4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đưa tay lên sờ trán jaemin, không nóng. tôi chắc anh chỉ bị cảm lạnh mà thôi, vì rõ ràng jaemin đến nhà trọ với cái áo cộc và vỏn vẹn vài ba bộ quần áo đơn giản, vả lại trời gần đây cũng hay mưa. tôi ngồi thần người ra. trời đã đổ chiều, tiếng côn trùng kêu ồn ào ngoài vườn cũng dịu dần. ánh nắng xuyên qua tán cây dương tạo thành bóng đen chảy dài lên cửa sổ, xuống khuôn mặt tạc tượng đang mê man. tôi không thể đứng dậy được. tay jaemin cứ giữ chặt lấy tay tôi mãi.

nhìn sang bên cạnh, bát cháo tía tô lúc nãy còn nóng giờ đã nguội lạnh. anh chưa tỉnh.

đột nhiên, tay tôi bị siết lại. nhoài người về phía anh, tôi theo thói quen tìm kiếm ly nước gừng. hơi thở nặng nề phả lên da mặt tôi. bàn tay tôi lọt thỏm giữa những ngón tay dài, thô ráp của anh. những cái chạm nhẹ bẫng, mơn man, một dòng điện từ jaemin truyền sang làm tôi khẽ rụt tay lại.

tôi đặt ly nước vào chỗ cũ, mi mắt hơi rũ xuống nhìn anh. khuôn mặt anh lúc ngủ trông thật hiền. khẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc yếu ớt đã qua nhiều lần nhiều lần tẩy rồi nhuộm, tôi thở dài một hơi khẽ khàng. gió thổi, lá cây dương cùng mái tóc tôi bay tán loạn, vương vài giọt sáng vàng lấp lánh. có gì đó trong tôi vừa khơi dậy. chiếc lá dương chao liệng rồi đáp xuống bên cạnh khuôn mặt jaemin yên bình. chuông gió dưới hiên kêu vài tiếng trong vắt, âm thanh tôi vẫn luôn mong mỏi được nghe, muốn âm thanh ấy át đi sự náo nhiệt của thành thị. lòng tôi như hồ nước chiếc lá kia vừa rơi, mấy gợn sóng lăn tăn mãi, cuốn nó trôi đi. 

đôi khi, tôi có cảm giác jaemin và tôi đang sống trong hai thế giới tách biệt. anh vội vã, luôn cuốn vào một guồng quay và múi giờ chênh lệch chẳng bao giờ tôi có thể theo kịp. trái lại, cuộc sống của tôi chậm rãi, thậm chí có đôi phần tẻ nhạt. không bao giờ tôi uống được rượu - cái thức uống có cồn đắng ngắt anh chuốc vào người mỗi ngày. vậy mà bây giờ, cổ họng và khóe mắt tôi cay như vừa nuốt cả lít soju.

jaemin đã rũ bỏ lớp vỏ hào nhoáng, vô cảm của mình. vì tôi ư? nếu đúng thế, tôi phải làm thế nào đây; khi tất cả những gì còn sót lại về anh trong tôi chỉ là đau thương chồng chất?

liệu tình cảm của jeno với tôi là thật lòng - hay chỉ là chút dao động mỏng manh từ cái nhìn thoáng qua?

tôi phải đối diện với cả anh và jeno như thế nào đây? giờ, jaemin là gì của tôi nữa?

chúng cứ xoay trong đầu tôi mòng mòng như con diều lạc gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net