6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck từng rất giận khi biết jaemin trở thành bạn trai của tôi: khi ấy anh mặc chiếc áo denim rách, tóc nhuộm hồng. mặc dù jaemin đã giúp ba tôi sửa sang lại nhà, nhưng có vẻ cái ác cảm mà hyuck trao cho anh vẫn không đổi suốt gần hai năm qua. gia đình bác lee đã chăm sóc tôi từ khi còn rất bé, ngay khi tôi vừa thôi sữa mẹ. anh chăm chút tôi tới lúc lớn, đâm ra coi sự xuất hiện của nhau trong nhà là chuyện bình thường.

hyuck cứ bảo với tôi rằng, một ngày nào đó jaemin sẽ làm tôi buồn.

'thế mà em chẳng nghe anh.' tôi ngán ngẩm khuấy khuấy mấy cục nước đá trong ly soda chanh. donghyuck ngồi đối diện tôi, miệng ngậm cây kẹo mút, mắt dán vào cuốn triết học nào đó dày cộm y như cái kính của mình. 'à, anh không đeo áp tròng sao?'

'anh làm mất rồi. lúc đi tắm biển với lũ renjun hyunjin ấy. sóng tạp mất.'

'anh trả lời huề vốn vậy hả?'

'ừ.'

donghyuck là một chàng trai lanh lợi - người ta hay bảo thế. cũng phải, vì ngày nhỏ đến giờ, anh luôn nằm trong tổ đội hoạt náo viên, đi đâu cũng nghe thấy giọng hyuck. dáng anh đẹp không đùa được: chân dài ơi là dài, tóc thì cứ bồng bềnh như bọt biển cùng điệu cười cưng hết sức. nếu renjun là anh bạn dễ mến ngồi cùng bàn, thì donghyuck chính là cậu bạn thân khác giới siêu hài, thế nhưng sống ở paris quá nửa số tuổi bây giờ, cái quyến rũ của người pháp dần dần ngấm vào máu anh, donghyuck hài hước cũng dần biến đi đâu mất. tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và anh cứ xa mãi.

chuyện tôi và jaemin kéo anh về hàn, sau một dòng tin nhắn vội vàng lúc trên taxi ra sân bay của tôi. vậy là anh cũng vội vàng chạy về nước, với tâm thế sẵn sàng đấm vào mặt bạn trai 'cũ' của tôi một nhát thật đau.

'yêu nhiều vào. em sẽ không biết người nào sẽ yêu em hết đời đâu.'

'và yêu người yêu em. em biết chứ.' tôi gật gù đọc lèo lèo như thuộc lòng. đây là lần thứ bao nhiêu donghyuck rót vào tai tôi câu này. 

'nhưng jaemin không yêu em đâu.' donghyuck vươn tay lấy ly nước của tôi uống một ngụm lớn. 'jaemin dám tát em thì dám bỏ em.'

'anh nhắc đến làm gì cơ chứ...'

'cho em nhớ.'

'a...' dù không thể hiện ra nhiều, nhưng đầu tôi lành lạnh. 

'tôi yêu em ấy chứ.' tôi giật mình vì tông giọng trầm trầm nghe đã quen tai ấy. nhưng tôi chỉ cất gọn sách vào kệ và ngồi lại vào chỗ cũ bên cạnh donghyuck. tôi ngồi thẳng người, mắt hướng thẳng về phía jaemin. có cảm giác da mặt tôi căng ra, hai hàng lông mày của tôi chốc chốc lại khẽ nhăn lại, những ngón tay tôi bấu chặt vào váy. cuộc nói chuyện ấy tôi không để ý, tôi chỉ thấy ánh mắt của hai người kiên định như nhau và cùng toát lên tia lửa.

dường như nắm đấm của donghyuck càng ngày càng chặt. giọng anh gằn gằn như đang giận. mà rõ ràng, hyuck đang giận.

'này, cậu dám đối xử với cục cưng của tôi thế à?'

'tôi-' chứng cứ rõ ràng thế, jaemin cứng họng. trông mặt anh bình tĩnh như vậy, thế nhưng tôi đoán được ngay, jaemin đang lúng túng. mắt anh dấy lên vẻ buồn buồn.

'hai người xong chưa?' tôi buông một câu. tôi sắp chết vì chán thì may mắn thay, jeno lôi tôi ra khỏi họ - anh đột ngột từ trung tâm dạy chữ cho trẻ em trở về. chẳng biết là vô tình hay cố ý, lúc ấy nhà trọ vừa vặn có khách gọi tới. tôi trả lời họ xong cũng tong tong chạy vào bếp nấu cơm trưa, cũng chẳng quan tâm cuộc đối thoại tẻ nhạt kia kết thúc từ khi nào.

vậy là chúng tôi vẫn chưa nói được với nhau câu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net