Cuối xuân - Đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hách Khôi đang ngồi trong tòa án, toàn thân không thể kiểm soát được, không ngừng run rẩy. Mồ hôi cứ lặng lẽ túa ra đằng sau lớp áo sơ mi, che đi cơ thể gấy gò, bàn tay bấu chặt lấy ống quần để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, ngăn cho nước mắt không chảy ra.

Em ngồi giữa bố mẹ ở hàng ghế đầu, trước mặt là hội đồng xét xử nghiêm khắc, phía sau là tiếng xì xầm của những người thân quen và họ hàng. Em cảm thấy mình lạc lõng quá, cô đơn quá. Sau hôm nay, em sẽ mất đi nửa phần hồn rồi, gia đình chắp vá của em thực sự tan vỡ. Em vốn tưởng mình đã quen và sẽ dễ dàng chấp nhận sự việc này nhưng khi nó diễn ra, mọi thứ khó khăn hơn em tưởng.

Ngồi yên lặng ngoan ngoãn, em hết nhìn sang bố lại quay sang mẹ, họ đang nói rất nhiều về các khó khăn của mình, đổ lỗi cho đối phương và cả cho em. À! Là họ đang đẩy "quyền nuôi dưỡng con cái sau ly hôn" cho người còn lại. Giờ em thấy mình như con búp bê hỏng vậy. Chẳng ai cần!

Em chẳng nhớ em đã trả lời thế nào khi quý tòa hỏi ý kiến của em – "Vậy thì Hách Khôi, con muốn ở với bố hơn hay với mẹ hơn?". Vốn dĩ họ đâu có cần em, chọn ai cũng sẽ là tội lỗi, là gánh nặng, là của nợ của họ.

Em chỉ nhớ được rằng, khi ra đến cửa phòng xét xử, "gia đình nhỏ tiếp theo" của bố đã tới đón, còn mẹ đang nói chuyện với ông ngoại. Em đứng chôn chân nhìn từng cái bạt tai giáng xuống khuôn mặt mẹ. Em chẳng cảm thấy gì cả, nhưng lại thấy khuôn mặt mình ướt, trước mắt nhào đi.

Ông ngoại đi đến trước mặt em, ôm lấy em và lau đi gương mặt lem nhem xấu xí. Người đàn ông cao gầy với khuôn mặt có chút nghiêm khắc này thật xa lạ đối với em. Em chẳng có chút kí ức nào về ông bà ngoại hết, vì từ khi biết nhận thức những nơi em đi qua chỉ là nhà và trường học. Và cả số lượng người em tiếp xúc cũng ít đến đáng thương, bố mẹ đi suốt không ở nhà, bạn bè cũng coi em như không khí.

- Khôi ngoan nào, nín đi con. Khôi về quê với ông bà ngoại nhé, nhà ông có vườn rộng lắm và có cả ao cá to ơi là to. Đi với ông nào! – giọng nói của ông rất hay, rất dịu dàng và nghe có chút run rẩy, hình như ông không muốn khóc trước mặt em.

Em cứ thế lững thững đi theo ông ngoại về nhà lấy đồ dùng, quần áo và sách vở. Từ sau khi bước vào cánh cửa, ông ngoại bàng hoàng và chua xót vô cùng. Căn nhà rất sạch sẽ, thực sự rất sạch vì nó chẳng có lấy một chút đồ đạc nào cả. Một chiếc sô pha nhỏ, một cái TV treo trên tường, tủ bếp trống trơn, tủ lạnh còn chẳng có. Phòng ngủ thì đỡ hơn, nó có giường, có tủ và có bàn. Một hộp giấy trên bàn, bên trong có rất nhiều tiền, ông có thể hình dung được, Khôi của ông đã trải qua từng ấy năm như thế nào.

- Khôi ơi, mẹ có hay về không con?

- Dạ có ạ.

- Mẹ hay về mà vẫn để nhà cửa trống không vậy hả con? Hay là mới chuyển hết đồ đi rồi.

- Dạ mẹ về một tháng 2 – 3 lần ạ, mỗi lần về là mẹ chỉ ngủ thôi nên đồ đạc khác cũng không cần thiết nữa ạ.

