Chương 3: Bạn thân khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân biết mình không phải một người quá xinh đẹp, cũng chẳng có nhiều tài lẻ. Nhưng là một Bạch Dương tháng tư và là con gái vậy nên nó rất biết cách để khiến người khác phải tìm cách bắt chuyện với nó.

Đến ngày thứ hai kết bạn, nó vẫn nhất quyết không chịu nhắn tin cho Đức dù rằng đã ra vào Facebook của cậu rất nhiều lần. Và dường như mọi thứ đều nằm trong phán đoán của nó, tối hôm ấy Đức đã chủ động nhắn tin.

Nhìn cái cách cậu hỏi ngày mai học gì dù cho thời khoá biểu nằm chình ình ở trên nhóm lớp, Hân chỉ biết cười khẩy, đúng là cách thức chào hỏi không tệ. Ít nhất thì không phải câu 'Em ăn cơm chưa'.

Vậy nhưng trước sự nhiệt tình của Đức, Hân cũng chỉ rep vỏn vẹn đúng ba chữ 'Mày đoán xem'.

Vừa gửi xong liền ôm miệng cười, trêu một chút cũng hay, kiêu một tí cũng chẳng ai phàn nàn.

Thế nhưng rất nhanh sau đó người ấy cũng phản hồi lại, Hân là một cá thể khá đặc biệt, ừ thì bình thường nó là người hướng nội 100%, không bao giờ chủ động, nhún nhường hay làm quen với bất kì ai trước. Nhưng ai thích nó Bảo Hân đều có thể cảm nhận được và trực giác chưa bao giờ đánh lừa nó.

Mỗi khi nói chuyện với những người có tình cảm với mình, Bảo Hân liên tục dùng những câu nói mang tính trêu chọc, thậm chí là tán tỉnh nhưng rồi khi đối phương thích thú với điều đó thì lại lảng tránh coi như mình là một người ngây thơ.

Dù ngoài mặt là một chú cừu nhưng trong lòng lại đang cười thầm thích thú với loạt biểu cảm của đối phương khi họ đang dần xa lưới vào mối tình của mình.

Có lẽ mọi cô gái đều như vậy nhỉ?

Hoặc không.

Dưới sự dẫn dắt của Bảo Hân và cách Đức Phạm tung hứng cùng hai trái tim đang không ngừng hân hoan dưới tiếng gọi của một tình yêu mới. Cả hai nói chuyện lâu đến nỗi, 3 giờ sáng mới chịu dứt ra để đi ngủ.

Hân chẳng biết nữa, chỉ biết linh cảm trong lòng của nó ngày một rõ rệt. Đó chính là việc nó và Đức sẽ trở thành một đôi, sẽ thấu hiểu nhau, chuyện tình cảm này sẽ thành.

Chiều hôm đó đi học, dường như khoảng cách giữa cả hai lại được đốt cháy thêm một chút. Vừa nhìn thấy nhau cả hai đã mỉm cười.

Khác hẳn với những mối tình khác, thích qua thích lại, đơn phương rồi thích thầm lẳng lặng như nhiều người. Hân là người bộc lộ cảm xúc khá rõ ràng, thích là thích mà ghét thì không bao giờ đoái hoài.

Hơn nữa nó cũng là tuýp người chủ động trong tình cảm, một khi đã thích sẽ liên tục ra tín hiệu cho đối phương, chơi theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh.

Sáng hôm sau đi học, nó lại chủ động xuống nhờ cậu chỉ mình lắp rubik. Lúc đang nghịch dở bỗng Hân để ý điện thoại Đức hiện thông báo, thấy cậu nhấn vào liền nổi lên giao diện Livestream của Instatgram, dù không biết nội dung buổi phát trực tiếp đó là gì nhưng nhìn loáng thoáng qua nó cũng nhận ra rằng đó là một người con gái.

Đã vậy Đức còn vô tư bình luận như thể rất thân thiết, dù chỉ mới lướt qua nhưng nó cũng có chút chột dạ. Không phải, chỉ là khi nhìn thấy người mình thích tương tác với một người con gái khác tự khác Hân sẽ cảm thấy bị mất hứng ngang.

Thế nhưng Đức cũng chỉ bình luận hai câu rồi thoát ra, khi cậu ấy quay lại nhìn nó, Hân cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình. Vừa ngồi xoay rubik vừa nhìn cậu híp mắt cười. Tuy vậy nhưng trong lòng đã có vài phần lung lay, kéo theo đó là một vạn câu hỏi vì sao.

"Có chuyện gì à?" nó giả bộ ngây thơ hỏi, Đức cũng chẳng giấu giếm thản nhiên đáp.

"À, con béo ấy mà."

"Béo? Bạn thân à?"

"Ừ, bạn thân hồi cấp hai."

Nghe xong mà như tiếng sét đánh ngang tai, yêu qua biết bao người, đã được nghe hàng tá câu chuyện về việc này nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp 'bạn thân khác giới' này.

Hân chẳng biết nữa, rõ ràng nó thấy Đức cũng có biểu hiện thích mình, thích quan tâm và thân thiết hơn những người khác nhưng sự xuất hiện của người bạn đó không khỏi khiến Hân rơi vào suy nghĩ.

Chiều hôm đó có trận bóng rổ, vừa hay rơi vào tiết thể dục của lớp. Hân ngồi trên ghế đá, chậm rãi hướng mắt đến khoảng sân lớn, nơi mà rất nhiều người đang đứng. Nó cứ lặng lẽ ngồi như vậy, thậm chí có người ngồi xuống bên cạnh vẫn chẳng hề nhận ra.

Đức vừa từ đâu đó đi lại, tâm trạng rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn thiếu tập trung của Hân, nụ cười ấy dần hạ xuống. Cậu đưa tay sang phe phẩy trước mặt nó. "Này."

Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, đưa mắt lên thì nhận ra đó là cậu. Hân cười gượng hòng đánh lạc hướng Đức, nó hỏi. "Vừa đi đâu à."

Thấy thái độ Hân có chút khác lạ nhưng vì bản tính vô tư nên cậu cũng chẳng để ý, quay lại nhìn nhóm bóng rổ tiện trả lời. "Ra kia chơi bóng rổ tí ấy mà, nhưng chán quá nên lại thôi."

"Nhớ đến bóng rổ để tao cho mày xem cái này." nói rồi Đức lấy từ trong túi quần ra con SE của mình, Hân nhìn màn hình điện thoại được đưa đến trước mặt mình. Là video một bạn nam đang hôn má một bạn nữ, còn chưa kịp hỏi Đức đã bồi thêm một câu cùng dáng vẻ rất thản thiên. "Mày hỏi bạn thân tao à, nó đó, hôm này là Tết có hẹn đi đánh bóng rổ với nhau, thua nên phải hôn người yêu cũ haha."

Hân cảm thấy sượng trân, chẳng biết nói gì nhưng ngoài mặt vẫn phải rặn ra một câu. "Bạn thân luôn á, ghê quá nhỉ?"

Thế nhưng truớc thái độ bất thường của nó, Đức vẫn tỏ ra vô tư. "Đúng rồi, thân nhất luôn đấy."

Mà không biết rằng cảm xúc trong lòng nó đã đứt gãy liên tục, thích một người, người đó cũng thích mình nhưng lại liên tục nói về bạn thân khác giới, cái mà không chỉ riêng bản thân nó mà mọi cô gái đều ghét nhất trên đời.

Trong lúc tâm trạng đang liên tục đi xuống, ấn tượng của Đức trong mắt nó cũng ngày càng giảm, Hân đã buộc miệng hỏi.

"Thân vậy sao không yêu đi? Nó xinh vậy mà."

Thực chất đây là một câu hỏi thử để Hân xem thái độ cũng như phản ứng của Đức. Nó muốn cậu cứu vớt hình tượng của mình trong mắt nó, nhưng hình như từ trước đến nay Đức chưa từng yêu ai, bản tính cũng đơn giản vậy nên nó hỏi như thế cũng dễ dàng trả lời.

"Thực ra đợt trước tao thích nó mà không dám nói."

"Ồ vậy à, haha." Hân hạ mi mắt, cố gắng kéo lên nụ cười khẩy. Đúng là thằng nhóc đơn giản, có biết Bạch Dương nữ ghét nhất gặp phải loại người làm nó mất hứng không? Một khi thích có thể luôn để người đó vào trong mắt, nhưng chỉ cần làm nó tụt hứng thì dù có yêu như nào cũng mặc kệ.

Và có thể do lâu rồi chưa yêu ai, chưa bị phụ thuộc vào cảm xúc của ai đó quá nhiều nên tâm của Hân vững vàng vô cùng. Trong lúc Đức vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì nó chỉ muốn giơ chân đá cho cậu một cái.

Người như nó cũng mạnh mẽ và vô tâm chẳng kém gì ai cả. Đặc biệt là với những thằng không có điểm dừng như Đức.

"Nhưng đó đều chỉ là kỉ niệm thôi, giờ tao hết thích rồi." Đức cười xoà khi vô tình nghĩ lại những kí ức thời còn trẻ trâu hồi cấp hai của mình. Còn Bảo Hân ngồi bên cạnh mặt lì ra như cái yên xe đạp, nó lạnh tanh nghĩ trong lòng.

