𓆝 𓆟 𓆞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

setting: last day of school year and summer's on its way

hạ đến, chẳng một lời báo trước.

từng vạt nắng vàng ươm, ngọt lịm tựa mật ong tô vẽ lên những tán cây, những kẽ lá xanh rì còn vương chút sương sớm một sắc vàng nhàn nhạt. mây trắng lững lờ trôi, trên một nền trời mang màu xanh thăm thẳm mà cao vời vợi. đám ve sầu non vừa lột xác, ngân vang bản giao hưởng mùa hạ bất tận; cùng lũ chim ríu rít bên tai mà hòa nên khúc dương cầm da diết vang lên giữa không gian im ắng.

tiếng phấn trắng lạch cạch trên nền bảng đen, tiếng rầm rì, xì xào của đám bạn bàn bên về những câu chuyện thầm kín tuổi học trò, hay lời giảng cô thầy vang lên đều đều cùng họa nên một bức vẽ yên bình quá đỗi. hoa phượng rực rỡ tựa pháo hoa đêm giao thừa, nhuộm cả sân trường bằng một sắc đỏ chói chang xen chút thương nhớ ai đó gửi vào.

mưa.

từng hạt, từng hạt róc rách trên mái trường lợp ngói đỏ au. gió thổi nhè nhẹ, chầm chậm mơn trớn, ban tặng vạn vật cái ôm thơm lựng. hương của đất, của cối cây thoang thoảng bên người, thơm nhẹ lên mi mắt nặng trĩu khép hờ rồi khẽ đưa em vào giấc mơ màng. thời gian như ngừng trôi. mưa tí tách, nhảy múa rộn ràng trên những tán cây thăm thẳm xanh và nền đất sẫm màu.

ngày cuối cùng của năm học, mưa xối xả. khiến em có chút hụt hẫng, chút nhớ thương và hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ. em sẽ nhớ vẻ gật gù đầu tiết của nhỏ bạn bàn bên, nhớ những tiếng tỉ tê gọi nhau giữa đám con gái hay những chiếc bàn cũ kĩ chi chít từng hình vẽ, từng lời nhắn.

và chợt, tùng, tùng, tùng; thanh âm thân quen khẽ vang lên đánh giấc em khỏi cơn mê man và dòng suy nghĩ dài lê thê không lối dứt. thu gọn sách vở, bút viết vào cặp với một vẻ hấp tấp rồi nhanh chóng bước về phía cánh cửa cùng nỗi lòng man mác buồn. em ngoái đầu, nhìn lại gian phòng một lần cuối- nơi đã chứng kiến từng ngày em lớn lên và trưởng thành, rồi lại chẳng nỡ rời xa. em khẽ mỉm cười.

cất bước thoăn thoắt xuống cầu thang, em cùng hòa mình vào đám học trò chen chúc dưới sân trường tựa đàn ong vỡ tổ. tiếng í ới gọi nhau, tiếng cười nói vang vọng cả một khoảng trời râm ran một màu vàng ươm. sắc trắng muốt của tà áo dài nữ sinh, phấp phới theo gió thoảng đầy thướt tha tựa những cánh bướm, len lỏi và nổi bần bật giữa đám đông rộn ràng.

tiếng ếch râm ran sau bụi, tiếng ve ngân vang liên hồi và cả tiếng tí tách, rì rào của cơn mưa đương dần tạnh, tiếng leng keng vui tai của xe hàng tấp nập ngoài cổng trường- tựa một lời chào thân thuộc đến từ mùa hè chói chang sắc nắng.

"này, [tên] ."

tiếng gọi trầm ấm mà thân thuộc của ai đó khẽ vang lên phía sau, làm em có chút ngạc nhiên. liền quay người lại, a, là megumi, người em thương đây mà. anh đứng chờ dưới tán cây xanh rì, để nắng chiều nhuộm gò má một màu ưng ửng, trên tay là hai que xiên nướng còn nóng hổi mua vội ngoài cổng, mỉm cười với em.

"nay tôi về với em nhé?"

em cười tươi rói, rồi vẫy tay với megumi, chẳng ngần ngại mà chạy ùa về phía anh.

-

đôi ta, vô định rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại. tay megumi to lớn, âm ấm, mân mê rồi đan vào tay em nho nhỏ, thon thon. ánh chiều tà nhuộm tóc anh và em một vệt cam cam, đo đỏ chứa chan biết bao thương nhớ. hai má anh ửng đỏ, của em cũng thế, chắc do tiết trời lạnh hơn thường ngày nhỉ?

em vừa cất bước chầm chậm, vừa yên lặng ngắm megumi, nhìn nắng ôm anh, rồi mỉm cười ngốc nghếch, như một kẻ nặng tình mang bên mình tấm lòng suy tư. không biết tự khi nào, em vẫn luôn giữ cho mình một sở thích kì lạ, quan tâm đến mọi điều anh làm hay không làm. tất cả những điều đấy, chung quy đều chẳng vì một lí do gì cụ thể, chỉ đơn giản là thích nhìn ngắm anh mà thôi.

trời chiều hôm ấy quánh đặc một sắc đỏ, ngòn ngọt. vị ngọt của tình.

mùi thơm thoang thoảng của hàng xe bán hủ tíu, xiên que hai bên đường làm bụng em có chút cồn cào. tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói chuyện, đùa giỡn rôm rả của dòng người tấp nập bước qua nhau một cách đầy vô tình. chỉ là một buổi chiều bình thường, quá đỗi bình thường và buồn tẻ, nhưng trong mắt em, lại trở nên đặc biệt và đẹp đẽ đến lạ. có lẽ, là nhờ có megumi bên cạnh chăng?

"phải rồi nhỉ, cô gái của tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi. em đã có dự định gì cho tương lai chưa?"

"à, chuyện đó, em vẫn chưa xác định được."

và rồi em cười híp mắt mà kể, em nhất định sẽ mua một căn nhà bên bờ biển, để mỗi sớm mai được nghe biển gợn sóng rì rào bên tai, để được ngắm nhìn bãi cát dát bạc trắng mịn, lấp lánh dưới từng tia nắng nhàn nhạt khi hừng đông lên. megumi cười, và em cũng cười.

"thế, căn nhà đó sẽ có tôi chứ?"

"đương nhiên rồi."

hai ta sẽ về chung một nhà, sẽ cùng tỉ tê với nhau về mọi nỗi niềm trên đời, cùng thưởng thức trà chiều và những chiếc bánh quy bơ thơm lừng mới ra lò, rồi cùng nhau nhảy điệu waltz dưới ánh trăng bạc trên nền trời lấp lánh ánh sao.

và rồi em chớp mắt, thời gian như ngưng đọng, những xúc cảm man mác buồn đầu ngày bỗng được gió gói gọn lại rồi cuốn đi đâu mất, chỉ còn lại bóng lưng cao lớn của megumi vẫn bên cạnh. đôi má anh thoáng chút ửng đỏ, mỉm cười, ngắm nhìn em chăm chú. em thấy mình lâng lâng, con ngươi in bóng phố tấp nập người qua lại mang sắc hương của hạ, và vòm trời chiều thấp thoáng một sắc cam dịu nhẹ, trong lòng có chút khó tả như một người đang ốm.

mối tình tuổi học trò chỉ có vậy thôi, rồi sẽ có lúc nở rộ, đơm kết thành những bông phượng khoác lên mình sắc đỏ kiều diễm mà rực rỡ. chỉ có vậy thôi, nhưng đã đủ để đôi ta xuyến xao và thương nhớ.

tim em đập liên hồi, như đang cất lên khúc ca mùa hạ du dương mà trầm buồn, hay từng áng thơ chấp niệm, bâng quơ của một kẻ khao khát tình yêu. megumi khẽ siết chặt tay em nhỏ nhắn, như đang thầm an ủi rằng mọi chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến.

vậy nên, đừng buồn nữa, em nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net