C13 [Jinni]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về tôi cứ luôn suy nghĩ mãi lấy một chuyện, dù đã cố loại nó khỏi đầu của mình nhưng không sao quên nổi.

Chuyện tôi nói với Sullyoon rằng, Kim Hanji có tình cảm với cậu ấy.

Cho dù khi đó cậu ấy đã phản ứng khá mạnh nhưng sự thật thì vẫn ở đó, không hề khó khăn để nhìn ra được tình cảm của người con gái kia, nhưng Sullyoon mà tôi biết ấy mà, xinh đẹp nhưng thật ngốc nghếch!

"Jinni"

"Vâng ạ?"

"Chuyện hôm nay em đã rõ hết rồi đúng không?"

"Vâng, em rõ rồi"

"Công ty không cấm chuyện yêu đương cá nhân của mấy đứa, nhưng vừa phải thôi, tối qua mà để đám paparazi bắt được là coi như chấm hết"

"Em nhớ rồi ạ, em sẽ cẩn thận hơn"

"Ừ"

Tôi lén lút thở dài sau khi nghe anh quản lí dặn dò, không thể nghĩ rằng vấn đề yêu đương của bản thân lại phiền phức đến mức này. Chuyện là tối hôm qua Junseok đã tới kí túc xá của chúng tôi mà quên không che mặt lại, anh ấy tới để tặng cho tôi hộp chocolate do tự tay anh ấy làm kèm với một bó hoa nhỏ xinh, chết tiệt! Người đàn ông của lòng tôi sao lại có thể lãng mạn và đáng yêu đến nhường này cơ chứ, mọi chuyện sau đó cũng chẳng có gì đáng nói cả.

Ôm nhau, nắm tay, xoa đầu và hôn tạm biệt, tất cả đều chẳng khác gì những cặp đôi bình thường ngoài kia. Cơ mà...xui thật đấy, khoảnh khắc hai chúng tôi khoá môi nhau ở dưới sân kí túc xá lại chẳng may lọt vào mắt của anh Myungjae, anh quản lí của cả nhóm.

Ngay tại chính giây phút đó tôi đã nghĩ mình tàn đời rồi, nhưng thật may là cũng chỉ dừng lại ở cảnh cáo và trừ ba mươi phần trăm lợi nhuận, ít nhất thì cũng không bị đuổi đi là tốt rồi.

"Jinni Jinni"

"Ơ..dạ?"

Chị Haewon đặt tay lên vai tôi lay mạnh kéo luôn hồn tôi khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu, tôi giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy chị ấy cũng đang nhìn mình với khuôn mặt hiện rõ hai chữ 'lo lắng'.

"Em làm sao đấy? Mệt à?"

"Em không, không sao hết"

"Chắc chứ? Nhìn em không được khoẻ đâu đấy, sao lúc nãy trong bệnh viện không tiện đi kiểm tra sức khoẻ luôn xem thế nào, mọi người chờ được mà"

"Không cần, em ổn em ổn"

Tôi nghiêng mặt đi muốn tự mình ngắt khỏi cuộc trò chuyện, ánh mắt dù đang hướng ra cửa kính nhìn thẳng ra ngoài đường nhưng vẫn biết rõ người bên cạnh vẫn còn đang nhìn đến mình.

Sau đấy có lẽ vì thật sự rất mệt nên đã thiếp đi một lát, đến lúc mở mắt ra thì cũng vừa kịp bánh xe chạm cổng kí túc xá.

Có vẻ như chị Haewon đã đúng, tôi bắt đầu cảm thấy cái thân thể này của mình nặng trĩu và khó di chuyển rồi đây, hai chân cho đến quanh thắt lưng đều cứng hết cả lại, dấu hiệu của tuổi già đến sớm vậy sao?

"Một tiếng nữa qua công ty hoàn thành nốt vũ đạo và thu âm cho xong bài cuối trong album nhé mấy đứa ơi"

Chị Lily ngồi ở ngoài phòng khách và nói vọng vào, tất cả đều đồng thanh trả lời "vâng" một tiếng rất to, trừ tôi ra, khốn kiếp thật! Sao lại có thể ra nông nỗi này cơ chứ, mệt mỏi đến không thể mở miệng nói nổi một chữ.

