5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm nào cũng sẽ đến một lần, nhưng không phải mùa hạ nào cũng giống như nhau.

Kì nghỉ hè năm nay, nhóm Hyunsuk có thêm Yoshi. Họ có thêm thành viên tham gia vào những bữa tiệc tùng nho nhỏ thâu đêm. Những hôm nhàm chán chẳng biết làm gì thì cả bọn tụ tập ở nhà Yoshi, hết xem phim rồi lại xem đá bóng, tán gẫu những câu chuyện không đầu không đuôi mà nói từ ngày này sang ngày khác vẫn chưa thấy hồi kết.

Vào một ngày trời trong như bao ngày hè khác, Hyunsuk mang một chiếc bánh kem màu cam cam có vài sọc đen trên đó, gõ cửa nhà Yoshi. Theo sau lưng anh là Yedam và Haruto cầm theo lỉnh kỉnh các loại đồ trang trí:

"Chúc mừng sinh nhật Yoshinori!" - Cả ba người đồng thanh.

Yoshi thật sự bất ngờ khi được mọi người nhớ ngày sinh nhật, thậm chí còn cho cậu bất ngờ. Không phải cậu bận rộn tới mức quên mất cả sinh nhật mình nhưng từ sau khi cậu rời khỏi Nhật, sinh nhật đối với cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Mẹ và các chị đều ở lại quê hương để chăm lo cho ông bà, Yoshi hằng ngày cô đơn đối diện với chính bản thân mình trong căn nhà trống trãi, từ lâu đã không còn niềm háo hức mong chờ tuổi mới.

"Sao các cậu biết ngày sinh nhật của mình mà chuẩn bị vậy?" - Yoshi hỏi, trong giọng nói nghe ra vài phần xúc cảm nghẹn ngào.

Hyunsuk nhanh chóng đặt bánh kem lên bàn rồi vỗ vai Yedam đang loay quay với mấy quả bóng đủ bay đủ màu sắc: "Có cái gì mà Yedamie của chúng ta không biết đâu, phải không?"

"Đúng là như vậy! Vậy nên thưa ngài Yoshinori, hôm nay ngài chỉ việc ngồi chơi xơi nước, mọi chuyện còn lại để bọn tớ lo" - Haruto nhấn nhẹ cả người Yoshi lên sô pha rồi lại quay về với chỗ bóng bay đang bơm dở dang của mình.

Yoshi vừa định hỏi sao không thấy Doyoung thì bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Doyoung mang tới một chiếc máy chụp ảnh trông có vẻ đắt tiền cùng mấy phụ kiện linh tinh của nó. Cậu chàng chạy đến ôm chầm lấy Yoshi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu:

"Tuổi mới phải thật rực rỡ, phải sống thật hạnh phúc, phải ăn cho thật nhiều vào, đã biết chưa?"

Mắt Yoshi long lanh ánh nước, cậu cười ngọt đáp lời:

"Cảm ơn Doyoung, cảm ơn các cậu nhiều lắm! Tớ thật sự rất biết ơn"

Yedam cũng chạy lên bên cạnh Yoshi, xoa xoa mái đầu mượt mà của cậu: "Này này! Đầu tiên là không được khóc, hôm nay chỉ được cười thật nhiều thôi. Thứ hai là không cần nói những lời khách sáo làm gì, chúng mình là bạn bè mà. Đã là bạn bè thì như này có là gì đâu"

Haruto bên này đã xử lý xong mớ bóng bay, treo lên tường ghép thành dòng chữ Happy Yoshi's Day.

"Chụp ảnh thôi nào mọi người ơi~"

Hyunsuk cắm vài chiếc nến lên bánh kem rồi mang đến trước máy ảnh, quay sang cười cười với Yoshi:

"Haruto đã nướng bánh còn tớ thì trang trí. Hình con hổ đó, không biết cậu nhìn có ra không nữa"

Doyoung nhìn chiếc bánh kem được trang trí một cách vụng về, lớp kem màu cam trên bề mặt được quét không đều cộng thêm hai con mắt méo mó, không nhịn được lên tiếng: "Sukkie ơi mày vẽ xấu quá"

Yedam và Haruto lăn ra cười nắc nẻ trong khi Yoshi thì vội vàng phân bua: "Tớ thấy vẽ rất đáng yêu mà~"

"Bởi vậy mới nói chỉ có mắt thẩm mỹ của Yoshi là tin được! Còn bọn mày chỉ biết đâm vào tim người khác!" - Hyunsuk hất mặt về phía Doyoung rồi ấm ức đưa lên ngực, vờ như đang lên cơn đau tim.

Họ thôi không chọc ghẹo nhau nữa, cùng quây quần cạnh Yoshi để chụp ảnh. Máy ảnh đếm ngược 3s rồi kêu tách một tiếng, ai cũng cười thật tươi, thật mãn nguyện.

