9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Hyunsuk nắm tay Jihoon đến bảo hai người đang hẹn hò, không một ai trong nhóm bạn của anh có phản ứng gì dữ dội, thậm chí còn chẳng ai tỏ ra bất ngờ.

Doyoung chỉ dửng dưng buông một câu: "Sau này khóc lóc thì đừng có đến tìm tao."

Haruto thì như đã biết trước được ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, ngồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh nói: "Biết ngay nó sẽ chọn cái người làm nó đau khổ."

Ngoài miệng họ phũ phàng thế thôi nhưng từ sâu trong thâm tâm, hơn ai hết họ đều là những người muốn Hyunsuk được hạnh phúc. Chỉ mong lần này Jihoon có đủ dũng cảm, đừng tạo thêm cho anh bất kì một vết thương nào.

Yedam vẫn luôn là người đầu tiên đầu tiên chúc phúc cho họ, kế đến vẫn là Yoshi. Thấy Hyunsuk cười cậu cũng cười theo, còn tâm can quặn thắt đến thế nào cũng chỉ có mình cậu biết.

~0O0~

Jihoon thích Hyunsuk thì ai cũng biết, Yoshi thích anh lại là chuyện bí mật cậu giữ cho riêng mình. Cậu đã từng nghe ở đâu đó một câu nói: Yêu đơn phương một người, chính là canh bạc tự nhận thua. Quả nhiên, Yoshi đã thua trong chính ván cược cậu bày ra.

Yoshi bắt đầu thích Hyunsuk từ khi nào? Từ lần đầu anh ngã vào người cậu, từ cái đêm hè đẫm nước mắt anh ôm cậu vào lòng hay từ lần cậu đèo anh ra biển? Yoshi cũng không nhớ rõ, mà có nhớ cũng chẳng để làm gì.

Nếu như đôi mắt của Hyunsuk là đại dương bao la thì Yoshi chắc hẳn là một kẻ bơi lén trong vùng biển của người khác.

Tuổi thanh xuân trẻ người non dạ, chỉ vì trót say một ánh mắt mà lưu luyến mãi về sau. Cậu vốn luôn cư xử dịu dàng hoà nhã với tất cả mọi người nên dù cho có dành thêm một chút đặc biệt, một chút ưu tiên cho Hyunsuk, anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Rõ ràng nhiều lần muốn tiến tới, rồi lại sợ anh né tránh, sợ đến cơ hội ở cạnh anh cũng không còn. Rõ ràng nhiều lần muốn dứt khoát rời khỏi, lại lo mất đi tình bạn này. Mải tính toán thiệt hơn, mải so đo được mất, cậu lỡ mất anh khi nào chẳng hay.

Có những chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn một kết thúc, Yoshi hiểu, nhưng vẫn muốn dấn thân. Cậu như con thiêu thân lao vào lửa tình hừng hực cháy, mặc cho nó làm bỏng rát da thịt mình. Và vì lửa không có bóng nên dẫu trái tim cậu có bị thiêu thành một mảnh tro tàn, anh cũng không thể nào phát giác.

Yoshi trở về nhà, đèn cũng không thèm mở, để bóng tối nuốt chửng lấy bản thân, hoà mình vào đêm đen đơn độc. Cậu đốt lên một điếu thuốc, rít một hơi sâu, nicotine khiến thần kinh cậu tê dại. Thả suy tư vào làn khói trắng, Yoshi mong lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Thế nhưng càng hút càng tỉnh táo, càng hút càng nhận ra mình thảm hại đến nhường nào.

Mới sáng còn cười nói vui vẻ chúc mừng anh, giờ đây lại thẫn thờ như một cái xác khô, đắm chìm trong khói thuốc hư ảo. Kẻ ôm trong tim hình bóng của một người không thuộc về mình, còn có thể đòi hỏi gì hơn đây?

Yoshi thầm trách Thượng Đế sao có thể bất công một cách trắng trợn như thế này. Người đã lấy đi của cậu một người cha, lấy đi phần nhiều sự vô ưu vô lo, đến cả người cậu yêu cũng chẳng để lại. Trách trời cao vô tâm không bằng trách bản thân mình vô dụng. Định mệnh đã sắp đặt cho cậu gặp được anh, cho cậu biết bao cơ hội bày tỏ, chỉ có cậu yếu đuối không dám nói thật lòng mình.

Cậu chờ đợi điều gì khi ngần ấy nhung nhớ vẫn giữ chặt trong tim, cậu mong muốn điều gì khi yêu thương vẫn chưa một lần thể hiện? Vô vọng ngóng trông sự hồi đáp làm gì khi chẳng phấn đấu cho cảm xúc điên dại gào thét nơi ngực trái?

Mảnh tình vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, soi tỏ khuôn mặt hốc hác của kẻ si tình.

Nỗi đớn đau từ từ lột bỏ từng lớp mặt nạ nặng trĩu cho đến khi trần trụi, cuối cùng để lại một kẻ hèn nhát thèm khát được yêu thương.

Nụ cười người là ánh dương, sưởi ấm tâm hồn ngây dại này. Tình yêu người là độc dược, huỷ hoại tâm can này.

Giá như Yoshi đừng lo sợ, giá như Yoshi đừng quá rụt rè, giá như Yoshi tự tin hơn một chút, giá như Yoshi can đảm hơn một chút thì có lẽ giây phút này đây, người cùng anh tay trong tay đã có thể là cậu. Nhưng tất cả rốt cuộc cũng chỉ đứng sau hai chữ giá như.

Yoshi có sai không khi cậu đem lòng thích người đã có người yêu? Rung động là thứ cảm giác đẹp đẽ, nhất định không phải một sai lầm. Tình này là do cậu đơn phương cam chịu, chỉ cần cậu giữ bản thân mình lý trí không vượt qua lằn ranh giới cho phép, không chen chân phá hoại mối quan hệ của anh thì việc cậu thầm thương anh chẳng có gì là sai trái.

Yêu Hyunsuk không đồng nghĩa với việc nhất định phải sở hữu được anh, vậy nên Yoshi sẽ lùi lại một bước, từ phía sau ngắm nhìn anh hạnh phúc bên người anh thương, dùng thân phận bạn thân mà thật lòng cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Ánh mắt yêu kiều say đắm, miệng cười rực rỡ dưới tà dương, mặt trời dịu dàng hôn lên gò má. Khung cảnh diễm lệ ấy, phải chăng từ đầu đã chẳng thuộc về riêng mình cậu?

Vốn dĩ đoạn tình cảm này không cần phải cho Yoshi một tư cách bởi mọi quyết định đều do cậu mà ra. Quyết định níu giữ những ảo mộng tự mình tạo ra rồi chờ nó tiêu tan nơi giọt lệ phai nhoà hay quyết định buông bỏ chốn ái tình quạnh hiu này, đều gọn ghẽ nằm trong bàn tay cậu.

Yoshi ấp ủ vô vàn tiếc nuối, nhưng dù sao vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Biết ơn Hyunsuk đã mang đến cho cậu niềm vui, mang đến cho cậu niềm tin vào một cuộc sống tươi sáng tựa cầu vồng. Biết ơn anh cho cậu nhận ra những diệu kỳ của nội tại, cho cậu biết thế nào là đơn thuần yêu một người. Biết ơn anh mang cho cậu những buổi chiều thơ mộng ngẩn ngơ, biết ơn anh vì đã cho cậu cơ hội gặp gỡ để cậu có thể yêu thương anh trong suốt những năm tháng cuồng si đẹp đẽ của đời mình.

Yoshi tự hỏi, sau này khi trưởng thành rồi có còn điên cuồng thích ai như thế này không? Khi trên vai bắt đầu phải đảm đương trách nhiệm, phải lo toan cơm áo gạo tiền, có còn nhớ đến những rung cảm vụng dại này không?

Cậu chẳng thể đoán trước tương lai, chỉ có thể biết trong tâm tư cậu hiện tại, là bóng hình Hyunsuk hồn nhiên luôn ngự trị.

~0O0~

Tuổi trẻ trôi qua trong vài cái chớp mắt. Mười hai năm ròng rã ngồi trên ghế nhà trường, bận rộn với những bài kiểm tra định kỳ, loay hoay tìm kiếm cánh cổng cho tương lai của bản thân. Chuỗi ngày tất bật đi học, vùi đầu vào đống sách vở ngổn ngang cứ lặp đi lặp lại như một thói quen tưởng chẳng bao giờ kết thúc mà giờ đây đã gần đi đến điểm cuối cùng.

Còn một kỳ thi đại học nữa thôi là họ sẽ chia tay thời học sinh của mình, sẽ chạm gần hơn đến ước mơ, chính thức bước vào đường đời rộng mở. Không còn nữa nỗi nhàm chán khi phải liên tục mặc một bộ đồng phục, không còn cảnh lo sợ khi ngủ dậy muộn, không còn rưng rưng trước bài kiểm tra điểm kém. Những điều xem như gánh nặng sẽ biến mất, nhường chỗ cho đời sống đại học tự do, tha hồ bay nhảy.

Một tuần trước khi thi đại học, sáu người bọn họ tụ tập lại với nhau. Những cậu thanh niên vừa tròn mười tám hiếu kỳ với men rượu cay nồng, lần đầu uống say đến bí tỉ. Có lẽ là rượu vào lời ra, tâm sự thường ngày giấu kín lại trong tối đó có dịp để giải bày.

"Gần đây áp lực ngày càng nhiều, tao thật sự không nỡ phụ lòng những người đã đặt hi vọng vào mình" - Yedam nói nhỏ nhẹ, bên cạnh là hai ba vỏ chai soju rỗng tuếch.

Yedam luôn là đứa trẻ ngoan, mười mấy năm trời chưa một lần cãi lời cha mẹ, cũng chưa từng để thầy cô phải phiền lòng. Cậu lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục với bố là giáo sư ở một trường đại học Y dược danh giá, còn mẹ chính là hiệu trưởng của ngôi trường cấp ba mà cậu đang theo học; cả ông nội cùng các dì, các cậu cũng là giáo viên có tiếng trong nghề. Yedam từ bé đã được gọi hai tiếng thần đồng, một phần do cậu thi cuộc thi nào cũng xuất sắc ôm giải nhất, phần còn lại là vì cậu đã được định sẵn sẽ trở thành người tiếp theo làm rạng danh dòng họ. Hai con người ưu tú như thế, không thể nào sinh ra một đứa con trai tầm thường.

Chuyện học hành thi cử đối với học sinh đã rất mệt mỏi, đối với Yedam còn vất vả hơn nhiều. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở nên xuất chúng bởi thứ mà mọi người mong đợi ở cậu không phải những con điểm vừa vặn để qua môn mà là vị trí đầu tiên trong bảng thành tích. Còn nhớ năm đó Yedam học lớp 8, cậu tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học, nhiều lần ôn tập đến chảy cả máu mũi và đạt được giải nhì. Vậy nhưng câu đầu tiên cậu nghe được từ các thầy cô cùng bạn trong lớp lại chẳng phải lời chúc mừng.

"Giỏi đến thế mà chỉ đứng thứ hai."

"Bố nó là giáo sư Y dược mà lại để thua một một đứa có bố là công nhân bình thường."

"Yedam à, nếu cố hơn một chút nữa thì em đã có thể giành hạng nhất rồi."

Biết làm sao đây, Yedam đã làm hết sức rồi. Dù cho bố mẹ không bao giờ áp đặt cậu phải học thật giỏi thế nhưng sức nặng của hai chữ 'thần đồng' ra sao cũng chỉ có mình cậu hiểu rõ.

Doyoung ngồi bên cạnh khoát tay mình lên vai Yedam vỗ vỗ, cả người mềm oặt tựa đầu vào cậu: "Không sao đâu, tao tin mày sẽ làm được mà."

Ở bên nhau lâu nhau như vậy, họ sớm đã biết cậu phải bỏ ra những gì để có được hào quang của hôm nay. Cái người đời nhìn thấy chỉ có thành quả, nào có phải là mồ hôi mặn đắng.

"Tao chẳng biết liệu tao có đang làm đúng hay không nữa. Lỡ như thất bại thì tao còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt mọi người..." - Doyoung cúi đầu mân mê một bên góc áo, bộ dáng đầy đắn đo mở lời.

"Uầy đừng nói mấy chuyện xui xẻo như vậy chứ. Mày còn cả chặng đường dài để đi mà" - Hyunsuk phẩy phẩy hai tay, mặt nhăn lại tỏ vẻ không đồng tình.

Doyoung chỉ trầm lặng lắc đầu. Cậu nuôi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, quyết tâm thi vào nhạc viện. Nhà cậu thuộc diện khá giả, sở hữu riêng một công ty xây dựng. Giới giải trí phức tạp rối ren, đầy rẫy những con người không tiếc thủ đoạn để trèo lên cao, gia đình Doyoung một mực ngăn cản cậu dấn thân vào. Bố cậu là người phản ứng dữ dội nhất với chuyện này, thậm chí còn doạ nếu cứ nhất quyết đi theo cái nghề cầm ca lang bạt đó thì ông trước tiên sẽ đánh gãy chân cậu, sau đó đuổi cậu ra khỏi nhà, xem như cả đời mình chỉ có một đứa con trai là anh ruột của Doyoung, tuyệt đối chưa từng sinh ra đứa con ngang bướng như cậu.

Doyoung không sợ chịu cực chịu khổ, chân có gãy thì vẫn có thể tiếp tục hát, chỉ sợ mẹ vì lo lắng cho mình mà trằn trọc mất ngủ, sợ bố vì mình mà cơm cũng chẳng ăn ngon. Cậu muốn được đứng trên sân khấu, để ánh đèn soi chiếu bản thân cậu lung linh, dùng lời ca mà toả sáng hết mình, như thể mỗi sân khấu đều là lần cuối cùng được hát. Để đi lên bằng thực lực thì lại chẳng phải là điều dễ dàng. Cậu không phải không tin vào năng lực của bản thân, cậu biết mình có thể làm gì và làm tốt những gì. Muốn chạm tới thành công không thể hoàn toàn chỉ dựa vào chút tài năng và nỗ lực, đôi khi cũng cần có may mắn. Ngoài kia có khối người hát hay hơn cậu, chăm chỉ hơn cậu gấp nhiều lần mà cũng chẳng thể trở nên nổi tiếng. Doyoung làm sao biết được mai sau ông trời có mỉm cười với mình hay không.

Sẽ ra sao nếu tiếng hát của cậu chẳng có ai muốn lắng nghe? Sẽ ra sao khi cậu đặt đam mê đi liền với tiền bạc, khi cậu phải hát để nuôi sống bản thân? Sẽ thế nào khi đối diện với những khó khăn trùng điệp, cậu mệt nhoài rồi không còn muốn cầm mic lên thêm một lần nào nữa? Doyoung không thể tưởng tượng ra.

Haruto tự rót thêm cho mình một ly, ngửa đầu uống cạn. Cậu nói nhẹ tênh:

"Ít ra phụ hyunh của mày còn biết mày muốn làm gì chứ không như tao. Giờ có bỏ học luôn chắc bố mẹ cũng không để ý."

Giống như Hyunsuk, Haruto là con một. Gia đình cậu phải nhiều lần chuyển nhà cho thuận tiện công việc của bố hơn và cuối cùng là chuyển hẳn khỏi Nhật Bản để về đây lúc cậu nhóc học cấp hai. Bố vẫn luôn bận bịu với công việc, mẹ cũng cả ngày tất tả với cửa hàng thời trang mà bà mở ở nơi này. Cậu quên mất rồi cái lần mà cả nhà cùng quây quần trên một mâm cơm ấm cúng, dần trở nên quen thuộc với các loại thức ăn nhanh và đồ đóng hộp trưng đầy trong siêu thị. Haruto chẳng hề nói ngoa khi mà thật sự có những ngày cậu không hề gặp mặt bố mẹ lấy một lần, dù họ chung sống dưới một mái nhà.

Cậu đang sống chung với gia đình mà lại chẳng cảm nhận được chút tình cảm thân thiết nào. Dẫu hiểu bố mẹ cũng là vì muốn cậu được sống sung túc mới phải ra sức làm việc, biết họ ra bên ngoài kiếm tiền cũng rất cực khổ nhưng vẫn không nhịn được cảm giác chua xót khi một mình trở về ngôi nhà lạnh tạnh, lủi thủi nấu một chút thức ăn cho qua bữa rồi cô đơn chẳng biết làm gì.

Giáng sinh năm cậu mười lăm tuổi, một trong những hôm hiếm hoi mà mẹ về nhà khi Haruto còn thức. Bà mang về một miếng bánh dâu tây to tướng từ một tiệm bánh nổi tiếng phải xếp hàng rất lâu mới mua được, nói là quà cho cậu rồi hấp tấp thay đồ và lại rời đi. Cậu nhóc trân trân nhìn cái bánh thơm ngon trên bàn hồi lâu mới cầm nĩa lên ăn sạch sẽ, ngấu nghiến cho tới miếng cuối cùng.

Một tiếng sau, Haruto bắt đầu nôn mửa dữ dội. Vài mẩu dâu tây đỏ chói  chưa tiêu hóa hết theo đống chất lỏng nhầy nhụa từ dạ dày trôi ra khỏi cổ họng. Cậu thấy mình dường như không thở được và rõ ràng người cậu đang sưng lên. Bằng chút tỉnh táo còn sót lại, Haruto gọi cho bố mẹ, không ai trong hai người nghe máy. Nặng nề bước từng bước ra khỏi nhà, dưới trời tuyết rơi dày đặc, cậu gọi cho mình một chiếc taxi rồi mất hẳn ý thức lúc ngã người ra băng ghế sau.

Cậu tỉnh lại đã là chuyện của buổi sáng ngày tiếp theo, với kim truyền gắn trên tay và lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Bố sốt sắng hỏi cậu có còn thấy khó thở không, đưa tay sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Mẹ ngồi bên cạnh giường nói như hờn trách, hỏi cậu vì sao dị ứng với dâu tây mà còn cố ăn chiếc bánh đó. Haruto cười cười, bảo rằng mình quên mất.

Cậu đang nói dối. Cậu thừa biết bản thân không ăn được mà vẫn ăn cho hết, biết mình có thể sẽ mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn cố chấp muốn ăn. Bởi miếng bánh dâu tây đó là niềm an ủi duy nhất của Haruto giữa cái lạnh thấu da thấu thịt mùa đông, là thứ duy nhất vỗ về cậu nhóc trong cái đêm Giáng sinh mà đáng lẽ cả nhà cậu phải cùng nhau ngồi trước lò sưởi, nhâm nhi tách sô cô la nóng trong tay.

Jihoon cụng ly với Haruto, hai chiếc ly thuỷ tinh va vào nhau nghe một tiếng 'cạch'. Cả cổ và mặt Jihoon đã đỏ bừng, cậu vừa cười vừa nói, giọng điệu vô tư như đang kể một câu chuyện thuộc về người khác:

"Vậy là giống tớ rồi. Gần mười năm nay chưa gặp lại bố mẹ nữa"

Hyunsuk đưa tay ra phía sau Jihoon, ân cần vuốt ve phần tóc gáy. Bố mẹ cậu ly hôn lúc Jihoon lên tám. Mấy năm sau mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông khác, bỏ cậu lại cho bà nội nuôi nấng, mỗi tháng đều đặn gửi tiền sinh hoạt về.

Jihoon đã từng ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ trước trường tiểu học, dùng ánh mắt thèm khát nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa được bố mẹ đưa đón, nhìn vài người được mẹ dúi vào tay hộp cơm trưa, nhìn vài người lao đến trong vòng tay cha mỗi lần tan học. Cậu nhìn đến đỏ cả mắt, đến khi ngôi trường chẳng còn bóng ai ngoài bác bảo vệ già mới lững thững đi bộ về. Jihoon cũng muốn được như họ nhưng lại chẳng có nổi cho mình một mái ấm vẹn nguyên. Năm tháng qua đi, mang theo cả ký ức về những người đã thân sinh ra cậu, trôi về một miền xưa cũ nhạt nhoà nào đó mà chính cậu cũng chẳng muốn tìm về. Có những đứa trẻ dùng chút màu hồng của tuổi thơ đi qua hết cuộc đời, cũng có những đứa trẻ dùng cả một đời dài chỉ để xoa dịu ấm ức từ thuở còn thơ. Nhiều đêm nằm bên cạnh bà nội khóc rấm rứt, Jihoon chỉ mong mình mau mau trưởng thành, kiếm ra nhiều tiền một chút để còn kịp cơ hội báo hiếu cho ông bà.

Yoshi nâng ly rượu lên, hai mắt ầng ậng nước.

"Mong cho mọi ý nguyện trong lòng các cậu đều sẽ được thành toàn, mong cho các cậu sẽ sống mỗi ngày thật hạnh phúc."

Năm chàng thiếu niên còn lại cũng nâng ly, để cho khát khao hoà cùng men rượu, cháy lên với ngày tháng trẻ trung chẳng thể phai mờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net