🏖️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lấy cảm hứng từ game dearmycat)

"Ngắm nhìn dòng nước chảy, mạch kỷ niệm đáng nhớ ùa về. Một thời niên thiếu tràn ngập niềm vui..."

- Soobinnnnn.

- Dạ.

- Xem ngoài hiên kìa, mùa hè đến rồi đó. Nó đồng nghĩa với việc mấy ngày nữa là Soobin sẽ về quê chơi với anh.

Cậu theo cái chỉ tay của anh, nhìn ra ngoài sân, bên ngoài nắng đã phủ đầy trên nền gạch đỏ. Chẳng mấy chốc mà hè sang, xuân tàn.

- Để em vào chuẩn bị đồ.

- Nhưng mà còn tận mấy ngày nữa cơ, nếu em còn việc học thì không cần-

- Em sẽ về, mùa hè nào mình chả về, chúng ta là chí cốt bấy lâu còn gì.

Chí cốt với nhau nên đến khi ấy vẫn là Yeonjun nghĩ Soobin không hề có chút tình cảm nào khác ngoài tình 'đồng chí' với mình. Anh thích Soobin nhưng không thể nào bày tỏ vì cả hai từ khi còn cởi chuồng tắm mưa đã kết thân làm bạn bè, nếu có yêu nhau anh sợ Soobin sẽ thấy kì cục.

- Ừ.

Anh đáp lại cậu, nhưng trong lòng còn vương chút buồn, anh nghĩ nếu như anh không phải là con trai, liệu Soobin có thích anh một chút không nhỉ?

Mặc dù không có bất kì câu trả lời nào cho câu hỏi ấy, nhưng anh vẫn luôn mặc định mình không xứng với cậu, vẫn luôn ước mình được làm con gái, kể cả khi thường ngày điệu bộ vô cùng uyển chuyển, khuôn mặt yêu kiều, khả ái, đôi lúc còn vô tình bị bắt gặp xúng xính váy áo trước mặt cậu, tưởng rằng lúc đó sẽ bị chán ghét, may thay Soobin vẫn nói chuyện với anh như chưa có gì xảy ra khiến anh thở phào nhẹ nhõm, sau hôm đó liền cất hết đống váy trong tủ đi. Anh vẫn không hài lòng với bản thân mình. Hổ thẹn với lòng, hổ thẹn với cả tình bạn lâu năm.

Rồi mùa hè đến, cái cớ nào anh nói ra cũng vì mong được kề vai Soobin thật lâu, thật chậm, cảm nhận da mặt tiếp xúc với mùi hương và mảnh vải trên người cậu, khi ấy anh mới thấy được sự an ủi sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Anh Yeonjun, dậy thôi nào.

Không có tiếng đáp lại nào từ anh ngoài cái dụi mặt vào chăn bông.

- Dậy nào.

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Anh không dậy là em đánh mông anh đấy nhé.

- .....

Cậu chép miệng, lật chăn bông của anh ra, bàn tay to lớn giơ lên rồi 'chát' một tiếng.

- ÁAAAAAAA, đau quá, cái g-gì vậy.

- Anh chịu dậy rồi đó hả?

- Soobin? Em đánh vào mông anh chứ gì?

- Ai bảo anh nướng lâu quá.

- Cái trò tét mông cũ xít, hôm nào anh dậy muộn mà chả dùng, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Thế giờ anh có dậy không? Mặt trời sắp lên đến mông anh rồi kìa.

- Lúc nào cũng mông với đít, chờ anh một lát.

Uể oải xoa cái mông xinh xắn của mình, anh chả hiểu sao mình lại thích con người kì cục ấy nữa, đúng là tên vũ phu.

Loạt xoạt một lúc, anh soạn cả một túi đồ to đùng vác ra, cổ tay yếu ớt như sắp lìa khỏi người vậy.

- Để em cầm cho.

- Cảm ơn em, mệt muốn chết.

Rồi cậu lên xe bố mẹ Yeonjun cùng về nơi yên bình tắm mát. Trên đường đi, cả hai cứ trêu đùa nhau suốt đến nỗi anh mệt mỏi thiếp đi trên đùi cậu vẫn không tha.

- Cái tên này, sáng nay gọi dậy sớm chưa đủ hay gì?

- Em chán quá thôi mà.

Cậu làm bộ đáng thương nhìn xuống anh, vô tình làm tim anh hẫng một nhịp, vội vàng bật dậy xin lỗi.