Ông nhìn đôi mắt em man mác buồn, thằng bé con của ông khổ quá, nó đang phải chịu đựng, phải gánh cái nghiệp do quyết định sai lầm của ông ngoại nó ngày xưa.

Em xách túi to túi nhỏ theo ông, tay ông theo con lạc đà bông, món quà duy nhất em được bố tặng theo bên mình. Em dừng ở cửa, một lần nữa quan sát nơi em từng gọi là nhà, nơi mà em đã "giam cầm" em trong suốt 13 năm qua. Có tiếc nhưng cũng chẳng thật sự tiếc.

Em theo chân ông ra bến xe, ông nắm chặt tay em vì sợ lạc mất em ở chốn đông người qua lại như thế này. Em ngồi yên vị bên cạnh ông trên chiếc xe khách màu xanh lá, ông để em ngồi cạnh cửa sổ, mở hé cửa để không khí lùa vào trong cho em đỡ say. Ông quan tâm hỏi han em có nhức đầu, buồn nôn không, em chỉ lẳng lặng lắc đầu. Tưởng chừng đó là những quan tâm bình thường hàng ngày thôi nhưng đây là lần đầu em nhận được, lần đầu em đi xa khỏi "hang ổ" và lần đầu em tiếp xúc lâu với một người như vậy.

Đoàn xe lắc lư qua lại, lên xuống nhấp nhô qua từng cung đường làm em thấy mệt mỏi, cảnh đẹp và dòng người tấp nập bên ngoài ô cửa kia cũng không thể níu kéo được đôi mắt em. Tựa lên vai ông ngoại, hơi thở đều đều và cơn buồn ngủ ập tới.

Khi em mở mắt ra, nhìn bên ngoài trời đã chập tối, mặt trời đã lặn xuống khỏi những dãy núi cao chỉ còn những sắc vàng cam của thời điểm chạng vạng. Thật ấm áp, thật lãng mạn.

- Khôi dậy rồi hả con? Ngồi một lúc cho tỉnh táo nhé, sắp về đến nhà rồi. Con thấy đói chưa? Bà nấu nhiều đồ ngon chờ ông cháu mình rồi, một tý nữa là đến nơi thôi, chịu khó chờ con nhé.

Em không tưởng tượng được cảnh ngồi ăn cơm với ông bà sẽ như thế nào, từ trước đến nay em đều ăn một mình ở căn tin trường hoặc là quán ăn dưới chân chung cư. Có nhiều thứ lạ lẫm với em quá, nhưng nó cũng khiến em thấy ấm lòng.

- Chú Hùng! Bên này, bên này.

Ông và em vừa xuống xe được một đoạn thì có người gọi với lên tên của ông ngoại. Một chú dáng người cao ráo vẫy tay với ông ngoại rồi chạy ra xách đồ giúp ông.

- Còn gì nữa không chú? Con của Hà đây ạ? Lớn thế này rồi nhỉ, giống mẹ nên trông nhỏ nhắn, trắng trẻo thật đấy. Chào cháu nhé, chú là bạn của mẹ Hà từ bé tý đấy.

Chú vừa nói xong thì cười rồi xoa đầu em. Từng lời hỏi thăm và từng cái chạm từ người lạ không còn khiến em sợ hãi nữa.

- Thằng Hải đâu mà có mỗi chú Thịnh ở đây thế?

- Em ấy đi đổ xăng tý rồi quay lại ngay đây chú ạ.

Em biết người tên Hải này, là cậu của em, em từng gặp cậu rồi, cậu từng chăm em trong một lần em ốm nằm ở bệnh viện.

Một lát sau cậu cũng quay lại, em lên xe cậu và ông ngoại đi cùng chú hàng xóm, hai xe song song nhau rời khỏi bến.

Bà ngoại em là một người rất dịu dàng, nghe tiếng xe cậu vào đến sân, bà chạy từ dưới bếp lên rồi ôm chặt lấy em, bà thơm lên hai má, nước mắt của bà lem sang cả mặt em. Đôi tay còn cầm đũa bếp đưa lên quẹt ngang hàng nước mắt. Bà nói với em:

- Bà chào Khôi của bà nhé. Khôi đi đường mệt không? Con vào đi tắm rồi ra ăn cơm nhé, bà nấu nhiều đồ ăn ngon cho Khôi lắm.

- Dạ vâng ạ. Những yêu thương, những ấm áp này lần đầu tiên em nhận được trong cuộc đời mình. Giá mà em về với ông bà sớm hơn thì chắc sẽ hạnh phúc hơn nhỉ.

Bữa cơm với những món ăn không quá lạ lẫm gì nhưng với em, hương vị này bỏ xa đồ ăn ở căn tin hay quán cơm dưới chân chung cư kia lại phía sau. Em ăn rất ngon miệng, muốn ăn thêm, ăn thêm nhiều hơn nữa. Khi em còn đang không biết mở lời xin như thế nào thì bà đã lấy bát trong tay em rồi xới một thìa cơm đầy ắp vào đó – "Ăn mạnh vào con nhé, gắp thức ăn thêm đi. Khôi của bà gầy quá."

Bữa cơm không phải tràn ngập tiếng cười như trong truyện miêu tả, mọi người cũng chẳng nói gì nhiều chỉ tập trung vào việc ăn uống. Chỉ có tiếng nói trên kênh thời sự vang lên đều đều bên tai. Nhưng không khí hiện tại khiến em thấy rất thoải mái.

Khôi của bà ăn liền một lúc ba bát cơm, đây là lần đầu em ăn được nhiều như thế. Sau bữa cơm thì bà mang lên một đĩa mít đã lột sạch hạt và xơ cho mọi người. Dù đã rất no nhưng em vẫn cố để ăn thêm và hậu quả là đêm đó em đau bụng.

Em nằm cạnh bà, cố nghiến răng để chặn lại cơn đau, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo phông trắng tinh. Tiếng hừ hừ bên tai to dần làm bà tỉnh giấc, trong ánh đèn lờ mờ từ ngoài sân hắt vào, khuôn mặt em trắng bệch và đôi môi run rẩy làm bà hoảng hồn. Tay bà lấy chiếc khăn dưới gối lau mặt cho em, miệng gọi lớn: "Ông nó ơi! Hải ơi! Cháu nó bị làm sao rồi đấy, chở cháu ra trạm xá xem nào." Sau đấy rồi thì em chẳng biết gì nữa, chẳng cảm nhận được gì nữa, kể cả cơn đau từ cái bụng trướng cứng của em.

Em tỉnh dậy vào ngày hôm sau, từ từ tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời chiếu vào căn phòng trắng tinh làm mọi thứ càng thêm chói mắt. Mùi thuốc khử trùng làm em tỉnh táo hẳn, và em thấy bà ngồi trên ghế cạnh cửa với đôi mắt đỏ hoe. Em vừa mới về đã làm cho bà khóc, làm cho bà buồn, có khi nào cũng vì thế mà ông bà bỏ em không. Thoáng chốc em lại thấy sợ hãi.

- Khôi dậy rồi hả con? Con làm bà sợ quá, lần sau bị đau ở đâu phải bảo bà ngay nhé. Nếu Khôi bị làm sao thì sao mà bà chịu được.

- Con xin lỗi bà ạ!

Cổ họng khô khốc nên em chỉ có thể mấp máy miệng, giọng lý nhí nói lời xin lỗi với bà ngoại.

- Khôi ngoan lắm. Nhưng hứa với bà, đau ở đâu phải nói với bà ngay nhé.

Bà vừa rót nước vừa nói với em.

Những ngày sau đó em đều ở nhà để bà chăm sóc. Ông ngoại sau khi tan ca làm trở về nhà đều có quà cho em, khi là cái bánh, khi là gói kẹo, gói bim bim. Những thứ này chẳng phải xa lạ gì cả, nhưng khi được người thân yêu mua cho nó lại là cảm giác khác. Em quen dần với sự săn sóc, yêu thương của ông bà nên cũng cởi mở hơn, em cười nhiều hơn.

Khôi của ông bà rất ngoan, cười lên rất đẹp trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC