Những vết sẹo đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU, VỚI ĐÔI MẮT NHẮM HỜ điều đầu tiên cậu thấy đó chính là cô gái đang bay lơ lửng trong phòng, y/n chào cậu với nụ cười tươi rối . "Chào buổi sáng!"


Cậu cũng cười nhẹ, duỗi tay qua đầu để thức tỉnh bản thân.

"Cậu định chào tớ vào mỗi buổi sáng sao?"

Cô đặt đầu vào tay. "Cậu không muốn tớ làm như thế nữa sao?"

"K-Không phải! Ý của tớ không p-phải như vậy! Chỉ là tớ hơi bất ngờ khi có con gái trong phòng của mình thôi! T-Tớ cũng không có ý, cậu làm mình sợ vì cậu là ma! Tớ sẽ không bao giờ nói 'Tớ cảm thấy cậu rất phiề-' Chúa ơi nó nghe thật khủng khiếp!" Midoriya vừa lắp bắp vừa lẩm bẩm sâu thêm vào vấn đề, rồi cậu cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

Y/n nằm phịch xuống giường khi cố gắng lắng nghe mấy câu cậu đang lẩm bẩm, khiến cô cười khúc khích. "Vậy là ổn rồi, thế sáng nào tớ cũng sẽ đến với cậu!"

Vì đang trong kỳ nghỉ của học sinh nên Midoriya có rất nhiều thời gian rảnh để chơi cùng y/n. Với việc cô ấy đã qua đời gần 200 năm trước, có rất nhiều điều mà cô không hiểu lắm.

Ví dụ, những thứ khiến cô ngạc nhiên, chẳng hạn như thiết bị điện tử.

"Cái đó là gì thế?" Y/n lén nhìn qua vai Bakugou, cậu cử động những ngón tay lười biếng lướt trên điện thoại. Cậu ta nhanh chóng nhìn xung quanh, vì cậu ta không nhìn thấy sự hiện diện của cô bạn ma. "Mày đang đứng ở phía nào con ngốc kia?!"

Y/n đưa tay qua và chạm vào màn hình, bắt đầu khám phá điện thoại của chàng trai nóng tính." Tớ chưa bao giờ thấy cái này trước đây." Cô thì thầm như đang đề phòng cái thứ ấy. Sau đó cô nhấp vào một cái khung hình nhỏ trên màn hình, cô ấy thậm chí còn ngạc nhiên hơn vì nó hiện ra những thứ đầy màu sắc.

Bakugou thở dài khó chịu, bật dậy khỏi ghế đến khu vực bếp để lấy đồ ăn nhẹ. "Nó được gọi là điện thoại,con ngốc. Đừng có mà làm rơi nó, nếu không mày sẽ chết trong tay tao."

".... Tớ chết rồ-"

"KHỎI PHẢI NÓI!!"

Nhưng nhìn chung, Midoriya có thể nói linh hồn này đang tận hưởng thời gian của họ khi ở đây, và điều đó khiến cậu rất hạnh phúc.

"Cái này là gì thế?" Y/n chọc vào một thiết bị đặt trên kệ của Midoriya. Cậu xoay người trên ghế với chiếc máy tính trong lòng, nghiêng người để xem cô đang nói gì. "Cái đó? Nó là một cái máy ảnh."

"Nó có vẻ khác xa với những gì tớ nhớ." Cô lẩm bẩm, quan sát mọi hướng để xem hình dạng của thứ được gọi là 'máy ảnh'. Midoriya đặt máy tính xuống và đứng dậy. "Nó là một chiếc máy ảnh Polaroid." Cậu giải thích, cầm cái thiết bị màu xanh lá cây ấy lên.

"Cheese" Cậu nở một nụ cười khi đưa máy ảnh lên trước mắt, hướng về phía hồn ma. Cậu bấm nút, một tia sáng vụt tắt khiến y/n giật mình.

Midoriya lấy bức ảnh ra, vẫy nó để lên hình. Cậu lật lại xem thì chỉ thấy một góc căn phòng của mình, cậu đổ mồ hôi hột.

"Tớ cứ quên mất cậu là ma." Cậu lầm bầm. "Nhưng cậu hiểu nó rồi đúng không? Nếu cậu là một con người, lúc đó cậu sẽ ở trong bức ảnh nhỏ bé này!"

"Woahh, tuyệt thật !" Y/n cầm lấy bức ảnh và nhìn nó với vẻ mặt thích thú. Một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt của Midoriya khi cậu nhìn linh hồn nhỏ đang vui sướng cầm bức ảnh thậm chí trong đấy còn chẳng có cô, cậu vuốt nhẹ đầu cô. "Những điều nhỏ nhặt như thế cũng có thể khiến cậu hạnh phúc đến vậy sao?"

Y/n ngước nhìn Midoriya, đôi mắt màu hạt dẻ của cô nhìn vào đôi mắt xanh mờ của cậu. Thật lạ, Midoriya cảm thấy như có một bầy bươm bướm đang bay trong bụng cậu vậy.

Có cái gì đó khi cậu ấy nhìn mình....nó gần như muốn đưa mình vào giấc ngủ. Cậu ấy không hề bối rồi khi nhìn....

"Knock knock!" Một giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng Midoriya, khiến cả hai hơi giật mình. "Đợi tớ một phút, y/n." Cậu mỉm cười rồi quay người lại gần cánh cửa. Mở cửa ra để thấy sự hiện diện bên kia, Ochako.

"Hey De-" Cô chào chợt dừng lại giữa chừng khi nhận ra cậu đang ở cùng ai.

"Có chuyện gì sao, Uraraka?" Midoriya hỏi, nhưng mắt của Ochako đang dán chặt vào y/n. "Ồ-ừm, tớ đến để nói là bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn su-"

"Oh được rồi, tụi mình sẽ xuống dưới ngay thôi!" Midoriya cười nhẹ, đóng cửa lại.

Ochako đứng trên hành lang, đờ người ra. Cậu ấy vừa.... đóng sập cửa vào mặt mình.

Khi Ochako đang chìm trong suy nghĩ và đau buồn thì Tsu đi ngang. Thấy cô bạn của mình đang đứng suy nghĩ trên hành lang, cô thận trọng tiến lại. "Ochako? Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu như vừa gặp ma vậy đó."

"....Có lẽ là vậy thật. Y/n đang ở trong phòng của Midoriya." Tsu đặt ngón lên cằm, nghiêng đầu. "Ohhhhhhhhh, tớ hiểu rồi."

"Hả?! Cái gì? Không có gì ở đây để hiểu cả! Tớ không biết cậu đang nói cái gì hết!" Ochako vỗ vào đôi má đỏ bừng, lướt nhanh qua.

Cô thấy lòng mình nặng trĩu. "... Mình đang ghen tị với một con ma."

"Này Deku!" Y/n đi qua bức tường để vào phòng, cậu thì đang sắp xếp lại tủ quần áo đầy ắp không còn chỗ. "Cậu có vui không khi chơi với Mina, Kacchan và Kaminari?"

"Mhm! Tụi mình chơi cái gì đó được gọi là....video game? Cái đó nó có tên là Wii Sports! Và tụi mình đã chơi quần vợt, nhưng nó trên tivi! Dù sao thì nó cũng rất tuyệt vời!" Cô phấn khích, diễn lại những pha vung vợt như thể cô là một tay chơi chuyên nghiệp.

Midoriya bật cười, ném một trong những chiếc áo len lên chiếc ghế gần đấy. "Vậy có thắng không?"

"...Không. Tớ chung đội với Bakugou, và cậu ấy thì cố gắng dành chiến thắng một mình. Cậu ấy nói mình sẽ cản đường, nhưng tớ có thể đứng xích ra mà, nên mình vẫn không hiểu mình cản đường cậu ấy ở chỗ nào." Y/n buồn bã thở dài một hơi.

"Đúng là Kacchan nhỉ. Nhưng ít ra thì cậu cũng đã chơi rất vui rồi!"

"Ừm! Lần sau, tụi mình nên chơi cùng nhau!" Y/n càng phấn khích với việc đó, chạy đến chỗ cậu đang gấp quần áo và cất vào tủ. Cô nhìn qua vai, lông mày rủ xuống thành hình chữ bát.

"Này....Tớ để ý tay cậu....Có phải là cậu tự làm đau mình không?" Cô thì thầm, vươn người và nắm lấy tay trái của cậu đặt vào lòng bàn tay mình.

Midoriya bắt đầu lo lắng, đổ mồ hôi. "Tớ-Không có gì đâu...Nó là do sức mạnh của tớ..chỉ vậy thôi."

"Không đau sao?" Cô hỏi, xoa ngón tay cái lên những vết bầm tím của cậu.

Cậu quay đi, nhìn xuống. "K-Không còn nữa... Bây giờ tay tớ chỉ có những vết sẹo xấu xí không thôi..." Cậu bất an mà lẩm ba lẩm bẩm, ý chí muốn rụt tay lại đang thúc giục cậu làm ngày càng mãnh liệt hơn.

Y/n nhìn cậu và nghiêng đầu sang một bên. "Xấu xí? Tớ không nghĩ những vết sẹo này xấu đâu."

Midoriya quay sang cô, mắt cậu mở to."...H-Hả?"

"Chúng làm cho tay của cậu trông khá tuyệt đấy, cậu không nghĩ như thế sao? Giống như cậu đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt nào đó và giành chiến thắng! Tớ thấy siêu thích chúng!" Cô ngưỡng mộ, dùng ngón trỏ chạm vào những vết sẹo ở mu bàn tay.

Đột nhiên, y/n cảm nhận được bàn tay mình ươn ướt, cô ngước nhìn Midoriya. Nước mắt chảy dài trên mặt, má ửng hồng và sống mũi thì đỏ lên. "Deku? Sao cậu lại khóc?"

"Từ trước tới giờ chưa có ai nói là.... họ thích những vết sẹo của tớ." Cậu thì thầm. Y/n siết chặt tay cậu, khiến cậu bình tĩnh lại. "Ổn rồi, đừng khóc nữa..." Cô nâng tay lau nước mắt, nước mũi đang chảy giàn giụa tưởng chừng như cả căn phòng có thể bị lắp đầy bởi nước mắt của cậu vậy. "Tớ thích tất cả mọi thứ ở cậu! Ngay cả đôi tay này!"

Midoriya cười khúc khích, lấy tay áo lau đi nước mắt. "Cảm ơn cậu, y/n. Cậu thực sự rất tốt bụng!"

Y/n mỉm cười, đan hai bàn tay vào nhau. "Được rồi, vậy hôm nay tớ sẽ làm đồ ăn cho cậu nhé!"

"Cậu biết nấu sao?"

"Không, nhưng tớ hay nhìn cậu làm đồ ăn cho tớ! Nên tớ nghĩ tớ biết mình phải làm cái gì đó có thể ăn được!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net