7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi dầm mưa, thế là bị sốt. nằm mê man trong phòng ngủ cũ của mình ở nhà bác lee suốt mấy hôm liền, lúc nào tôi mở mắt chỉ thấy donghyuck hoặc bác gái lên thay khăn ướt hay đem cháo, thuốc lên. mũi tôi tịt lại, người hầm hập nóng thế nhưng sờ vào lại thấy buốt. thế là, tôi quyết định ngủ một giấc dài. tôi trùm chăn lên tận cổ, nhắm chặt mắt, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài.

bây giờ mới nói đến chuyện của tôi. 

nghĩ đơn giản, tôi không có bố. mẹ tôi là con gái áp út trong một gia đình mà toàn đẻ ra được mụn con gái, đến đứa thứ năm vẫn là gái nốt. ông bà ngoại nhà tôi thì còn sống cả, khỏe mạnh. các bác của tôi đều lần lượt đi lấy chồng, không hiểu sao đến đời cháu lại đầy ắp con trai. chỉ có mẹ là đẻ ra một đứa cháu gái cho ông bà, theo lẽ thường tình, tôi được cưng nhất nhà. thế nên từ bé, ông cứ hay gọi tôi sang dạy vài món thuốc cơ bản, ti tỉ như kê thuốc ho, thuốc cảm...

mẹ tôi dẫn tôi về nhà bác lee sau một vụ ẩu đả nào đó ở trường mầm non, tôi chẳng nhớ rõ nữa. nhưng tôi nhớ được khi ấy mình nhem nhuốc như thế nào. quần áo lấm lem bùn đất cả, tóc tôi bị giật đến toác cả da đầu, hai tay tôi vẫn lăm le cái que gỗ và trông tôi hầm hố như một 'con gấu'. nghĩ đi nghĩ lại, tôi công nhận lúc ấy, đứa con gái kéo tóc tôi thật sự rất khỏe. vì phát hiện muộn nên để lại di chứng, thỉnh thoảng đầu tôi vẫn bị đau. bác gái cuống cuồng đem tôi đi tắm, còn bác trai - làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh và donghyuck - khi ấy còn bé tí teo bình tĩnh đem cồn sơ cứu cho tôi. hôm ấy là một buổi trưa sau giờ học, và tôi đã khóc rất nhiều vì cồn xoa lên xót dã man. 

thế là donghyuck 'bobo' một cái vào má tôi. chúng tôi thân nhau từ đấy, mặc dù tôi mới thôi sữa mẹ được hai năm. mà còn nhỏ thì tôi làm gì biết mà đỏ mặt! đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về hyuck, một đứa con trai ngỗ nghịch, thế nhưng lại hiểu chuyện đến lạ. nhà bác lee đã dấn dứ ly hôn suốt mấy năm, hyuck biết, cũng không nói gì.

sau đó, vì tính chất công việc, mẹ tôi đi nước ngoài, gửi tôi lại nhà bác lee ở. tiền vẫn gửi về đều đặn, duy chỉ có số lượng gọi điện về mỗi ngày cứ giảm dần. bây giờ, tôi cũng không muốn nhớ số điện thoại của mẹ. chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau qua mỗi lần donghyuck gọi hỏi han, chứ bình thường, tôi cũng không nói chuyện với mẹ nhiều. tôi không hiểu vì sao, nhưng thấy mặt mẹ thì bao nhiêu lời muốn nói của tôi cứ bay đi mất. tôi trả lời cho có lệ.

'hye, em không nói với dì câu nào à?' donghyuck đưa miếng bông lan vào miệng tôi. tôi híp mắt lại vì vị ngọt tan ra đầu lưỡi.

'không. anh cứ nói gì thì nói, em không.'

rồi tôi đi học với renjun, donghyuck. lên cấp một tôi mới biết renjun là con chú con bác ruột thịt nhà mình, vì trông tôi và hyuck đều đô con mà renjun thì gầy như con cá mắm nên tôi chẳng tin lắm, lại hiền hiền. lúc ấy chưa có ấn tượng gì mấy, sau renjun tốt bụng làm bánh tặng tôi, khi đó não bộ mới bắt đầu ghi nhớ renjun là người như thế nào. chúng tôi sang trung học một cách yên bình. hồi lớp tám, renjun và donghyuck nổi như cồn vì quá đẹp trai và học giỏi, kèm theo kỹ năng chơi bóng rổ đỉnh cao của hai học trò đẹp trai nhất trường khóa ấy, gái theo phải xếp thành một hàng dài. thỉnh thoảng, tôi hay bị nhầm lẫn thành người yêu của donghyuck, thế nhưng chuyện cũng qua lâu rồi... 

quá trình học cao trung của tôi rút xuống còn hai năm, do tôi đi thi nhiều nên được xét tốt nghiệp sớm. thế là tôi rời busan lên seoul học đại học. theo tôi vài tháng, donghyuck cũng đi pháp với mẹ. hai năm đằng đẵng sau đó, ba chúng tôi hiếm khi hỏi han nhau mấy lần.

rồi tôi gặp jaemin. nhớ được đến đoạn này đầu tôi đã có chút ong ong khó chịu. tôi phát hiện ra ký ức của tôi về jaemin cứ mờ dần, chẳng rõ đấy là đâu, khi nào. ấy là lúc tôi chìm hẳn vào giấc ngủ...

'donghyuck, tôi với anh là bạn bè bao nhiêu năm, anh không biết tình cảm của tôi đối với cô ấy như thế nào ư?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net