ĐẤU GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-buổi đấu giá xin bắt đầu!

Trong căn phòng đầy ám muội nằm sâu dưới lòng đất,một buổi đấu giá đang được diễn ra.Nơi đây không có cổ vật, tiền xu cổ hay những đồ vật hiếm có mà ta thường hay thấy ở các buổi đấu giá khác. Mà ở đây đấu giá người.

Từ nam đến nữ,còn trinh hay đã mất, già hay trẻ, đều là mục tiêu của chúng. Họ là những nạn nhân xui xẻo bị đám xã hội đen bất cóc, hay thậm chí là chính người thân của họ đã bán mình đi.

Trong đó có cậu, Park Jimin. Một chàng trai mang nét bạn thanh tú mê người. Tính nết hiền dịu,tuy có hơi ương bướng và cứng đầu nhưng cũng chẳng khiến ai phải ghét. Cậu bị chính cha ruột của mình bán đi chỉ để lấy tiền đi cờ bạc rượu bia. Mẹ mất sớm, lại là con một, từ nhỏ Jimin đã luôn phải mang nhiều gánh nặng trên bờ vai bé nhỏ ấy.

-số 17, bán!

Mỗi lúc giọng nói này vang lên, trái tim cậu như muốn nhảy bay khỏi lồng ngực vì sợ hãi, hơi thở mỗi lúc mang một nặng. Cả thân người run cầm cập lên vì lạnh. Đúng rồi, ở đây lạnh lắm...

Tay chân Jimin đều đã bị trói chặt, nãy đám người kia còn ném mạnh cậu đập đầu vào góc tường, không chút thương hoa tiếc ngọc nào.

-tiếp theo là số 18!

Cái gì? Nhanh vậy cơ á!???..

Trong mơ hồ, Jimin than thở cho cái phận nghèo hèn vô tội này. Chẵng nhẽ, cậu sắp bị bán cho mấy tên khát dục to cao vạm vỡ ngoài kia ư? Không thể nào, chỉ cần nghĩ đến việc phải nằm dưới thân mấy người đó mà rên rỉ đã khiến cậu thấy ghê tởm mình rồi. Nếu giao Jimin cho chúng thì sẽ như mấy con quỷ dữ khát máu lao vào xé xác con mồi mất... huống hồ Jimin còn là một con mồi ngon.

Việc gì đến rồi sẽ đến. Cậu bị hai tên đô con kéo ra trước bục trưng bày. Dưới anh mắt tham lam thèm thuồng của gần trăm tên đáng sợ ngồi dưới khán đài.

-quý vị hãy nhìn đi, làn da mền mịn, cơ thẻ đầy đặc, da dẻ hồng hào, chưa để đến khuôn mặt xinh đẹp này nữa. Chẵng phải em này rất đáng để quý vị bỏ tiền ra mua hay sao?

-'MC' của chương trình đấu giá người đặc sắc này lên tiéng, ra sức tâng bốc cậu.

- thả tôi ra.. cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để rặn ra đừng chữ một, chỉ mong đám người này rủ lòng mà tha cho cậu.

Vẫn chẳng có chút gì là thương xót từ đối phương, Jimin gục hẳn mặt xuống nền gõ lạnh.

- chậc....chúng tôi muốn thêm! Một gã giàu có này đó ngồi vắt chân dưới khán đài.

- phải rồi!!! Lũ người còn lại cũng hô hào to, đồng tình với gã kia.

- nghe thấy rồi đấy, mau cho họ thêm đi!

Người MC hào hứng phẩy tay ra lệnh cho tên đô con đang giữ tay Jimin. Hắn ta cúi xuống, một tay xé rách tươm áo cậu, để lộ hai điểm hồng phập hồng theo từng nhíp thở yếu ớt kia.

- ngon đấy, nhưng vẫn chưa đủ! Tên khát dục đó tặc lưỡi.

Những đòi hỏi quá đáng thốt ra từ miệng hắn ta chỉ càng làm Jimin bị bôi nhọ thêm.

Tên trợ lý đó nghe xong, tiếp tục vớ lấy chiếc roi da gần đó, quất mạnh vào lưng Jimin.

Chát!chát!

Tiếng roi vang lên rõ rệt khắp phòng, trên tấm lưng trắng của cậu cũng đã xuất hiện hai vệt đỏ lử còn đang rỉ máu.

-Ư...ưm......

Jimin dù bất tỉnh từ khi nào nhưng vẫn còn cảm nhận được cơn đau âm ỉ cùng với chút se lạnh truyền đến từ phía lưng . Nét mặt nhăn lại, đôi môi căng mọng trong vô thức phát ra một âm thanh êm tai đến lạ thường.

-quý vị có nghe thấy giọng nói thánh thót của em ấy chưa? Còn chần chừ gì nữa mà không mau mua lẹ đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net