Nằm trên giường bất động một tư thế đã hơn mười phút rồi nhưng vẫn không tài nào quay lại giấc ngủ như lúc nãy được, hiện tại, ngay lúc này tôi nhận thấy bản thân mình bắt đầu xuất hiện những cảm giác thật lạ lẫm. Tôi đã nghĩ đến Sullyoon nhiều hơn bình thường, nếu trước đây điều ấy chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thì cho đến ngày hôm nay nó đã đến thường xuyên hơn rồi.

Trước đây tôi sẽ chỉ nghĩ đến Sullyoon trong một vài trường hợp nhất định kiểu như khi đang nói chuyện cùng ai đó mà có đề cập tới cậu ấy thì lập tức tâm trí tôi sẽ nghĩ tới. Nhưng bây giờ thì...lạ thật, dù là câu chuyện không liên quan tôi cũng có thể nghĩ đến Sullyoon, hay thậm chí là...ngay lúc này đây, tôi đang nghĩ đến cậu ấy nữa rồi.

Có một chuyện khác cũng thật khó giải thích làm sao, đó là cảm giác của tôi dành cho cô bạn Kim Hanji. Tôi không ghét hay có tư thù cá nhân gì với người con gái xinh đẹp ấy cả, chỉ là...tôi cảm thấy không thích, thật sự không thấy thoải mái khi hình ảnh của cô ấy luôn xuất hiện bên cạnh Sullyoon.

Nghe thì có vẻ trẻ con, nhỏ nhen và ích kỷ, nhưng quả thật dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể dập tắt nổi ngọn đuốc nhỏ trong lòng mình, ngay cả chính tôi cũng chẳng hề biết cái ngọn đuốc đó đã được thắp lên từ lúc nào nữa.

Nếu dùng từ 'ghen tị' để nói đến cảm giác này thì có lẽ hơi quá rồi, căn bản là Kim Hanji chẳng có gì để khiến tôi phải ghen tị cả, nhưng nếu chỉ dùng hai chữ 'khó chịu' để miêu tả thì cũng không đúng.

Bết tắc rồi, bế tắc với chính suy nghĩ của bản thân. À phải, thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này nhưng thực lòng...từ hôm đó đến nay tôi vẫn không sao thoát ra khỏi cảnh hôn của hai người bọn họ. Dẫu biết đó cũng chỉ là diễn và cả hai là bạn thân lâu năm, nhưng tôi một lần nữa tự làm khổ tinh thần của chính mình.

Không biết rằng làm thế này có thể nhận được điều gì tốt đẹp hay không nhưng tôi thấy như mình đang không khác nào một trò hề, tự suy nghĩ và tự chất vấn bản thân.

-

Một tiếng sau đấy chúng tôi tập trung ở phòng tập trên công ty, đáng nhẽ ra sẽ là bảy người nhưng cậu ấy đang nằm viện cho nên đội hình vũ đạo phải thay đổi khá nhiều.

"Jinni, động tác đấy sai rồi em cần phải xoay hông mạnh hơn một chút"

"Vâng, em sẽ cố gắng hơn ạ"

Thật không thể tin nổi là tôi, dancer của nhóm lại bị nhắc nhở về động tác sai, lắc đầu bỏ qua, tôi cố gắng thêm một lần nữa, lần nữa và lại sai.

"Jinni hôm nay em sao đấy? Sau part của Kyujin là đến Bae cơ mà, sao em lại đứng đó?"

"Em xin lỗi..."

"Jinni! Lại sai"

"Jinni! Tập lại"

Đầu của tôi nó sắp phát điên lên mất rồi, suốt những năm tháng thực tập sinh cho đến cả lúc debut chưa bao giờ việc nhảy nhót trở thành vấn đề khó khăn đối với tôi cả. Nhảy luôn là niềm đam mê số một trong lòng tôi, cớ sao hôm nay tôi lại cảm thấy chán ghét nó đến lạ, chẳng muốn làm gì cả chỉ muốn quay về kí túc xá và vùi đầu vào gối ngủ mà thôi.

