Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra tớ đang bí ngoại truyện thì được một bạn gợi ý viết về khía cạnh tình cảm của Ngô Thế Huân đối với Trương Nghệ Hưng. Tớ thấy cũng hay, và tớ cũng thích đôi này nữa, nên ok tớ viết ra cái ngoại truyện hơi ba chấm này. Ba chấm là vì nó có thể làm đau một số bạn ship HunLay đấy, và cái sự ngọt ngào lấp lửng của MyeonXing nữa. Cơ mà, tớ cũng đã từng viết ngọt đến sâu răng cho MyeonXing ở tầm chương 16 đến 22 rồi nhỉ, nên phần còn lại để các bạn tự tưởng tượng tiếp nha. Ngọt quài real quá ai gảnh đâu mà ship =)))))))))))))

Nào, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hong quạu :vvvvvv

---

Trương Nghệ Hưng ngồi ngốc ở một trạm xe buýt nhỏ, đưa mắt nhìn cơn mưa rào trắng xóa hết cả không gian. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu nổi hứng muốn đi nhà sách thăm thú một chuyến, lúc về lại bị cơn mưa ẩm ương này ngáng đường. Thật là không có số khởi hành.

Ngồi chán chê ở trạm xe buýt đã được nửa giờ đồng hồ, Trương Nghệ Hưng thật sự cũng không còn cách nào khác. Cậu ghét bị ướt nước mưa, và Kim Tuấn Miên sẽ càm ràm không thôi nếu cậu vừa mắc mưa mà cảm sốt gì đó. Nên vẫn cứ bấm bụng chờ đợi. Còn vì sao Trương Nghệ Hưng không gọi cho Kim Tuấn Miên đến đón ấy hả? Di động thật sự đã bỏ quên ở nhà mất rồi.

Người đứng trú mưa ở cái trạm xe buýt nhỏ xíu này không đông, nhưng cũng không vãng. Có bao nhiêu chỗ ngồi thì chính là vừa đủ. Ngay lúc Trương Nghệ Hưng sắp ngủ gật thì phát hiện bên cạnh mình có một bà lão, liền gấp rút đứng dậy nhường chỗ cho bà ấy.

"Cậu thanh niên này, bà cảm ơn nhiều lắm!" Bà lão ngồi xuống liền mỉm cười nhân hậu với Trương Nghệ Hưng, khiến chút chán chường trong lòng cậu cũng được xua đi hết thảy.

"Cháu xin lỗi vì không thấy bà sớm hơn! Đứng lâu như vậy hẳn đã mỏi chân lắm!" Trương Nghệ Hưng áy náy gãi đầu, lưng hơi khóm xuống một tí để bà lão có thể nghe rõ lời của cậu ngay dưới cơn mưa bát nháo này.

Vì mái che của trạm xe buýt được thiết kế vừa vặn cho hàng ghế ngồi, nên Trương Nghệ Hưng có chút khó khăn khi phải đứng. Cơn mưa vẫn còn rất to, lại kèm theo vài cơn gió quái đản, khiến cho bao nhiêu nước mưa cứ thế hắt vào một bên người cậu không sót một chỗ nào. Và Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân sắp nhũn đi dưới cái tiết trời chán ngắt này.

Thế nhưng tình trạng này kéo dài không bao lâu, Trương Nghệ Hưng không còn thấy mưa tạt vào người mình nữa, nước từ trên mái che cũng thuận theo đó rơi trên một tán ô lạ hoắc, rồi rơi xuống lộp độp ngay trước mũi giày của cậu.

"Anh."

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn lên, một tiếng 'anh' có chút thân quen này khiến cậu giật mình một chút, nhưng thật may cũng không có biểu hiện nào thái quá. Người đứng bên cạnh và chia cho cậu hơn một nửa chiếc ô nọ, chính là Ngô Thế Huân.

"Là cậu à? Đi đâu đến đây?" Trương Nghệ Hưng mỉm cười hỏi.

"Em vừa từ quán cà phê kia bước ra!" Ngô Thế Huân chỉ tay về quán cà phê ở bên kia đường, phong cách hơi hướng cổ điển, lại rất ấm áp nữa.

Trương Nghệ Hưng kín đáo cười. Ban nãy cậu cũng có ý định tạt qua đấy mua thứ gì nóng nóng để uống, hoặc đơn giản là thoải mái ngồi đợi mưa tạnh. Chả hiểu sao, có một thứ động lực nào đó ngăn cậu lại ở trạm xe chật chội bất tiện này. Để rồi gặp Ngô Thế Huân.

"Anh thì vừa ở hiệu sách, có mua được vài cuốn khá thú vị! Cơ mà chúng sẽ ướt hết trước khi về đến nhà mất!" Trương Nghệ Hưng khẽ ôm chặt túi đựng sách hơn một chút. Chả ai muốn mấy món đồ mới của mình lại bị mấy cơn mưa quái đản làm hư hỏng đi cả.

Cũng không biết suy nghĩ trong bao lâu, Ngô Thế Huân bắt lấy cổ tay của Trương Nghệ Hưng, kéo người nhích sát về phía mình và đứng lọt thỏm trong tán ô chật hẹp nọ, "Em đưa anh về!"

"Không cần, cậu cứ về trước! Anh có thể đợi mưa tạnh được!" Trương Nghệ Hưng lại hướng Ngô Thế Huân cười lên một cái, khiến cậu nhóc thật sự không biết phải cư xử tiếp như thế nào.

"Anh đã đợi rất lâu rồi còn gì! Nếu còn đợi nữa, e là sẽ cảm sốt, hoặc nhức mỏi. Cơ thể anh sẽ rất khó chịu."

Về điều này thì Ngô Thế Huân nói đúng. Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ thích mưa. Chỉ cần là trời mưa thì đối với Trương Nghệ Hưng là một ngày xui xẻo. Cậu thậm chí có thể cáu bẳn và bực dọc chỉ vì mấy hạt mưa nhỏ xíu len vào người mình. Nhưng cậu không thể cáu lên với bất kì ai ở nơi công cộng này, và với Ngô Thế Huân thì càng không.

Trương Nghệ Hưng thở hắt ra một hơi, lại cười nói, "Cậu biết anh đã đợi từ lâu nhỉ?"

"Em ngồi cạnh cửa sổ nên thấy hết! Cứ nghĩ anh sẽ tìm cách nào đó để về nhà, hoặc gọi anh ấy đến đón. Nào ngờ anh lại chôn chân đến tận bây giờ! Nên em mới quyết định ra khỏi quán cà phê đó!"

"Cảm ơn cậu!" 

"Để em đưa anh về, thì lời cảm ơn đó mới có ý nghĩa!"

"Thế à?"

"Vâng!"

"Vậy đi thôi, mưa cũng ngớt rồi!"

---

Trương Nghệ Hưng thấp hơn Ngô Thế Huân gần một cái đầu. Thế nên lúc nói chuyện, cậu phải ngước lên một tí mới nhìn vào mắt cậu nhóc được. Sau đấy lại thầm cảm thán cho chiều cao của mình, cũng cao hơn mét bảy mà đi với mấy tên nhóc uống sữa voi như này liền coi như vứt chiều cao vào sọt rác.

Lơ đãng nhìn vào làn mưa vẫn còn nặng hạt, lại nhìn đến người đi bên cạnh và che ô cho mình, Trương Nghệ Hưng lại có chút không nói nên lời. Nhưng chí ít thì cảm giác ấm áp cũng lan tỏa nơi đáy lòng của cậu. Trương Nghệ Hưng của hiện tại, ít ra đã không còn cô độc về mọi mặt nữa rồi. 

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân một chút, qua khóe mắt Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được. Thế nhưng ánh nhìn lại kéo dài lâu hơn so với cậu nhóc tưởng tượng, liền cứng nhắc mà nhìn Trương Nghệ Hưng, "Mặt em, có dính gì sao, anh?"

"Dính một sự dễ thương!" Trương Nghệ Hưng tim không đạp, chân không run, mặt không biến sắc cư nhiên đi khen con nhà người ta dễ thương, thành công khiến Ngô Thế Huân ngượng chín mặt.

"Em, em dễ thương bao giờ!" 

"Vậy đừng chìa hơn nửa cái ô sang cho anh rồi chịu ướt nguyên cái vai áo thế kia!"

Giống như bị người khác bắt quả tang mình vụng trộm cái gì đó, Ngô Thế Huân đỏ mặt chú mục xuống đất, càng khiến Trương Nghệ Hưng cười haha to hơn nữa. Gì chứ mấy cái trò trêu chọc khiến người khác ngượng chín mặt như này, Trương Nghệ Hưng chính là trùm sò.

Nhân lúc Ngô Thế Huân cạ miệng cũng không nói được chữ nào, mắt thì cứ nhìn xuống dưới, Trương Nghệ Hưng đã đưa tay đẩy chiếc ô cho cân bằng lại một chút, để cả hai bị ướt đều hơn, chứ cũng chả mong cả hai sẽ không bị ướt dưới tán ô nhỏ xíu này.

Và làn da lạnh băng của Trương Nghệ Hưng chạm khẽ vào mu bàn tay của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vì một điểm này mới ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm để nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng đến xuất thần, khiến cậu anh nhỏ con hơn cũng có chút cứng nhắc.

"Vì em rất thích anh, nên mới làm như vậy!" Ngô Thế Huân nói, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả.

"À, anh biết!" 

Phản ứng của Trương Nghệ Hưng theo lí mà nói đều đã nằm trong dự đoán của Ngô Thế Huân hết cả. Thế nhưng thật sự vẫn là thản nhiên đến đau lòng người. Ngô Thế Huân biết rõ bản thân chính là không còn hi vọng, nhưng vẫn là phải nói ra, thì cõi lòng của cậu nhóc mới không còn trăn trở nữa.

"Anh có thể trả lời em không?" Ngô Thế Huân cắn cắn môi.

"Sao?"

"Dù có thể đáp lại hay không, dù câu trả lời của anh làm em hạnh phúc hay buồn bã, em cũng mong anh có thể nói cho em biết. Chỉ cần là anh nói, em đều có thể chấp nhận!"

"Vậy thì, anh sẽ khiến cho cậu buồn bã rồi."

Ngô Thế Huân khẽ xoay mặt đi. Rõ là đã biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, thế nhưng cậu nhóc không cách nào kiềm được một cỗ đau thương dấy lên từ tận đáy lòng. Ngô Thế Huân nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài chiếc ô, bàn tay bỗng dưng muốn mau chóng vứt chiếc ô đi, để cơn mưa nặng hạt trút xuống từ đỉnh đầu, để cậu nhóc có thể rơi nước mắt mà không để người kia biết.

Nhưng mà, nếu buông ra, anh ấy sẽ bị ướt, bản thân rồi cũng sẽ đau lòng.

"Em hiểu rồi!"

"Thế Huân, anh xin lỗi."

Ngô Thế Huân nghe rất rõ, đó là một trong những lần hiếm hoi Trương Nghệ Hưng gọi tên cậu nhóc một cách nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng cũng kèm theo một nỗi buồn cũng mềm mại không kém cạnh. Ngô Thế Huân chỉ muốn mắng người, đồ ngốc Trương Nghệ Hưng, nếu trên thế gian này có một người nào đó yêu thương anh, thì đó không phải là lỗi của anh.

"Đừng nói vậy, em mới là người phải xin lỗi. Vì đã..."

"Thế Huân, nếu cậu yêu thương một người nào đó trên thế gian này, thì đó không phải là lỗi của cậu!"

Giữa hai người họ, không ai có lỗi, và cũng chẳng ai mắc nợ nhau một thứ gì. Tàn nhẫn đấy, nhưng lại là sự thật đấy.

Ngô Thế Huân thật sự không hiểu nổi cánh tay của mình nữa rồi. Cậu nhóc đã quyết tuyệt buông chiếc ô vướng víu kia ra, gấp gáp kéo lấy Trương Nghệ Hưng vào lòng mình, và tay còn lại thì dùng chiếc áo măng tô vừa dài vừa dày dặn che chắn cho cậu. Khiến Trương Nghệ Hưng bé con hơn một vòng thật sự lọt thỏm cả vào đấy.

"Này, Thế Huân!" Trương Nghệ Hưng hơi hoảng mà lớn tiếng, lại nhận được cái ôm siết hơn của Ngô Thế Huân.

"Xin lỗi vì em tùy hứng, nhưng chỉ một lần này thôi, em sẽ ôm anh như thế này một lần cuối. Nên xin anh đừng đẩy em ra!" Ngô Thế Huân thì thầm, trong giọng nói ẩn chưa chút buồn thương như muốn vỡ òa, khiến cho Trương Nghệ Hưng vô thức không đẩy cậu nhóc ra nữa, liền vòng tay mà vỗ về lưng cậu ấy.

"Cậu tại sao lại thích anh nhiều như thế chứ?" Trương Nghệ Hưng thở dài, vẫn không ngừng động tác a ủi cậu nhóc lớn xác kia.

Giữa cơn mưa tầm tã nọ, Ngô Thế Huân bỗng nhớ về một ngày đặc biệt nào đó. Trương Nghệ Hưng ở dưới ánh dương quang sáng chói, mặc một chiếc áo thun màu vàng chanh, trên tay cầm hai chai nước, cứ như vậy đưa cao cánh tay vẫy Kim Tuấn Miên ở một khoảng cách khá xa. Ngô Thế Huân cũng ở ngay dưới cái nắng nọ, nheo mắt nhìn đến thanh âm bát nháo của người kia, rốt cuộc lại bị thu hút bởi nét dương quang rạng rỡ và nụ cười thuần khiết đến lạ của Trương Nghẹ Hưng. Hai bàn tay đang xách theo không ít đồ lỉnh kỉnh của mình và tên bạn thân bỗng siết lại, cũng khiến cho trái tim siết theo một vòng. Thích một người cũng thật đơn giản quá đi.

"Em không rõ nữa! Chỉ là, quanh đi quẩn lại, người em thích rốt cuộc chính là anh!" Ngô Thế Huân mỉm cười nói.

---

"Em xin lỗi vì đã làm anh bị ướt như vậy!" Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà của Trương Nghệ Hưng, cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, cậu về đi, anh cảm ơn vì đã đưa anh về!" Trương Nghệ Hưng mỉm cười. Mấy hạt nước li ti bám trên mái tóc khiến cậu lung linh hơn một bậc.

"Vậy, em về đây!" Ngô Thế ngập ngừng nói, có chút không cam lòng. Vì cậu nhóc biết, lần quay lưng này chính là để đặt dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương của cậu. Cậu nhóc đã đi một quãng đường thật dài, để có thể cảm khái thật nhiều về những xúc cảm đẹp đẽ nhất. 

"Thế Huân, đừng bao giờ để bản thân bị ướt mưa nữa nhé!" Giọng của Trương Nghệ Hưng rất nhẹ, khẽ khàng xoa dịu trái tim đang nổi bão của Ngô Thế Huân. cậu biết rõ bản thân không nên gieo hi vọng cho người mà mình không thể đáp lại. Thế nhưng bản tính chân thành lại không cho phép cậu tuyệt tình làm ngơ Ngô Thế Huân, một người mà cậu vô cùng trân trọng.

Nên chỉ có thể nhắc nhở Ngô Thế Huân hãy yêu thương bản thân hơn một chút.

Ngô Thế Huân cúi chào Trương Nghệ Hưng, rồi quay người lẩn khuất vào làn mưa rào nặng hạt. Rốt cuộc cũng có thể thả lỏng mà rơi nước mắt rồi, và sẽ không một ai biết cậu nhóc đang buồn cả. Tất cả đều nên là như vậy.

Đợi cho Ngô Thế Huân khuất dạng, Trương Nghệ Hưng mới thở dài quay vào nhà. Còn chưa kịp cúi người cởi giày hay giũ bớt nước mưa trên quần áo đã bị người ôm chặt lấy, cái cảm giác lạnh vì nước mưa và ấm vì hơi người như thế này cũng thật thú vị đi.

"Ủy khuất cho em rồi, Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên thì thầm.

"Không phải do anh! Tại em quên mang cả ô lẫn điện thoại!" Trương Nghệ Hưng cũng vòng tay mà ôm lấy Kim Tuấn Miên. Cảm giác này thật thích, được ôm người mình thương giữa tiết trời mưa gió chán ngắt thế này, không tồi.

Kim Tuấn Miên cảm nhận cái ôm mỗi lúc một chặt chẽ của Trương Nghệ Hưng. Đáy lòng anh càng chùng xuống nhiều bậc, rõ là do mình tùy hứng mới khiến cậu như thế này. 

Tùy hứng đáp ứng Ngô Thế Huân, để cậu nhóc đưa Trương Nghệ Hưng về ngay trước mắt mình.

"Anh ngồi lại đi, em sẽ đưa anh ấy về!" Ngô Thế Huân đã chặn Kim Tuấn Miên lại ngay lúc anh gấp gáp đứng lên khi thấy Trương Nghệ Hưng ở trạm xe buýt nọ đợi mưa tạnh, qua ô cửa sổ nhỏ của quán cà phê cổ điển kia.

"Chú làm sao thế, anh mới là người yêu của cậu ấy!" Kim Tuấn Miên đã tròn xoe mắt nhìn Ngô Thế Huân, nhưng trong giọng nói lại có chút gay gắt chiếm hữu.

"Một lần này, em sẽ giải quyết dứt điểm!" Ngô Thế Huân kiên định nói.

"Thôi được, đi đi! Anh sẽ về trước!" Kim Tuấn Miên gật đầu, cũng kiên định không kém Ngô Thế Huân.

"Anh dễ dàng tin tưởng em đến thế à?" Ngô Thế Huân nhướn mày xác nhận lại.

"Người anh tin là cậu ấy, không phải chú!" 

Tin rằng cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng không bao giờ có đủ khả năng mang Trương Nghệ Hưng rời khỏi Kim Tuấn Miên. Vì cả hai người bọn họ đã trải qua đủ những buồn thương và đau khổ, đủ tin tưởng lẫn nhau, rằng người kia sẽ không bao giờ bỏ mình ở lại phía sau.

"Chậc, phải làm sao để chữa cái bệnh đểnh đoảng của em đây!" Kim Tuấn Miên cười cười.

"Em có anh còn gì!" Trương Nghệ Hưng kéo lấy cánh tay của Kim Tuấn Miên ra khỏi eo của mình, khẽ luồn năm ngón tay của mình vào bàn tay ấm áp của anh.

"Ừ."

"Thế nên đừng có để em phải đi dưới mưa với một người nào khác không phải anh nữa!"

"Ơ, hả?"

"Em biết cả đấy!"

"..." Kim Tuấn Miên im lặng cảm thán, người yêu của anh đến mức này, là quá thông minh rồi có được không!

"Sao nào, còn gì muốn nói nữa không?" Trương Nghệ Hưng đẩy Kim Tuấn Miên ra một chút, dùng hai bàn tay lạnh cóng của mình áp lên má của Kim Tuấn Miên, cười lên như ánh mặt trời.

"Anh thích em!"

"Chỉ thích thôi à?" Trương Nghệ Hưng bĩu môi.

"Yêu em!"

"Ừ."

"Và cả thương em nữa!"

Rốt cuộc thì chỉ có Kim Tuấn Miên, chỉ duy nhất người này mới có thể xoa dịu hết mọi sự khó chịu cáu bẳn của Trương Nghệ Hưng trong một ngày mưa mệt mỏi này. Ngoài anh ra, ai cũng không thể.

Trương Nghệ Hưng nghịch ngợm hôn lên má Kim Tuấn Miên một cái thật kêu, sau đó chạy biến vào bên trong, khiến Kim Tuấn Miên ngây người đứng tại chỗ, vừa ngượng chín mặt vừa hận bản thân không nhanh bằng người ta.

"Trương Nghệ Hưng, không đủ!"

"Nằm mơ đi, người em ướt như chuột thế này thì cái gì mà đủ với không hả?"

"Ít nhất cũng phải nói trước với anh một tiếng chứ!"

"Em thích tấn công bất ngờ đấy thì làm sao!"

"Ra đây, chết với anh!"

"Xì!"

"..."

"..."

Tĩnh lược vài ngàn chữ.

---

Nào, Silent đến đây có lẽ nên khép lại được rồi nhỉ. Nhìn lại một chặng đường tớ viết ra Silent, là một chặng đường cũng khó khăn đấy, vì việc tớ viết chương đầu tiên cho Silent là hết sức tùy hứng, nên kéo theo vô vàn những cái sự dở khóc dở cười. Nhưng thật vui vì tớ đã đi đến được ngày hôm nay, cùng với một Silent trọn vẹn, cùng với những người bạn yêu thích và đón nhận Silent. Tớ thật sự rất vui, vì đứa con tinh thần của tớ ít nhiều cũng đóng góp cho chiếc fandom ít hàng này. Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây, dù là đã rời đi hay vẫn tiếp tục ở lại thì tớ đều trân trọng tình cảm các bạn dành cho tớ và Silent.

Cơ mà, cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra chứ nhỉ! Tớ vẫn tiếp tục sự nghiệp viết truyện cho MyeonXing và các cp tớ thích trong EXO. Hôm nay, ngoài mang đến một ngoại truyện của Silent, tớ cũng muốn giới thiệu một chút về hai chiếc truyện mới, nằm trong hệ liệt 'Those Years', là 'The Blue' của ChanBaek:

Và 'The Melody' của MyeonXing:

Mong các bạn cũng sẽ đón nhận và yêu thương hai bé như đã yêu thương 'Silent' vậy. Và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới này nhé.

Yêu thương các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net