"Ai hỏi?"

Đang nghĩ bỗng Hân lại muốn thử cậu thêm lần nữa, vốn dĩ nó là người nắm bắt tâm lí của người khác rất tốt. Chỉ qua vài câu với Đức cũng đã đủ để biết cậu là người vô tư, nói thẳng ra là chưa từng yêu ai nên cứ hỏi gì cũng sẽ thành thật trả lời, người chưa có kinh nghiệm như vậy thì gặp nó là chuẩn rồi vì Hân sẽ dạy cho Đức thật nhiều bài học để lớn khôn.

Nó khoanh tay, liếc mắt nhìn cậu giả bộ thân thiết hỏi. "Thôi yêu lại đi, bây giờ cũng đâu phải quá muộn."

"Thôi mày, tao không xứng với nó đâu."

"Đệt mẹ cái thằng chó này nữa, muốn đấm vào mặt mày lắm rồi đấy. Còn không biết mà câm mồm vào? Sao còn thở ra được câu thối hoắc vậy?"

Hân nghiến răng đến mức cằm đưa ra phía trước, nó trừng mắt lườm người bên cạnh, nhưng quyết tâm vì một tương lai moi móc thêm thông tin từ cậu, nó vẫn nhẫn nhịn để điều chỉnh lại thái độ của mình. Hân cần phải xác định xem Đức thực sự đã hết tình cảm hoàn toàn với cô bạn thân quý hoá đó của cậu chưa, nó không muốn trở thành người thay thế bởi vốn dĩ tính chiếm hữu của nó rất cao.

Không muốn trung đụng, càng không muốn mình bị lôi ra để lợi dụng.

"Sao không xứng?"

"Thì..." Đức gãi đầu suy nghĩ. "Nó quá tuyệt vời, về mọi mặt."

"Vậy do mày tồi à?"

"Đúng rồi, tồi vãi cả nái. Không tồi thì đã chẳng mở miệng nói ra được những câu này."

Nội tâm nó đầy hỗn loạn, vừa muốn chửi cậu vừa muốn nói: "Mày cút mẹ ra kia đi."

Tuy nhiên trước khi nói thì Đức đã nhanh hơn một bước trả lời. "Không phải, nó học giỏi, tốt bụng, thân thiện, gia cảnh tốt. Tao chỉ thấy mình hợp làm bạn với nó, chứ yêu chắc không hợp."

?

Thằng này lú thật rồi, sao trên đời lại có một người ngây thơ và vô tư đến vậy nhỉ. Sẵn sàng kể với người nó đang thích về người nó từng thích, lại còn là bạn thân khác giới bằng cái giọng đầy tiếc nuối đấy?

Hân chẳng biết thằng này có thật là còn tình cảm với con nhỏ kia không nhưng nó thấy thực sự có vấn đề. Nó bắt đầu khó chịu và cảm thấy đầu mình tê rần lên vì nóng, tất nhiên khi thích ai đó, chẳng ai muốn người ta kể tốt về một người con gái khác trước mặt mình.

Nghĩ gì vậy? Đầu có bị úng không?

"Sao lại nghĩ thế, tao chả quan tâm mấy cái đấy, tao chỉ quan tâm người tao thích thôi." haha một pha tự vả đỉnh cao đấy Bảo Hân, mày đang làm gì vậy? Đưa ra một giải pháp với người mày đang có tình cảm trong bầu không khí gượng gạo như vậy?

Lạc quan một trăm điểm không có nhưng đấy.

Cơ mà Đức chỉ cúi xuống lắc đầu. "Kiểu nhìn lại mình không có gì hợp với nó, thấy bản thân kém hơn nó."

"Ừ thật ra bây giờ mày cũng kém và nghèo nàn trong mắt tao lắm Đức ạ. Dù tao cũng thích mày nhưng tình yêu chưa đủ lớn và tất cả những lời mày vừa nói đã đạp đổ tất cả rồi."

"Ôi trời, mày quan tâm toàn cái gì vậy? Tự tin lên chứ?"

The hell, sao mình lại có thể thảo mai như vậy, Hân cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Nó cứ như con khờ, ngồi tự biên tự diễn, bên ngoài thì động viên bla blo bên trong thì chửi thầm cậu. Con gái khó hiểu thế nhỉ?

"Tao với nó hợp tính, nói chuyện cũng vui, nhưng nhìn lại tao trông chán đời quá." Đức nhoẻn miệng cười, vẫn chưa biết điểm dừng của câu chuyện là ở đâu.

Hân cũng chẳng biết tại sao lúc đó sức chịu đựng của mình lại to lớn đến như vậy, nó có thể ngồi đó đối đáp với cậu từ đầu đến cuối và không mở miệng chửi và chê cậu vô duyên dù chỉ một câu.

"Vậy nó sinh ngày bao nhiêu?"

"28 tháng 3 thì phải."

Một dấu lặng hiện lên trong lòng nó, bất giác Hân cảm thấy chột dạ, nó xoa xoa bắp tay, nói với giọng rầu rĩ. "Cũng là Bạch Dương sao, bảo sao hợp."

"Đúng rồi hợp mà, siêu hợp luôn ấy chứ. Bây giờ bọn tao vẫn làm bạn với nhau mà ơ..."

Bất chợt Hân đứng bật dậy, Đức tròn mắt không hiểu tại sao nó lại như thế. Cậu còn chưa kịp nói gì thì nó đã sải bước rời khỏi sân trường thật nhanh, hai tay đã siết chặt lại thành quyền.

Cái mẹ gì đang diễn ra đây? Cậu có biết nghĩ không vậy? Nói là hồi trước thích nó còn nhắm mắt bỏ qua, nói tốt về họ nó có thể cố gắng nghĩ vì cậu tôn trọng nên mới nói vậy, nhưng nói về việc tính cách hợp nhau và giờ vẫn còn nói chuyện nó không chấp nhận.

Ngay từ đầu nó đã không thể ngấm nổi thể loại bạn thân khác giới, dù một trong hai có người yêu hay như nào thì tốt nhất cũng đừng mở mồm nhận ai làm bạn thân khác giới, nó khó chịu và kì cục vô cùng.

Nói tốt về họ, nói hợp tính họ sao ngay từ đầu không yêu. Ừ, cứ cho bản thân mình không xứng. Không xứng thì giữ một mình đi, nói ra làm cái gì? Nó đúng là thần kinh mới đi thích cái thằng đấy, lại còn tự nhiên muốn hỏi thử thêm. Cuối cùng lại vác bực vào người.

Hai giờ ra chơi Hân không còn xuống chỗ của Đức nữa, nó bỏ ra ngoài đi chơi với Uyên và Quân. Trong lòng vẫn còn bực nên nó chẳng muốn nhìn mặt cậu, từ giờ về sau đừng nhìn luôn cũng được. Coi như mấy hôm trước nhắn tin chỉ là trải nhiệm.

Đức ngồi trong lớp nhìn theo bóng lưng của nó rời khỏi mà trong lòng cứ trộn rộn những cảm xúc khó chịu vô cùng, nó khó tả lắm. Cậu không biết mình đã làm sai việc gì nhưng hình như... Hân không thích cậu thì phải...?

Cậu ngồi cả giờ để suy nghĩ về thái độ của nó, thực sự cậu thích nó thật lòng. Chỉ là cậu chưa từng yêu ai nên việc thể hiện cảm xúc vẫn còn kém, vốn dĩ đặc tính của Bảo Bình là sự kín đáo, đôi khi vẻ bề ngoài cũng làm người khác hiểu lầm là lạnh lùng, như thể một người không có trái tim, không biết buồn.

Tuy nhiên nó như thế nào cậu đều cảm nhận rõ hết. Chỉ vướng một điều do chưa có kinh nghiệm yêu ai nên Đức không biết kiềm chế cái miệng, không biết chuyện nào nên nói chuyện nào không.

Càng không biết thái độ của Hân như vậy là vì chính câu chuyện bạn thân khác giới của cậu đã chọc tức nó.

Tan học, Hân cất sách vở rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp nhưng chỉ vừa mới ra đến hành lang cổ tay đã bị nắm lại giật ngược ra sau.

Nó quay lại theo bản năng lại giật mình nhận ra người đằng sau mình chính là Đức, vừa hay cơn giận vẫn chưa nguôi nên cơ mặt liền thể hiện thái độ, Hân chau mày khó chịu hỏi. "Có việc gì đây?"

Nhìn thái độ của nó, mặt Đức buồn hiu, cậu cúi đầu nhỏ giọng hỏi. "Mày giận tao à?"

Nghe cậu hỏi bỗng nó lại cảm thấy chột dạ, nhanh chóng điều chỉnh thái độ của mình, quên mất, có là gì mà phải giận. "Không có, sao thế?"

Đức càng cảm thấy trong lòng ngực của mình, cảm giác nhoi nhói tức ngực càng rõ hơn. Hai cánh môi hồng mím chặt, phải mất một lúc cậu mới dám hỏi.

"Bây giờ tao bảo tao thích mày thì sao?"




...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC