Chương 5: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đang chờ em. Nó đã rất thuận lợi, cho đến khi...

"Em chắc chắn không hề xóa đi phần này thưa thầy" - em đang giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, giọng vẫn nhẹ nhàng giải thích

"Tôi đã có minh chứng ở đây cơ mà!? Đây là bài thi của em đấy, em không làm thì ai làm!"

Ông thầy chết tiệt này làm em phát điên mất thôi. Em đã làm đúng bài thi và cũng chẳng xóa đi phần bài làm nào trên giấy cả, thế mà cái ông thầy chấm thi cho em vẫn một mực không xem xét nguyên do, chấm điểm lại cho em. Và em bị mất một lượng điểm không nhỏ. Thiệt là uất ức...

Tuyệt nhiên, em không muốn phản bác lại nữa. Cầm bài thi trên tay, rồi lại nhìn lên người thầy đáng kính đang ngồi chễm chệ trên ghế. Em cuối đầu chào rồi quay phắt đi thẳng ra khỏi phòng giáo viên mặc cho lời la mắng của ông ta.

Ngày hôm đó đối với em như một cơn ác mộng. Phải, em đã tự dằn vặt bản thân, không có người bạn thân thiết nào bên cạnh an ủi em, em cũng không dám nói với ba mẹ.

Đêm xuống, em ngồi ở ban công, một mình nghẹn ngào trong nước mắt đằm đìa, khóc nấc lên từng cơn. Cổ họng em khô rát, em khóc cho cạn nước mắt, cả người đờ đẫn không còn chút sức lực. Bởi điểm số rất quan trọng đối với em, nhưng đó chỉ là một phần, một phần khác là vì em nhút nhát nên chẳng hề có nỗi một người bạn thân cho mình trong những lúc như thế này đây.

Rồi em chợt nhớ đến gã, người mà em có tình cảm đặc biệt. Em muốn được thấy mặt gã, được chìm đắm trong vòng tay của Suna... Cho đến khi thiếp đi, em vẫn nhớ đến hắn, mong muốn có hắn bên cạnh vỗ về.

Ngày kế tiếp, em sốt nặng vì nằm ngoài ban công gió lồng lộng cả đêm trong chiếc áo mỏng nhánh. Mọi người đều rất lo lắng cho em. Trên giường, em vẫn cứ trực trào giọt lệ, những sự bất lực đè lên em. Dù chị hai hết lòng khuyên bảo em cũng chỉ giữ im lặng, không nói năng, không ăn uống.

Tầm ba ngày sau, em lại đến trường. Cuộc sống của em vẫn tiếp diễn như trước, chỉ là...trong phút chốc, em thoáng nhớ về tên cáo có đôi mắt sắc lẹm với mấy việc làm ngớ ngẩn của hắn rồi thầm cười. Mỗi ngày, em đều nghĩ đến gã, để nhận ra rằng em lại cảm thấy thích gã hơn từng chút.

Sau khi biết rõ ràng chuyện đã xảy với em, ba mẹ em đã vô cùng tức giận và thấy có lỗi vì chưa đủ quan tâm em. Không muốn để em chịu oan khuất, ba vẫn nói chuyện trực tiếp với nhà trường kể cả khi em bảo không thích làm lớn sự việc. Nhưng em nghĩ xem, ba em là ai cơ chứ!? Ông đã thành công giành lại công bằng cho em. Chính người thầy kia đã nhận những đồng tiền bẩn của một tiểu thư khác trong trường để làm hại em, những hành vi đó đã được điều tra và làm rõ. Em lên tiếng yêu cầu được giải quyết trong im lặng.

Điều em để tâm nhất là người đã dùng tiền hối lộ thầy - cô ấy cũng là một học sinh ưu tú, được thầy cô và bạn bè yêu mến, tên là Sakai Mirya. Cô ấy làm vậy vì muốn được vượt lên trên em. Nói chung mọi việc, em đã hiểu, em không buông lời tức tưởi nào với cô gái kia. Sakai rất lấy làm lạ, vì trong đôi mắt em, chỉ có sự u buồn ảm đạm bao bọc, thân người thì gầy gò, trông sức lực luôn dậm chân ở con số 0. Cô ấy thấy rất có lỗi nên đã đến bắt chuyện với em.

"L/n-san, c..cậu, sao cậu lại không mắng chửi tôi cho dù tôi...đã làm như thế với cậu?"

"A, chào cậu Sakai-san. Nếu cậu muốn hỏi về việc ấy, chi bằng hãy bỏ qua đi, có được không.."

Bất ngờ với chất giọng dịu dàng đan xen mệt mỏi của em, Sakai chậm rãi ngồi xuống cạnh em, cuối gằm mặt mà bảo

"Tôi..muốn xin lỗi cậu. Tôi thật lòng xin lỗi cậu!" - Sakai đã hối hận rất nhiều

"Thôi mà, đừng như vậy. Từ đầu tớ đã không trách cậu rồi"

"Tại sao..?"

"Tớ đã luôn tin vào định mệnh và tớ nghĩ..định mệnh đã để tớ gặp người tớ thích, và cả cậu nữa"

Cô gái ấy không hiểu lắm những thứ em nói vừa rồi. Em muốn gì từ cô ấy?

"Ý cậu là sao?"

"Cậu làm bạn với tớ đi"

"Hở??"

Sakai đang ngơ ngác tột độ, tâm trí rối bời. Đơn giản là không hiểu vì sao em lại có ý nguyện kết bạn với người đã hạ bệ em.

"Tớ...không có lấy một người bạn thân. Chắc cậu sẽ nghĩ tớ là một đứa nhát cấy nh-"

"..Được, chúng ta làm bạn với nhau nhé Y/n!"

"Nhưng tôi vẫn phải bị kỷ luật ấy Y/n"

"Có nặng lắm không?"

"Dọn dẹp sạch sẽ lầu hai và lầu ba..."

"Tớ sẽ phụ cậu"

....

"Lần đầu tụi mình nói chuyện với nhau, cậu bảo là có người mình thích rồi. Đó là ai thế?"

"Ừm thì..anh ấy đang ở xa chúng ta lắm"

"Ể?? Tớ còn tưởng Y/n thích đàn anh nào trong trường chứ!?"

"Không có đâu, tớ chỉ thích mỗi anh ấy thôi"

"Nói gì thì nói, sao cậu vẫn còn ốm thế? Phải ăn nhiều lên một chút chứ, có da có thịt thì người ta mới mê được"

"Vâng, tớ sẽ làm theo lời tiểu thư ạ" - em cười nhẹ trước lời nhắc nhở của cô bạn thân

"Mồ, nếu hai người ở xa nhau như vậy, yêu xa có khó không?"

"Tớ..tớ đâu có nói là anh ấy cũng thích tớ đâu, chỉ có mình tớ...đơn phương(?)"

"Thật á!? Vậy sao cậu không tỏ tình cho người ta biết?"

"Chúng tớ mới gặp nhau một khoảng thời gian ngắn thôi, đời nào tớ dám tỏ tình"

"Vậy cậu định sẽ như nào?"

"Tớ nghĩ tớ cần thêm thời gian tiếp xúc với anh ấy"

Giờ ăn trưa nọ, có hai cô bạn nhỏ ngồi ở sân thượng nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Em cũng mở lòng hơn với Sakai, còn cô ấy thì quý mến em rất nhiều. Dù khác lớp, Sakai vẫn là người chiếm phần chủ động nhiều hơn em, cô thường qua lớp em để rủ em đi chơi cùng, ăn trưa chung. Em thật sự thích được ở cùng cô bạn này, cô ấy vừa học giỏi, là con nhà giàu nhưng không bao giờ chê bai em, cô còn có con mắt tinh tế vô cùng, không chấp nhận khi em nói bản thân chưa đủ tầm với đến cô. Cô hiểu em, em cũng thế. Cả hai luôn trân trọng và giữ gìn tình bạn giản dị bắt đầu từ năm 2 ấy...

                              ♧◇♧
●Chang không định đăng phần này vì theo mạch truyện thì Y/n sẽ không có người bạn thân nào. À mà thôi:")
●Kì thi vừa rồi điểm số không được tốt lắm nên Chang có hơi buồn, nhưng không vì thế mà bỏ truyện được đâu.
●Mụi người đừng quên cho Chang 1☆ nha. Mong là truyện sẽ không flop. Yêu mụi người♡♡
CHANG KHÔNG CHẮC LẮM VỀ CRE ẢNH
Tấm ảnh cho chương này đỉnh quá he.
                               |,●.●,|
                《Cre ảnh ở đây nha》          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net