Cơ thể này ngày hôm nay giống như nó đã thuộc về một người khác, tôi khổ sở chật vật với từng động tác vũ đạo một, đánh hông, xoay người, đá chân và quỳ gối, tôi có lẽ sắp bỏ mạng ở đây luôn rồi.

Quay đi quay lại cũng hết hai tiếng tập nhảy và mọi thứ đã trơn tru hơn rồi, chúng tôi sau đó có mười phút giải lao rồi đi xuống phòng thu âm để thu nốt bài cuối trong album sắp tới.

Tôi dựa lưng vào gương ngồi thở hổn hển đầy nặng nhọc, ngày hôm nay cảm giác như ông trời không muốn thuận theo ý tôi dù là một chút.

Bae ngồi xuống ở bên cạnh đặt vào tay tôi một lon nước hoa quả, tôi nhận lấy và quay sang cười với cậu ấy thay cho lời cảm ơn. Lon nước ấy vẫn nằm gọn trong tay tôi, căn bản là cũng đang không muốn uống.

"Hôm nay cậu lạ thật đấy"

Ừ đúng rồi bạn thân yêu của tớ, ngay cả bản thân tớ cũng thấy mình rất lạ nữa mà.

"Từ lúc ra khỏi bệnh viện cậu cứ thẫn thờ ủ rũ mãi"

Bae ngưng lại một lúc, ngồi sát lại với tôi dùng khuỷu tay khẽ huých nhẹ lên cánh tay tôi, khuôn mặt cậu ấy đang cười, tôi đoán chắc là đồ cao kều này lại chuẩn bị trêu mình nữa rồi.

"Nhớ cậu ấy sao?"

"..."

Tôi im lặng không trả lời, lúc này mới miễn cưỡng mở lon nước hoa quả ra uống một hơi dài, là tôi đang né tránh sao? Bae để yên cho tôi xử lý xong lon nước vị đào kia rồi mới lại chống cằm tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy.

"Choi Yunjin thành thật đi có phải không có đồ ngốc đó ở đây cậu thấy trống trải và rất nhớ cậu ta có đúng không?"

Đúng là tôi thấy trống trải thật, đúng là tôi có nghĩ đến cậu ấy nhiều thật nhưng để gọi là nhớ cậu ấy thì không phải, tôi chắc chắn bản thân không hề nhớ Sullyoon.

"Kh...không, làm gì...c-có chuyện đấy"

"Choi Yunjin cậu có biết là bản thân cậu vừa nói dối tệ mà vừa không giỏi che giấu cảm xúc hay không"

"..."

"một câu nói ngắn nhưng cậu đã nói lắp đến hai lần, trong khi trả lời cậu cũng không hề nhìn vào mặt tớ thậm chí còn liếm môi nữa"

"Tớ không..."

"Này Yunjin, tớ đã sống cùng cậu năm chúng mình chỉ mới mười bốn tuổi thôi đấy, chẳng nhẽ trong suốt gần mười năm qua tớ không thể hiểu một chút gì về bạn của mình hay sao. Đừng căng thẳng nữa, có chuyện gì mau nói cho tớ biết đi"

Sau đó là cả một cuộc trò chuyện tâm sự rất lâu, đại loại thì tất cả những suy nghĩ trong đầu và vướng bận trong lòng khó giải thích, tôi đều đã nói hết cho Bae nghe. Thời điểm lúc mới nghe xong cậu ấy đã trầm ngâm nhìn tôi đến khoảng gần một phút làm tôi cũng hồi hộp theo.

"Nói cái này có lẽ cậu sẽ không thừa nhận nó đâu nhưng mà...Yujjin à thật lòng đó, cậu thích tên ngốc đó rồi"

"???"

"Này đừng có nhìn tớ chằm chằm như thế, không tin hay không chấp nhận cũng được, nhưng đứng ở góc độ của tớ khi nghe hết những gì cậu kể thì cái đồ xinh đẹp ngốc nghếch họ Seol đó có lẽ đã làm cho cậu cảm nắng cậu ta mất rồi"

"...."

"Đừng vội chối bỏ thử suy nghĩ mà xem, cậu khó chịu mỗi khi Kim Hanji xuất hiện ngay bên cạnh cậu ấy, cậu thấy không thoải mái khi hai người đó thân thiết với nhau trước mặt cậu, tần suất nghĩ đến đối phương bất ngờ tăng lên gấp trăm lần, Yunjin à có kiểu bạn bè nào mà lại như thế không? Từng ấy biểu hiện thôi cũng đã chỉ ra rất rõ cậu đang thích Sullyoon"

"Vớ vẩn"

Tôi cắt ngang lời Bae nói, tất cả những gì mà cậu ấy vừa giải thích cho tôi nghe cũng chỉ là từ góc độ và suy nghĩ cá nhân của cậu ấy mà thôi, không đời nào tôi có thể thích bạn của mình được, tôi không thích con gái và bản thân cũng đã có bạn trai rồi mà.

Anh Myungjae đẩy cửa phòng tập gọi cả bọn xuống phòng thu, may mắn tôi cũng được thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, trước khi đi Bae đặt tay lên vai tôi xoa xoa đầy nhẹ nhàng.

"Rồi cậu sẽ sớm nhận ra thôi đồ cứng đầu"

Nhận ra gì chứ? Nhận ra rằng tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện lên và bản thân thật sự chẳng có tí cảm xúc yêu đương hay thích thú gì dành cho Sullyoon sao.

-

Hôm nay chúng tôi kết thúc lịch trình trên công ty là lúc trời vừa chập tối, khoảng sáu, bảy giờ gì đấy, buổi thu âm diễn ra cũng chẳng suôn sẻ gì cho lắm. Cũng giống như lúc tập nhảy, tôi hát lệch tone, chênh phô và hụt hơi nhiều lần đến nỗi các chị producer trong team The Hub phải vỗ trán lắc đầu đầy bất lực, line của tôi trong ca khúc đó không quá dài, chỉ vỏn vẹn hơn mười lăm giây nhưng liên tục phải hát đi hát lại thành ra buổi thu âm đó đã vì tôi mà bị kéo dài đến cả tiếng đồng hồ.

"Ơ kìa Jinni đi đâu thế?"

Chị Lily nghiêng đầu hỏi khi thấy tôi thay quần áo đeo khẩu trang bịt mặt kín mít chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

"Này nhé em vẫn đang trong thời gian bị công ty giám sát đấy, lại đi gặp cậu ta nữa hả?"

"Em không có, em...em đến nhà bạn một chút thôi"

Choi Yunjin quả nhiên nói dối rất tệ đúng như lời của Bae vừa nói lúc chiều. Hai mắt tôi liên tục nhìn đi hướng khác mà không nhìn thẳng đến chỗ chị Lily đang ngồi, cầu trời mong sao không bị chị ấy bắt bài.

"Anh Myungjae biết không?"

"Có, anh ấy biết, em vừa gọi điện xin phép rồi"

"Ừ thế em đi đi, nhớ về sớm đấy kẻo bị sasaeng và phóng viên bắt được"

"Vâng"

Tôi nói xong thì ngay lập tức xoay người rời đi cũng chẳng để ý rằng ở phía sau đã có một người khoanh tay đứng nhìn từ nãy tới giờ.

Nói là đến nhà gặp một người bạn, nhưng thật ra là...bắt taxi và đến bệnh viện để gặp Sullyoon, cũng không có gì quan trọng hay to tát chỉ là bỗng dưng trong lòng nổi lên một trận thuỷ triều thôi thúc tôi bằng mọi giá phải tới xem tình hình của cậu ấy thế nào rồi.

Trên dọc đường đi vô tình gặp một tiệm cháo gà thơm phức và tấp nập khách nên tôi đã tạm dừng lại và rẽ vào mua cho Sullyoon một hộp cháo gà đầy ắp nóng hổi, giờ này hẳn là cậu ấy chưa ăn gì nhỉ? Vả lại cơm bệnh viện vừa khô vừa khó nuốt nữa, bị đau dạ dày thì nên ăn đồ mềm, tốt nhất vẫn là ăn cháo.

Tôi hí hứng đem hộp cháo chạy vào trong bệnh viện, tâm trạng lúc này lạ thật đấy, khác hẳn với cả hồi chiều nay, tôi không cảm thấy mệt mỏi quá nhiều nữa ngược lại còn thấy rất vui vẻ thoải mái là đằng khác, thấy tôi đem đồ ăn tới chắc là nai nhỏ ngốc nghếch ấy sẽ rất thích cho mà xem.

"Yoona à tớ mua cháo đến..."

Tôi mở cửa chuẩn bị bước vào còn chưa kịp nói cho hết câu đã vội im bặt khi thấy trước mặt mình là cái giường bệnh trống không, chăn gối được gấp gọn gàng ngăn nắp, không phải là đi vào nhầm phòng rồi chứ?

Ngẩng mặt lên nhìn lại một lần nữa, đúng phòng này rồi sao mà nhầm được, vậy...cậu ấy đi đâu được nhỉ? À phải rồi chắc là đang loay hoay trong nhà vệ sinh mà thôi. Tôi kéo cửa phòng bệnh lại toan quay lưng đi về thì phía đối diện đã có hai người đang đi tới đây.

Lại là hai người họ.

Sullyoon cùng Kim Hanji.

Dáng đi của Sullyoon có chút khó khăn, mặt mũi cũng vô cùng nhợt nhạt, tôi cắn môi suy nghĩ song cũng chạy đến chỗ cậu ấy bỏ qua sự có mặt của người bên cạnh mà dồn toàn bộ ánh mắt lên người Sullyoon.

"Cậu đã đi đâu thế?"

"Ừm...tớ đi dạo với Hanji một lát thôi, thế còn cậu?"

"Đến thăm cậu đấy đồ ngốc, sao? Không được hả?"

"À...ừ được, được chứ"

Nhìn thấy vẻ lúng túng bối rối của Sullyoon, trong lòng tôi thấy có chút thú vị, người này khi ngại ngùng thường trông rất ngốc nghếch và còn...đáng yêu nữa.

"Ăn gì chưa? Tớ mua cháo cho cậu này"

"Ô kìa!"

Tôi vừa giơ hộp cháo ra trước mặt Sullyoon, Kim Hanji ở bên cạnh cũng bất ngờ hét lớn.

"Cậu cũng mua cháo của tiệm đó sao?"

"À...ừ...ừ"

"Khi nãy Hanji cũng mua cho tớ hộp cháo gà ăn rồi"

"Vậy à.."

Tôi hạ cánh tay xuống, cảm giác hụt hẫng xen lẫn thất vọng thi nhau ồ ạt chạy đến, xem ra tôi bỏ công vô ích nữa rồi.

"Ừm vậy thôi để tớ đem bỏ..."

"Không cần"

Sullyoon chộp lấy cổ tay tôi khi tôi vừa nghiêng người chuẩn bị chạy đi với ý định đem hộp cháo đi bỏ, cậu ấy nhấc hộp cháo ra khỏi tay của tôi và giữ chặt lấy nó.

"Tớ lại đói nữa rồi, đúng lúc cũng thèm cháo nữa, cảm ơn cậu Yunjinie"

Sullyoon cong đôi mắt lại cười với tôi thật tươi, trong khoảnh khắc đấy tôi dường như cảm nhận rất rõ ánh mắt mình đã nhìn vào nụ cười của cậu ấy đến rất lâu, trên miệng cũng vô thức mỉm cười thật nhẹ. Sullyoon gọi tôi là Yunjinie kìa, cậu ấy sẽ chỉ làm vậy khi chỉ có hai đứa hoặc khi ở cùng với NMIXX ngoài ra sẽ chỉ luôn gọi là Jinni, hôm nay trước mặt Kim Hanji cậu ấy đã gọi tên thật của tôi rồi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net