Cảm nhận được mùi hiểm nguy, em định chạy ngay nhưng mau chóng đã bị tóm lại, đánh ngất đi. Trong cơn mơ hồ sót lại chút ý thức, em lờ đờ thấy được hắn khoác lên mình chiếc kimono trắng hệt như cô gái ban nãy, một bàn tay khổng lồ xách em lên và.... mọi thứ chìm vào bóng tối......

_____________________________________________

Ủng hộ tui bên mangatoon nha mấy pà, ở bển flop vãi cả chưởng
Mấy truyện Toji định đăng bên đó mà bị từ chối mẹ rồi, chắc do có từ thô tục=))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC