P1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn luôn nghĩ về Ryomen Sukuna như một vị chúa tể đáng sợ. Đến Gojo Satoru cũng phải kiêng dè hắn.

Kể từ lúc thoát khỏi cơ thể Yuuji và được Megumi giúp đỡ ngưng tạo ra cơ thể riêng, Sukuna càng trở nên ngông cuồng phách lối.

Hắn gần như chẳng có điểm yếu.

Đó là cách mà mọi người nghĩ về Sukuna- như một kẻ huỷ diệt bất tử.

Thế nhưng những người ở xung quanh Megumi Fushiguro đều biết rằng Sukuna thực chất chỉ là một con chó điên cuồng si chủ nhân Megumi của hắn.

----------

-Megumi, đừng nói chuyện với Yuuji nữa, trở về đi dạo với tôi đi. 

Sukuna từ phía sau đùa bỡn mà ôm chặt lấy Megumi, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu khiến cậu có chút nhột

-Đi ra chỗ khác, tôi đang bàn chuyện.

Megumi lạnh lùng né khỏi cái ôm của Sukuna. Dạo gần đây chẳng hiểu vì cái gì mà hắn càng lúc càng dính cặt cậu hơn. Thực sự đến nỗi như hình với bóng.

- Lạnh lùng thật đấy. Em đã nói chuyện với Yuuji cả buổi rồi còn gì. Em xem, cậu ta cũng mệt rồi kìa.

Sukuna nhếch môi cười nhìn Yuuji khiến cậu chàng đứng đối diện Megumi rợn hết tóc gáy mà lùi về sau mấy bước. 

Lần trước có người nói chuyện với Megumi quá 2 tiếng, kết quả liền bị tào tháo rượt suốt tháng.

Tuy không ai nói gì nhưng mọi người đều biết ai là người gây ra. 

-Ừm, Megumi à, tớ có chút việc nên hẹn lúc khác nói tiếp nhé, ha..ha

Yuuji xanh mặt gãi đầu gượng cười từ biệt Megumi. Cũng chẳng đợi cậu trả lời đã vội vàng chạy biến.

Đùa chắc. Giờ này còn không mau cút thì sớm muộn cũng sẽ ăn đủ. Ngoại trừ Megumi, Sukuna chưa từng nương tay hay dịu dàng với bất kì ai cả.

-Megumi,  em đã không chú ý đến tôi suốt 1 tiếng 39 phút 59 giây rồi đấy. 

Hắn vừa xụ mặt nói vừa tham lam ôm chặt mà hít lấy  mùi oải hương thoang thoảng trên người Megumi mặc cho cậu giãy giụa.

-Ha.. em thơm quá

-Đi ra 

Megumi chán ghét đẩy cái người đang dính sát vào mình ra nhưng càng đẩy, hắn càng ôm chặt. 

Cuối cùng cậu cũng nhịn không được mà trừng mắt tức giận nhìn hắn.

-Đi dạo.

Nếu người khác dám trừng mắt với Sukuna, cái kết không cần nói cũng biết có bao nhiêu thảm.

Thế nhưng thật kì lạ là đối diện với ánh mắt tức giận xinh đẹp của Megumi, trái tim vốn chẳng bao giờ đập của hắn lại đập như nổi trống. Từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào muốn được thân cận  với người trước mắt.

Dù có ôm chặt bao nhiêu, hắn vẫn cảm thấy hai người vẫn có thể đi xa hơn.

Gần đây khao khát ấy ngày một mãnh liệt hơn khiến lý trí cùng trái tim hắn vừa đau đớn lại sung sướng đến khó tả. 

Nhưng cảm giác này là gì thì hắn chưa thể lý giải. 

Megumi là người đầu tiên.

Cũng là người cuối cùng và duy nhất khiến trái tim chết của hắn đập từng nhịp mạnh mẽ như vậy.

Hắn ghét tất cả mọi người. 

Ngoại trừ Megumi Fushiguro.

Chỉ cần là thứ cậu muốn, hắn nhất định sẽ bằng mọi giá lấy được mà đem về quỳ xuống dâng lên cho cậu. 

Cưng chiều Megumi đã trở thành bản năng của hắn.

-Này?

Megumi vỗ nhẹ má Sukuna khiến hắn hồi thần. 

Kể từ khi hồi phục lại cơ thể cũ, điều mà hắn hài lòng nhất chính là việc hắn cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Cả người cường tráng có thể ôm trọn Megumi vào lòng khiến hắn vô cùng thích ý.

Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt than dù không thể hiện cảm xúc nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra sự quan tâm của cậu.

-Sao lại đáng yêu thế chứ?

-Gì cơ?

Megumi có chút không rõ nhìn hắn

-Không có gì, chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu. Chúng ta đi thôi.

Nói xong, hắn cũng không đợi cậu phản ứng mà bế phốc cậu lên theo kiểu công chúa.

-Này, bỏ tôi xuống.

-Không

-....

-Sukuna . Bỏ tôi xuống.

Lời vừa dứt, Sukuna như bị đàn áp mà nhẹ nhàng thả Megumi xuống. Hắn đờ người trong suốt 5 phút. 

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt

-Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của em thôi mà

-Tôi vẫn ổn, không cần anh lo. Cảm ơn.

Thật may vì đã làm liên kết linh hồn. 

Megumi có hơi thở phào.

Nếu hắn vẫn không biết chừng mực, có lẽ cậu nên suy nghĩ đến việc chuyển khỏi nơi này.

Dù gì thì cậu cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian sau khi quá nhiều việc đã xảy ra. 

Cứ quyết định vậy đi. 

Megumi híp mắt nhìn Sukuna khiến hắn đột nhiên cảm thấy có chút nôn nóng bất an.

Bản năng nói cho hắn biết có chuyện gì đó vừa vượt tầm kiểm soát của hắn. 

-Megumi, bảo bối, đừng giận mà. Tôi biết sai rồi. 

Vừa thoát khỏi ràng buộc, hắn liền cuống quýt ôm lấy Megumi từ phía sau mà không ngừng dụi đầu vào hõm cổ cậu tựa như một chú cún đang làm nũng.

Nếu để người khác thấy cảnh này nhất định sẽ bị doạ cho bay màu.

Ông vua lời nguyền ngang tàng lại ngoan ngoãn như một con cún bên cạnh một người trẻ chưa đến 25 tuổi. 

-Megumi, tha lỗi cho tôi nhé?

-Được rồi, đừng làm rộn. 

-Nhưng mà... Tôi thật sự rất muốn bế em theo kiểu đó một lần.. Chỉ một lần thôi.. Megumi...

Hắn ôm chặt lấy Megumi năn nỉ như thể nếu cậu không đồng ý hắn nhất định chết cũng không chịu buông ra.

Megumi quá rõ ràng cá tính cứng đầu này của Sukuna. Mệnh lệnh trong ngày cũng có hạn. 

Hết cách, cậu chỉ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng sắp chuyển ra ngoài một thời gian. 

-Megumi  là tuyệt nhất

Sukuna nắm lấy bàn tay tinh tế của Megumi. Hắn cố gắng kiềm chế ham muốn hôn lên từng ngón tay xinh đẹp.

Hắn biết chỉ cần bản thân làm ra những hành động thái quá, Megumi sẽ không cho hắn sắc mặt tốt cả ngày. 

Không sao. Hắn sẽ khiến cậu từ từ thích ứng. 

Sukuna hớn hở ôm Megumi lên như thể có được cả thế giới trong tay, sau đó chậm rãi bước vào khuôn viên hắn đặc chế có màng bảo vệ bằng những lời nguyền.

Bất cứ ai cũng không có quyền bước vào lãnh địa riêng của Sukuna.

Ngoại trừ Megumi. 

Tuy rằng Sukuna chẳng hề nhận thức được vì lý do gì khi đứng trước mặt Megumi bản thân hắn sẽ thay đổi tựa như một con chó bị thuần phục.

Hắn nghĩ có lẽ là vì liên kết linh hồn sau khi Megumi tách hắn ra khỏi Yuuji ngày đó.

Hoặc bất kì lí do nào cũng được. 

Thế nhưng hắn dám khẳng định, nếu có ai dám tiếp cận Megumi quá gần hoặc cướp đi sự chú ý của Megumi khỏi hắn, hắn nhất định sẽ cực kì tức giận mà cho kẻ ngu ngốc kia một bài học nhớ đời.

Mọi sự quan tâm của Megumi nên là của hắn.

Tựa như hắn kể từ khi gặp gậu thì thế giới của hắn luôn luôn chỉ có duy nhất mình cậu vậy. 

-Này, tới rồi. Thả tôi xuống.

Megumi lười biếng vỗ ngực Sukuna. 

Cậu có chút ghen tị với thân hình cường tráng của hắn. Ngoại hình như vậy cùng với khuôn mặt điển trai của hắn đủ để khiến toàn bộ phụ nữ nơi này ngã gục. 

Trái ngược với Sukuna, bản thân Megumi dù có vận động ra sao cũng không thể có cơ bắp lộ ra rõ ràng được. 

-Haiz

Megumi đột nhiên thở dài làm Sukuna có chút bối rối.

-Sao vậy? Chỗ này không hợp ý em à? Để tôi phá huỷ làm lại cái mới nhé.

Thứ khiến Megumi chướng mắt thì không cần phải tồn tại nữa. 

-Không phải. Khu vườn rất đẹp. Sau này nếu anh dẫn người anh thích tơi đây, cô ấy nhất định sẽ rất thích nơi này.

Megumi thật lòng trả lời. 

Ngay cả một tên đàn ông như cậu còn có thể nhìn ra tâm sức Sukuna đã bỏ ra cho khu vườn này thì người yêu của hắn sao có thể không nhận ra được

-Em nói thật chứ? 

-Với tôi mà nói thì là vậy. 

Hắn vui vẻ ôm cậu càng chặt hơn. Sao cậu có thể đáng yêu như vậy cơ chứ? Đáng yêu đến nỗi khiến hắn chỉ muốn giấu cậu ở một nơi chỉ có hắn và cậu. 

Ở khoảng cách gần như vậy, Megumi có thể cảm nhận được tiếng tim đang đập mãnh liệt của Sukuna. 

Lần đầu tiên Megumi nghe tiếng tim hắn đập khiến cậu có chút ngạc nhiên vì theo sách cổ, trái tim của vua lời nguyền chỉ có thể đập khi gặp thứ mà hắn coi trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân.

Thình thịch Thình thịch

Dù hắn chưa bao giờ đề cập nhưng có lẽ hắn rất yêu người kia đi.

Nên mới có thể làm ra biểu cảm hạnh phúc đến vậy.

  -Này, thả tôi xuống

Sukuna có chút không tình nguyện mà thả Megumi xuống. Nhìn vòng tay trống rỗng khiến hắn cực kì không vui.

-Đừng có dính sát tôi như thế

-Em ấm quá

Không biết vì lí do gì mà kể từ lúc tách khỏi Yuuji, Sukuna có đôi khi sẽ bị rét lạnh đến gần như đông cứng. 

Nhưng chỉ cần tiếp xúc gần với Megumi, cơ thể hắn sẽ ấm áp trở lại, thậm chí nóng rực như lò lửa.

Chuyện này rất ít khi xảy ra, miễn là cảm xúc của hắn luôn ổn định như hiện tại. 

Vậy nên nếu sau này hắn bị lạnh, cậu chỉ cần thuấn di tới kịp lúc là được.

----

Chẳng mấy chốc đã tới nhà riêng của Megumi.

Cậu vừa ngồi lên sô pha cởi áo khoác thì đã có một cơ thể ấm nóng dính sát lên người cậu.

-Tôi lạnh, Megumi à. Cho tôi ôm chút thôi.

Hắn đáng thương nhìn Megumi.

-Đã là lần bao nhiêu trong ngày rồi? Anh không lừa tôi đấy chứ?

Cậu cau mày đẩy cái máy sưởi nóng rực chạy bằng cơm đang ôm chặt lấy bản thân như keo kia nhưng lại chẳng lay động nổi.

-Anh có định tham gia buổi gặp mặt tối nay không?

-Ừm ừm

-Tối nay sẽ có rất nhiều chú thuật sư nổi tiếng đấy.

-Ừm

-Này, anh có nghe tôi nói không đấy!

-Có chứ, em đi đâu thì tôi đi đó.

Nói xong, hắn lại tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ Megumi. Đôi môi nóng bỏng như có như không lướt qua làn da nhạy cảm khiến cậu có chút nhột mà né tránh.

-Haha

Đáng tiếc lại bị hắn dễ dàng ôm lại. Muốn đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.

-Nhưng mà anh cũng nên có cuộc sống riêng của mình. Không thể suốt ngày cứ dính lấy tôi được.

Sukuna bỗng cứng đờ cả người

Hắn bế phốc cậu tiến tới giường, sau đó nằm xuống ôm chặt lấy cậu.

-Ý em là gì? Em muốn rời khỏi tôi? Đừng mơ. Đừng quên rằng giữa chúng ta có liên kết linh hồn. Tôi vĩnh viễn cũng không cần cuộc sống riêng. Mà em cũng đừng mong rời khỏi tôi!

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi mà ôm chặt Megumi gầm gừ đe doạ. 

-Anh đang đe doạ tôi?

Megumi lạnh mặt nhìn người đang ôm chặt mình.

-Không đâu. Tôi không hề đe doạ em. Nhưng mà nếu em rời xa tôi, vậy liên kết linh hồn phải làm sao đây? Ở đây tôi chỉ tin tưởng mình em. Đến lúc đó lỡ có chuyện gì không dự tính được xảy ra, tôi rất sợ sẽ khiến cả ngôi làng này chìm trong biển máu.

Hắn đáng thương nhìn Megumi. 

Hắn biết, cậu chỉ ăn mềm không ăn cứng. 

-....

-Vậy nên em phải ở bên tôi. Được không? Megumi, xin em....

Hắn dùng chất giọng trầm khàn đầy nam tính của mình mà nhẹ giọng cầu xin Megumi. Bàn tay cũng không an phận mà run rẩy xoa nhẹ lưng cậu.

-Được rồi.  Vẫn nên chuẩn bị cho buổi tiệc gặp mặt tối nay đã. 

Megumi có chút bất đắc dĩ mà trấn an Sukuna. Có lẽ vì liên kết linh hồn mà hắn có chút ỷ lại vào cậu. 

Chuyện này sau này lại nói vậy.

-Megumi, đừng rời xa tôi...

Nếu không tôi sẽ điên cuồng mà huỷ diệt mọi thứ để tìm được em. Dù có là chân trời góc bể, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha ánh sáng duy nhất của mình. 

Lúc này người hắn bỗng trở nên lạnh cóng, trái tim vì bất an mà đập hụt nhịp. Hắn gần như sợ hãi mà vùi đầu vào cơ thể ấm áp của Megumi.  

-Được rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi.

-Nói cũng không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

-Ừm. Ừm

Megumi trấn an Sukuna một hồi mới khiến hắn bình tĩnh lại mà chìm vào giấc ngủ. Dù đã ngủ nhưng cái ôm của hắn vẫn chẳng nới lỏng tí nào. Chỉ cần cậu hơi nhúc nhích liền sẽ bị ôm chặt hơn.

Hắn thậm chí còn vô thức tạo ra rất nhiều màng bảo vệ bao bọc xung quanh hai người như thể sợ cậu chạy trốn.

-Megumi, Megumi

Ngay cả trong mơ cũng không chịu để cậu yên à?

Megumi có chút buồn cười. 

Chẳng thể phủ nhận rằng cái ôm của hắn khiến cậu cảm thất rất an tâm. 

Sau đó cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của Sukuna. 

-Ngủ ngon...

Một lát sau, Sukuna mở mắt âu yếm nhìn người trong ngực. 

Đến chính hắn cũng chẳng biết rằng bản thân lúc này có bao nhiêu ấm áp và dịu dàng. Hắn yêu thương cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Megumi, trong mắt là độc chiếm cùng tình yêu điên cuồng cho người trong lòng mà bản thân chẳng hề hay biết

-Ngủ ngon, Megumi của tôi.

P/s: -Dạo này bị mê couple Sukuna x Megumi, cảm giác rất khớp với thể loại mình thích. Nếu có thời gian, tôi sẽ viết thêm oneshot cho cặp đôi Gojo x Getou nữa.

- Còn truyện này 

Có cảm hứng thì mình sẽ viết tiếp nha


-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net