Không làm bạn nữa -_-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày như mọi ngày trong suốt mấy năm nay.

Chí Vinh và Hách Khôi sau khi cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ việc nhà buổi sáng nhanh gọn nhất liền lập tức chạy đi tìm đối phương. Chuyện hai người này mỗi ngày đều kè kè bên nhau là chuyện thường ngày ở huyện rồi, nếu chúng nó tách nhau ra ấy mới kì lạ.

Hơn một tuần nữa là đến ngày tựu trường rồi, nên hai anh em đưa nhau lên thị trấn để mua sách vở, đồ dùng học tập. Mục đích ban đầu là đi mua đồ dùng học tập, nhưng bây giờ hai đứa nhóc đang mỗi đứa ngồi một góc dưới đất để đọc truyện tranh. Đúng rồi, đọc luôn ở cửa hàng để không cần phải mua.

Chí Vinh cùng Hách Khôi sau khi đọc xong hai tập mới nhất của bộ truyện "Thám tử lừng danh Conan" thì mới bắt đầu việc chính. Trong khi Khôi em đi dọc hết dãy sách khối mười một để tìm thêm một số cuốn sách tham khảo hay ho, thì Chí Vinh cứ đi loanh quanh, nhìn ngắm đủ thứ. Đôi mắt nó va trúng ngay bức tượng hình một con lạc đà cừu đang cau có, vừa thấy liền bật cười. "Sao mà giống thế!"

Chí Vinh vừa đi qua thì Hách Khôi bước tới, một loạt mô hình đủ màu đáng yêu thu hút ánh nhìn của em, được biệt là mấy con mèo. Từ hình dáng đến biểu cảm đều khiến em nhớ tới một người.

Sau khi thanh toán xong xuôi, hai người gặp lại nhau ở ngay cửa ra vào. Vừa ra đến cửa, Chí Vinh nó đã nhanh tay giành lấy túi sách nặng trịch trên tay em, gồng cứng cả hai vai để xách đi. Chẳng hiểu sao nhưng mấy khung cảnh hẹn hò trên phim ngôn tình truyền hình cứ hiện lên trong đầu em. Hạnh phúc đến lạ!

Bỗng, ánh mắt Khôi em dừng lại ở hai dáng người quen thuộc phía bên kia đường. Chờ cho Chí Vinh để chồng sách ngay ngắn trong giỏ xe, em mới đánh mắt với nó, hai đứa cùng nhìn về một hướng. Phía đối diện là một rạp chiếu phim, phía trước rạp là một cột đèn đường, dưới cột đèn ấy là Trung Hiếu và Trí Vũ. Nhưng sao hai đứa này lại ở đây, còn đi riêng với nhau.

Chí Vinh cùng Hách Khôi căng mắt dưới cái nắng sáng chói để quan sát xem hai đứa bạn mình làm gì tiếp theo. Trung Hiếu một tay cầm chặt gì đó, chắc là vé xem phim, ngón út trên bàn tay còn lại móc vào ngón út của Tôn Trí Vũ. Vậy chẳng khác nào đang nắm tay, nhỉ? Vinh và Khôi như hiểu ra điều gì đó, cả hai nhìn nhau cười không rõ ý vị gì.

Chiều hôm ấy, hội đồng quản trị kéo nhau cả loạt đứng trước cửa phòng Phạm Trung Hiếu, vừa mở cửa ra, bảy khuôn mặt với đủ thứ biểu cảm đập vào mắt làm bạn ta hoảng hốt.

Một chiếc ghế được kê chính giữa phòng, nơi ấy dành cho "bị cáo","các thẩm phán" đang chen chúc nhau trên chiếc giường cũ kĩ, chỉ cần cử động là liền phát ra tiếng cọt kẹt.

- Thành khẩn khai báo, hôm nay mày đi đâu, với ai?

- Gì? Tao...tao ở nhà chứ đi đâu mà đi. Bận chết mẹ!

Chí Vinh đại diện hội đồng, lên tiếng hỏi Cún béo. Nhưng tên này ngoan cố, còn dám dối trá bồi thẩm đoàn. Nói năng không lưu loát, chắc chắn có gì khuất tất, che giấu điều gì đó.

- Thế lúc mười giờ ba mươi phút sáng nay, cái hồn nào của mày xuất ra và đi cùng Tôn Trí Vũ đến rạp chiếu phim trong thị trấn?

- Mày đi đâu lên thị trấn mà mày thấy?

- Á à đánh trống lảng? Là mày đúng không?

Cún béo còn đang định dẩu mỏ lên cãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lũ bạn của Cún béo thính tai thính mắt lắm, sớm muộn gì cũng lộ. Vậy nên bạn ta quyết định thành thật.

- Phải! Là tao!

- Vậy sao mày nói dối? Mày với nó có gì, sao lại nắm tay nhau?

- Á đùuuuuuuuuu!