- A-anh xin lỗi, em cứ trêu tiếp đi.

Cậu bắt đầu rưng rưng.

'Chết rồi, làm sao bây giờ'

- Anh x-xin lỗi mà.

Yeonjun vội vàng ôm lấy mặt cậu, mọi thứ đều trở nên luống cuống.

- E-em cứ trêu anh đi, không sao hết đâu mà.

- Phụt-

- ....?

- Trêu anh dễ thật đấy.

Anh ngơ ngác nhìn cậu, mất một lúc mới nhận ra mình bị trêu liền mếu máo, khóc ngược lại doạ cậu giật mình, cuối cùng phải dỗ con mèo nhỏ này nín.

Khóc mệt quá phải thiếp đi trên người Soobin thôi ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Đến nơi rồi hai đứa, Soobin gọi Yeonjun dậy đi con.

- Dạ vâng.

Bên ngoài cửa kính xe đã vương đầy nắng còn chiếu thẳng vào mặt Soobin, buộc cậu phải thức chứ không sao ngủ nổi, riêng cục bông tròn tròn bên cạnh vẫn cứ say giấc. Cậu lại nổi hứng ngứa đòn, chọt vào mặt anh mấy cái, không thấy cựa quậy gì, bèn đỡ người anh dậy rung lắc mấy cái muốn long trời lở đất. Yeonjun tưởng xe sắp lao xuống vực tới nơi, quay sang thì thấy tên đáng ghét nào đó cười hớn hở lắc bả vai mình, suýt dùng móng mèo cào xước cái mũi thanh tú kia.

- Tên điên này.

- Tại em gọi mãi mà anh không dậy.

- Có gọi người ta miếng nào đâ-

- Bắt quả tang anh giả vờ ngủ nhé.

Nhận ra sự thật bị bại lộ, vành tai anh đỏ lên nhanh chóng, giận dỗi quay đi chỗ khác mặc kệ Soobin dỗ dành.

Chả là anh không ngủ sâu thế đâu, nhất là không phải nơi có chăn ấm nệm êm như trong phòng, chỉ cần đụng nhẹ anh là đã phát giác được, hai mắt mở ngay, chẳng qua người ta muốn nằm trên đùi crush một chút nữa nên làm giá không buồn dậy đấy chứ.

- Tối nay anh có muốn đi thả đèn lồng không?

- Có chứ, anh thích nhất là được thả đèn lên trời đó.

- Vậy mình vào trong ăn dưa hấu trước đã, tối em dắt anh đi.

- Làm như anh còn bé lắm ý.

- Được rồi, được rồi.

Ngồi trong xe mất mấy phút mới thấy 1 mèo 1 sói bước ra ngoài, ông bà bên trong đã sớm ra đón, ai nấy cũng hớn hở cả.

- Yeonjun và Soobin về rồi đó hả, lớn quá rồi này.

- Cháu chào ông bà ạ! ×2

- Ừ, vào nhà nào, đứng ngoài lâu nắng đấy.

- Vâng ạ. ×2

- Sao anh cứ nói theo em thế?

- Em nói theo anh trước mà.

Ba mẹ thấy thế cũng phải cười trừ nhắc nhở.

- Thôi nào, suốt từ trên xe hai đứa còn chưa đủ sao? Mau vô nhà kẻo nắng.

- Vâng ạ. ×2

- Rõ ràng là em bắt chước anh.

- Anh bắt chước em.

Vào bên trong đã thấy một đĩa đầy ắp dưa hấu chờ sẵn, anh trực chờ cậu cất đồ cho mình liền lao vào cắn một miếng.

- Nào nào, phần Soobin với chứ, mùa hè là phải nghe tiếng suối chảy và ăn dưa hấu cùng nhau, thế mới là mùa hè, nếu thích thì cháu cứ mang ra sau nhà nhé.

- À đúng rồi, suối, cháu thích tắm suối nhất.

Soobin nghe thấy liền quay đầu lại.

- Hồi bé anh tắm với em ở đó suốt nh-

- Ai mượn nói hả?

Anh vội vàng nhét miếng dưa hấu vào miệng cậu, tai một lần nữa đỏ như ruột dưa, liên tục gặm cắn đến nghẹn.

- Khụ...

- Anh có sao không? Sao lại không thèm nhổ hạt vậy, nghẹn rồi đó.

- Tại em.

Cậu chỉ biết cười mỉm, lấy khăn lau miệng cho anh, để cả tay ra cho anh nhổ hạt, ba mẹ và ông bà nhìn cũng đã sớm quen 1 chăm sóc, nuông chiều, 1 ỷ lại, làm nũng rồi.

- Ngoan, tối em cho đi tắm suối nước nóng.

- Còn thả đèn...

- Tắm xong em cho anh đi thả đèn.

Anh gật gù mấy cái, nhìn chẳng khác gì bố chăm con cả.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Cá ngừ bà nấu ngon quá! Cháu thích cá ngừ bà nấu nhất.

- Vậy ăn nhiều vào, ta còn nhiều cá lắm.

Như mọi năm, sự hạnh phúc bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ, món cá ngừ quen thuộc với Yeonjun, chúng ngon gần như vị ngon nhất thế giới vậy, mọi năm cũng là cá ngừ nướng vỉ thơm phức, nhưng năm nay lạ hơn năm trước.

Do trái tim chi phối về người đó nên ăn chung với họ làm món ăn tầm thường trở nên ngon gấp bội phần chăng?

cái người tên Soobin ấy ฅ⁠^⁠•ﻌ⁠ •⁠^⁠ฅ.

....

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Sáng rồi đến trưa, trưa rồi đến chiều, vậy mà cũng gần hết một ngày. Ngọn gió êm dịu lướt qua sườn mặt Yeonjun, hoàng hôn tráng lệ và nguy nga, ánh tà dương chiếu lên mặt đất thật mềm mại, chúng dường như ngả nón trước vẻ đẹp của anh một cách đầy thuyết phục. Anh ngồi yên không chút suy tư chờ Soobin đến.

- Anh Yeonjun, ta đi tắm suối nước nóng thôi.

- Ừm.

Cậu dẫn anh đến chỗ tắm gần nhà, mất vài phút làm thủ tục, anh và cậu cũng được ngâm mình trong bồn riêng. Nhanh nhảu lấy một cái khay để nó nổi trên dòng nước, anh quẫy đạp đôi chân trắng trẻo đùa nghịch với nó, hết lấy đồ ăn nhấm nháp rồi lại quay vòng tròn.

- Soobin à.

- Em đây.

- Lát nữa mua nước gạo cho anh nhé?

Nói rồi đôi mắt mèo con ngước lên nhìn cậu long lanh như thể sắp khóc, thực chất là do hơi nước đọng lại làm Soobin suýt thì không kiềm chế được...

- Anh chơi chán chưa?

- Rồi.

- Vậy em đưa anh đi mua nước.

Soobin đúng là thiếu nghị lực mà, ai nhìn vào cũng tưởng cậu là 'bố' còn con mèo tung tăng lớn hơn cậu 1 tuổi này là 'con' cơ đấy. Nhưng anh chả tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn có chút ngại ngùng...

bởi vì anh cũng thích thế mà ฅ⁠^⁠•ﻌ⁠ •⁠^⁠ฅ.

- Cho chúng cháu 2 cốc nước gạo ạ.

- Của hai đứa đây, buổi tối vui vẻ nhé.

- Cháu cảm ơn ạ.

Đưa cốc nước gạo lên môi, anh nhấm nháp vài ngụm rồi tu sạch.

- Ngon quá.

- Đi ăn nhé?

- Được.

Tắm xong ai nấy cũng đói meo, thiết nghĩ phải lấp đầy chiếc bụng rỗng, cậu dắt tay anh vào nhà hàng gần đó, một lần nữa khiến anh ngượng ngùng...

có cần phải nắm chặt thế không?

- Anh sao thế? Sốt sao?

- A-anh không sao, cứ đi tiếp đi.

- Có thật không?

- Thật mà.

Cậu đưa tay lên trán anh một lúc mới yên tâm dắt tay anh vào nhà hàng.

người ta đã bảo là không sao rồi mà.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Anh no chưa?

- Rồi đó. Mình đến đền thờ thả đèn đi.

Cậu gật đầu, cười tươi tranh thủ thanh toán mới dắt anh đi tiếp.

chẳng giống tình đồng chí gì cả.

- Anh ở đây nhé, em đi mua chút đồ.

- Khoan đ-

đi mất rồi à?

- Làm gì mà đi nhanh thế?

- Lạnh ghê. Vừa lúc đến nơi thì bỏ mình lại.

cầu nguyện trước có sao không nhỉ?

hay thôi đợi Soobin?

cứ bảo là mình cầu nguyện trước rồi cũng được mà ha, chắc ẻm không giận đâu.

với cả cái này cũng không cho Soobin biết được.

- Nếu thả một chiếc đèn lồng lên trời, nó có tới chỗ người mình yêu không? Soobin ấy? Mới xa một chút mà muốn nắm tay em ấy quá.

- Soobin à, có khi nào em biết anh là gay và chán ghét anh không?

- Anh không dám nghĩ đến tương lai khi em sẽ dẫn người yêu về ra mắt đâu. Cứ thế này mãi có được không?

Anh nhắm chặt mắt, đan hai bàn tay vào với nhau trước đền thờ.

- Nếu anh cầu nguyện thành tâm ở đây, trái tim anh có đến được với em không?

Bỗng sau lưng anh có giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến.

- Một lời cầu ước thành tâm dĩ nhiên sẽ thành sự thật.

Anh bất ngờ quay phắt lại, không tin được dùng tay che cái miệng đang há hốc lại.

- E-em ở đây từ b-bao giờ vậy?

- Từ khi thấy anh đang ngước mắt lên nhìn đèn lồng, tiến lại gần thì nghe thấy tiếng thì thầm của anh.

chết rồi, em ấy nghe thấy rồi.

không được rồi.

Anh ngước nhìn cậu, nước mắt bỗng trào ra.

- Anh sao vậy? Sao lại khóc?

Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh, càng lau anh càng khóc to hơn.

- Anh không sao chứ, sao lại khóc rồi.

- Em....em sẽ...sẽ ghét anh... có đúng không?

- Không hề, tại sao em lại ghét anh chứ?

- T-tại vì anh ...hức..anh không phải là con gái.

Cậu nhìn anh thật ôn nhu rồi cất tiếng.

- Em cũng thích anh.

Anh trưng khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem lên nhìn cậu.

- Em...em đang trêu anh đúng không?

- Em không, em thích anh thật mà.

- Nhưng anh...

- Anh là Yeonjun, và anh biết lý do những vì sao lấp lánh không?

Anh lắc đầu.

- Đó là bởi vì chúng như thế, có nhiều lý do khiến chúng lấp lánh, từ một vụ nổ của vũ trụ nào đó chẳng hạn, nhưng bản chất của chúng vẫn vậy và còn tạo ra thứ ánh sáng đẹp hơn tất thảy những gì còn sót lại trên bầu trời đêm. Yeonjun à, anh chính là như vậy đó, từ mọi thứ, anh tuyệt vời và em yêu anh bất kể anh là trai hay gái.

Nghe đến đây, anh không kìm lòng được, nhón chân lên hôn vào môi cậu một cái. Soobin cũng không vừa, nắm lấy gáy anh, trao anh nụ hôn sâu nhất trước đền thờ.

- Tặng anh.

Cậu lấy chiếc vòng vừa mua ra khỏi hộp, đeo vào tay anh.

- Đẹp quá. Chú mèo con sao?

- Vâng, nhìn nó giống anh nên em mua đó.

- Soobin à.

- Dạ?

- Anh không thích em nữa. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Yeonjun.

Anh bật cười, mạnh dạn nắm tay cậu, chọn lấy chiếc đèn lồng đẹp nhất cho mình và cậu người yêu.

'Yeonjun và Soobin đây sẽ yêu nhau trọn đời'

'Soobin tôi và Yeonjun sẽ luôn trao cho nhau một tình yêu mãnh liệt và bền vững'

- Em viết gì vậy?

- Bí mật. Còn anh?

- Bí mật.

Cậu nhéo má anh một cái rồi cầm tay anh thả hai chiếc đèn lồng lên trời. Chúng bay cao, bay xa mãi và không có điểm kết thúc như tình yêu của anh và cậu vậy.

Từ nay, anh không cần phải trằn trọc mỗi đêm hay thổn thức dưới cơn mưa hè về chuyện tình đơn phương nữa, chúng sẽ theo kỉ niệm nhung nhớ của anh mà bay đi.

Cùng nơi, cùng chỗ, cùng chúng ta 05/12/2022, điều ước nguyện trên chiếc đèn lồng rồi cũng sẽ thành sự thật.

END

Chúc mừng sinh nhật Choi Soobin 🎂

Shortfic dở ẹc vì độ này bận quá, mong mọi người đọc trong trạng thái thoải mái nhất nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net