~0O0~

Năm nay đã là mùa hè thảnh thơi cuối cùng trong đời học sinh của họ. Sớm thôi, cả bọn sẽ trở thành học sinh cuối cấp, sẽ quay cuồng với khối kiến thức khổng lồ, với các bài kiểm tra liên tục, với kỳ thi đại học cam go. Nhân lúc rảnh rỗi, Hyunsuk dự định sẽ kết hợp với Doyoung, chuẩn bị một tiết mục văn nghệ thật đặc sắc để diễn trong lễ khai giảng.

Nhờ vậy mà Yoshi mới có dịp đến phòng tập nhảy, nhìn thấy Hyunsuk nghiêm túc tập luyện, hết mình với âm nhạc và cái dáng vẻ chăm chỉ của anh mới thật ngầu làm sao. Yoshi thực chất cũng chỉ ghé ngang vài lần mang đồ ăn nhẹ đến cho Hyunsuk rồi cũng đến lớp võ thuật. Thỉnh thoảng cậu đến cùng Haruto chơi bóng rổ, sau đó lại đợi anh tập luyện xong, đèo anh về trên con mô tô đỏ đen quen thuộc.

Hôm ấy Hyunsuk đang tập thì trời đổ mưa to, từng dòng nước mưa mạnh mẽ dội xuống mái nhà, âm thanh vang dội át cả tiếng nhạc mà anh đang bật. Dù gì cũng bị phân tâm quá không thể tập trung được, Hyunsuk dứt khoát nghỉ luôn. Anh định bụng ra bên ngoài hít thở không khí mưa mát lạnh và rồi lại bắt gặp một bóng dáng tuy không tính là quen thuộc nhưng có lẽ anh không thể nào quên.

Là Park Jihoon.

Cậu đứng trước cửa phòng tập, thả tầm nhìn vào màn mưa như trút nước, trên tay cầm theo một chiếc ô màu tím. Não bộ Hyunsuk vang lên một tiếng ầm, kỉ niệm theo dòng cảm giác mông lung ùa về như một thước phim tua chậm. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt anh, y hệt như cái ngày cậu gặp anh lần đầu.

Mùi hương man mát của cơn mưa xộc vào mũi, anh cứ ngỡ mình gặp phải déjà vu. Nhưng không, Park Jihoon bằng xương bằng thịt đang đứng trước ngay trước mắt anh. Cậu lần nữa xuất hiện giữa mùa hạ, mang theo một trận mưa ầm ĩ.

Jihoon nhìn anh, mắt long lanh như được phủ thêm một tầng hơi nước, nhẹ giọng hỏi thăm: "Xin chào, đã lâu không gặp. Thời gian qua cậu thế nào rồi?"

Thời gian qua anh sống thế nào thì liên quan gì đến cậu? Sao cậu phải quan tâm? Ngày đó Jihoon quyết tâm gói ghém mọi thứ giữa hai người và rời đi như thế, liệu có từng tự hỏi rằng Hyunsuk sẽ trở nên thế nào không?

Đứng trên góc độ của Jihoon mà nói, cậu cho rằng sự biến mất của mình chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới tới anh. Hyunsuk bị Jihoon chơi cho một vố đau điếng, không những học hành không chút sa sút mà còn thể hiện xuất sắc hơn, chơi thể thao càng chơi càng giỏi, bước nhảy càng lúc càng chuyên nghiệp. Anh vẫn vậy, vẫn toả sáng như cái cách mà anh đã và đang làm rất tốt. Hào quang nơi anh không thể vì chuyện cỏn con này mà tắt ngúm, càng không thể để cho một kẻ như Jihoon khiến nó lụi tàn.

Quả thật, Hyunsuk bị Jihoon chơi cho một vố đau điếng. Nhưng Jihoon ơi tình cảm vốn dĩ nào có phải một trò chơi.

Hyunsuk không thể hiện sự bi luỵ của anh, không có nghĩa là anh chẳng biết đau. Anh cơ bản cũng chỉ là chàng thiếu niên mơ mộng, mang trong mình ước mơ và hoài bão về tương lai, về hạnh phúc. Việc Jihoon bất ngờ biến mất để lại trong lòng Hyunsuk biết bao nhiêu nỗi khúc mắc vây lấy anh hằng đêm, không ngừng đòi hỏi câu trả lời. Vì sao lại tiếp cận anh? Vì sao lại im lặng mà đi mất? Anh đã làm sai điều gì?

Đã một năm rồi, biết bao nhiêu lần cậu tránh mặt anh, đến cả câu lạc bộ nhảy cậu cũng dứt khoát rời khỏi, hạn chế tối đa việc vô tình chạm mặt. Hyunsuk lúc ấy mới chợt nhận ra, anh và cậu đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, không có lấy một điểm cắt nhau. Tuy là học cùng trường nhưng lại khác lớp, thời khoá biểu không có một tiết học chung. Nếu Jihoon ngày đó không chủ động tìm đến, anh nhất định sẽ chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu, sẽ chẳng khổ tâm như bây giờ.

Hyunsuk đã nhiều ngày ghé qua quán cà phê quen thuộc của anh và cậu, ngồi lì ở đó thật lâu chỉ để mong rằng đâu đó trong những lần chiếc chuông treo trên cửa kêu mấy tiếng leng keng, Jihoon sẽ vô tình mà đến và họ sẽ 'vô tình' gặp lại nhau. Anh mỗi ngày đều dạo quanh một vòng sân trường, lượn thêm một vòng ở canteen, cố tình đi ngang qua lớp cậu dù biết nó ngược đường đến lớp anh, chỉ để tìm kiếm một sự 'tình cờ'.

Thế nhưng cuộc sống vốn chẳng giống như phim điện ảnh, không có nhiều đến thế những lần không hẹn mà vẫn gặp được nhau.

Hyunsuk thừa nhận rằng một năm qua vẫn chưa một lần quên tìm kiếm bóng dáng Jihoon giữa biển người đông đúc và cũng làm sao quên được ánh mắt Jihoon nhìn anh xa lạ ngày hôm đó. Như thể cậu trai ngọt ngào mà anh quen biết đã hoàn toàn bốc hơi, bay vào trong không khí, tan đi theo những đám mây mù.

Hyunsuk không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn Jihoon chằm chằm, ánh nhìn mang theo nhiều cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên, rối rắm đến mức Jihoon không còn có thể đọc được anh đang nghĩ gì. Cậu chàng dường như đã cao hơn một chút, thân hình cũng trông vạm vỡ hơn. Bẵng đi một năm trời, cậu đột ngột xuất hiện, hệt như cái cách cậu rời đi, một lần nữa đưa cho anh chiếc ô màu tím:

"Cậu có thể dùng ô của tớ để về nhà. Trời này để ướt mưa sẽ cảm mất"

Hyunsuk chẳng nói lời nào, cũng không đưa tay nhận lấy. Jihoon vẫn cứ giữ nguyên tư thế, một tay cầm chiếc ô đưa về phía anh lơ lửng giữa không trung.

"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?" - Hyunsuk gằn giọng lên hỏi. Suốt quãng thời gian quen biết nhau, Jihoon chưa từng thấy anh khó chịu thế này. Cậu vẫn cứ đưa tay ra, nụ cười nhẹ nhàng trên môi vẫn giữ nguyên như thế nhưng nơi đáy mắt đã có vài phần lung lay.

"Tớ chỉ muốn giúp cậu một chút thôi mà."

Tiếng bước chân hối hả dồn dập từ phía cầu thang vọng lại, người chưa thấy bóng mà tiếng đã tới nơi:

"Hyunsuk ơiiii

Tớ mang ô đến..."

Tiếng kêu tên anh vang to rồi ngắt quãng, nhỏ dần về phần sau rồi nghe như lí nhí:

"cho cậu nè..."

Cậu trai với dáng người cao gầy bị nước mưa làm cho ẩm ướt một bên vai áo, Yoshi mang đến chiếc ô đỏ trên tay. Bắt gặp Jihoon ở trước mắt, bước chân cậu chùn lại rồi dừng hẳn ở phía cuối hành lang. Hyunsuk thấy cậu đến như là bắt được phao cứu sinh, trực tiếp bỏ qua Jihoon mà chạy đến nhận lấy chiếc ô từ cậu.

"Mình về thôi Yoshi à"

Yoshi ngây người hết nhìn Hyunsuk rồi lại nhìn sang Jihoon, không biết phải ứng xử thế nào trong tình huống này.

"Về thôi" - Hyunsuk lay một bên cánh tay Yoshi rồi quay người bước đi. Thấy cậu có chút chần chừ, anh nắm vội lấy cổ tay cậu kéo đi theo mình. Hyunsuk đã từng ngày đêm mong ngóng được gặp lại Jihoon nhưng kỳ lạ thay, giờ phút này anh chẳng còn muốn nhìn thấy cậu thêm giây nào nữa.

Yoshi theo Hyunsuk rời đi, Jihoon vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm ô nãy giờ vẫn luôn chìa ra trước mặt giờ đây mới chậm rãi thu về. Jihoon vẫn cười, nụ cười đông cứng lại trên môi.

Hyunsuk không cần tới ô của Jihoon, bởi anh đã có một chiếc ô cho riêng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net