Sau câu nói ấy của Chí Vinh, ngoại trừ Hách Khôi – nhân chứng của vụ việc, thì ai cũng dài giọng cảm thán một câu. Khôi em thì một bên ra sức gật đầu chứng minh rằng những điều Chí Vinh nói là thật.

- Có nắm tay gì đâu!

- Nói dối à? Chúng mày làm thế này còn gì?

Vừa nói, Trịnh Chí Vinh liền kéo tay Khôi em lên để thi phạm cho chúng bạn cùng xem, hai ngón tay út của hai người đan chặt vào nhau. Hách Khôi bị bất ngờ nắm lấy tay, làm em ngại, mặt mũi cứ thế đỏ dần lên.

Đậu bé xinh thấy hết rồi nhé!

- Giờ mày có kể không?

- Từ từ xem nào! Con Khỉ nhỏ kia chưa muốn công khai.

- Thế là yêu rồi?

- Ừ! Yêu rồi! Sắp được một tháng rồi!

- Á đùuuuuuuu.

Lần này thì toàn bộ người có mặt đều tròn mắt há mồm cảm thán. Nhanh dữ vậy hả?

Chuyện là vào ngày chiến dịch bánh chuối chiên được diễn ra. Sau khi đánh chén no nê, anh em tản ra nhà ai nấy về hết rồi mà vẫn còn quá trời chuối. Thế nên Trung Hiếu quyết định làm cho người bạn Trí Vũ thân yêu của mình một mẻ.

Chiên chuối cho anh em chí cốt ăn có thể cháy, có thể sượng hay gì cũng được, nhưng làm cho người trong mộng thì phải cẩn thận. Từng bước đều được bạn ta làm đến tỉ mỉ, gọt rửa sạch sẽ rồi mới chiên. Miếng nào không đẹp, bỏ. Miếng nào màu hơi xém, bỏ. Chuối mình còn đầy kia mà. Xong xuôi, ngào đường các kiểu xong thì cũng gần bảy giờ tối rồi. Cún béo loay hoay lục lọi tủ kệ các kiểu để tìm mấy cái hộp hoặc túi xinh xinh đựng thành phẩm đem tặng người thương. Nhưng tìm mãi không có! Chắc mấy hiệu bánh có nhỉ?

Nghĩ thế, bạn ta liền phi ra chợ, đứng trước cửa hiệu bánh nhà cô bạn cũ, gọi ầm lên chỉ để xin một cái túi bọc thắt nơ như cô bạn đã từng tặng Hiếu. Cô bạn đã từng tặng bánh rồi tỏ tình Hiếu dưới cây bàng năm trước ấy. Ác quá thể, từ chối người ta rồi còn xin người ta túi gói quà cho crush chứ.

Mọi thứ xinh xắn đúng như mong đợi, Trung Hiếu chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, đẹp trai như hoàng tử rồi đi tìm công chúa thôi.

Dừng xe đạp lại trước cổng nhà Trí Vũ, Trung Hiếu thập thò nhìn vào trong. Bên trong nhà có rất nhiều người, họ ngồi quây với nhau ở phòng khách. Cún béo đi qua đi lại, tìm góc rồi lại nhòm tiếp vào trong, mãi mới thấy được bóng dáng của công chúa xinh yêu đang ngồi thu mình lại một bên. Nhưng hình như công chúa đang không vui, em cứ cúi đầu nhìn xuống đất, mặc kệ những người trước mặt đang nói gì. Thoáng chốc Hiếu còn thấy cơ thể công chúa của bạn ta run lên. Nhìn quanh quất bên đường, Cún béo nhặt lên một hòn đá rồi ném mạnh vào cánh cửa cuốn bằng nhôm tạo ra âm thanh chói tai. Vừa xong là dắt xe, chạy vào trong ngõ nhỏ gần đó mà trốn.

Chẳng ngoài dự đoán của Cún béo, người lớn đang nói chuyện thì sẽ sai tụi con nít ra ngoài xem xét. Cún ta thấy bạn Khỉ vừa ra cổng thì liền đưa tay lên ngang mặt lau nước mắt. Từ từ xuất hiện sau bức tường cao, bạn Cún dang tay ra chờ đón bạn Khỉ vào trong cái ôm của mình.

Để tôi an ủi người nhé!

Khi tới công viên cách nhà một khoảng, Tôn Trí Vũ cứ vậy mà bưng mặt khóc, trông ấm ức đến đáng thương, Trung Hiếu bên cạnh chân tay luống cuống, chẳng biết đặt đâu cho phải. Bàn tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, nhưng đến khi tiếng nức nở ngày càng vỡ òa thì bạn ta nhanh chóng kéo con Khỉ vào lòng, nhẹ vỗ về tấm lưng gầy run rẩy.

Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng khóc của Khỉ con ấy thôi!

Chẳng biết qua bao lâu, nhưng vì chống đỡ sức nặng của con Khỉ mà chân tay Cún béo cứng đơ, tê rần. Cuối cùng tiếng khóc thống khổ ấy cũng ngừng lại, chỉ còn âm thanh rấm rứt mãi chưa thể dứt. Cún đưa tay lau đi nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Khỉ con. Trong ánh mắt tràn đầy tư vị yêu thương, nhìn thẳng vào người đối diện.

- Bạn làm sao thế? Sao tự dưng lại khóc?

Nước mắt vừa ngừng chảy, sau khi nghe câu hỏi từ Cún béo thì lại chực chờ muốn thoát ra khỏi nơi bọng mắt. Nhưng Cún ta đã nhanh tay hơn, chặn nó lại.

- Thôi! Đừng khóc nữa, nín đi nào. Tao thương! Này ăn đi, tao làm cho bạn đấy, ngon đỉnh chóp luôn. Tao thề!

Câu nói tràn đầy tự tin ấy cùng biểu cảm khuôn mặt đầy tự hào của bạn ta thành công chọc cho công chúa đang yếu đuối trước mặt đây phải bật cười.

- Sao tự dưng làm cho tao?

- Tại nghĩ là khỉ thì chắc chắn sẽ thích chuối thôi. Với cả đang buồn, ăn đồ ngọt vào sẽ thấy thoải mái hơn đấy. Ý kiến riêng!

Nói xong còn nháy mắt một cái, trông thật đáng ghét. Nếu như mọi ngày thì choảng nhau, đánh nhau tơi bời rồi nhưng trong tình cảnh này thì lại thấy cảm động. Thấy người trước mặt thật sự rất đáng tin!

Trí Vũ nắm vai, xoay người Trung Hiếu lại rồi tựa người lên tấm lưng to chắc của bạn, em từ từ dãi bày nỗi lòng mình.

- Mẹ tao lại vừa mới bảo vệ xong nghiên cứu khoa học, trong năm nay đây là cái thứ hai rồi. Bố tao cũng vừa hoàn thành xong văn bằng tiến sĩ thứ hai trong sự nghiệp. Hôm nay người quen đến để chúc mừng bố mẹ tao, họ cũng hỏi han tao mãi. Cứ hỏi đến khi nào tao mới được những thành tựu như bố mẹ tao, rồi còn đặt cho tao những mục tiêu xa vời quá. Tự dưng tao thấy ngột ngạt bức bối đến phát điên lên. Trong suốt mười mấy năm học, tao đều đã cố gắng hết khả năng của tao rồi nhưng so với thành tích của bố mẹ tao thì nó chẳng là gì cả. Nhiều người còn nghĩ, tại tao là con của bố mẹ tao nên những thành tích ấy là tầm thường, chẳng ai để ý đến những cố gắng của tao cả.

Trí Vũ vừa nói thì nước mắt cũng tự động đua nhau chạy ra khỏi bọng mắt, dù em không hề muốn. Chẳng có tiếng nức nở nào nữa, chỉ là giọng em đều đều vang lên, bình thản đến lạ.

Nhiều khi có phụ huynh xuất sắc quá lại chính là áp lực rất lớn cho con cái họ. Chẳng cần phải có những sự ép buộc từ cha mẹ, xã hội ngoài kia đã thay họ đè nén lên đôi vai những đứa con nhỏ rồi. Cái bóng của phụ huynh quá lớn, làm lu mờ hết những công lao, thành tựu của con cái, khiến cho nỗ lực và cố gắng của chúng chỉ bằng con số không.

Tội cho em!

Trí Vũ thấy người nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu năm nay làm gì có ai ngồi im nghe em than vãn về những điều này. Làm gì có ai nắm lấy tay em an ủi, vỗ về như Trung Hiếu đang làm. Họ chỉ mang những cố gắng của em đi đổ sông đổ bể thôi.

Chẳng hiểu ai xui, ai khiến mà Tôn Trí Vũ bỗng dưng đứng bật dậy, làm cho Phạm Trung Hiếu hẫng một nhịp, suýt thì té nhào. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chẳng ai kịp hiểu gì.

Tôn Trí Vũ ôm chặt khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Phạm Trung Hiếu, hôn nhẹ một cái xuống đôi môi khô khốc của bạn ta. Chỉ lướt qua như gió thoảng hôn nhẹ lên chiếc lá. Sau đó thì vơ vội lấy túi chuối chiên, cắm đầu chạy chối chết.

Cái hành động bất ngờ ấy của con Khỉ báo hại con Cún một đêm trằn trọc mãi không thể vào giấc ngủ. Thế là mới sáng bảnh mắt ra, Cún ta đã đi tìm con Khỉ để làm cho ra lẽ mọi chuyện.

- Hôm qua, bạn làm thế ý gì?

- Nụ hôn tình bạn thôi!

- Không có bạn nào hôn vào môi nhau cả! Chỉ yêu nhau người ta mới hôn môi!

- Thế không làm bạn nữa, làm người yêu đi.

Thế là lại có thêm một cặp đôi nữa về bên nhau rồi!


_____________________________

Nhớ "Nghịch lý người dũng cảm" quá các bác oi :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC