#2 //OsaSuna//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : câu chuyện liên quan đến giết người ,máu me ,các giấu hiệu liên quan về bệnh tâm thần cuồng dại ?cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
.

•Psycho

"Mẹ ơi !! Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày hay cáu gắt với von giờ nó tan nát rồi ??"

Từ chút ,từ chút với sức lực vừa đủ ,Suna nhẹ nhành đáp lên cơ thể đã lạnh ngắt trong buồn tắm.

"Máu nhiều quá mẹ !!" cậu vừa đâm vừa nói những lời thủ thỉ nhẹ nhàng.

Người ba dượng của cậu gọi người vợ thân yêu của mình mãi mà chẳng nghe trả lời mà chỉ nghe tiếng nói to nhỏ của đứa con trai. Ông thở dài từ bước tiến lên lầu ông ghé qua phòng tắm vì thấy nó hé nhưng đột nhiên nổi bất an từ đâu xâm chiếm lấy ông.

Trước khi đẩy cánh cửa ông thấy vài giọt nước màu đỏ tươi bị văng dính vào cửa, ông không suy nghĩ nhiều về chúng mà đẩy chiếc cửa.

Ông như chết lặng ,hóa đá trước cảnh mà mình đang thấy. Thi thể của người vợ yêu của ông đã chết lạnh ngắt trong buồn tấm ,khắp cơ thể được bao phủ bởi màu đỏ của máu và khuôn mặt mà ông hay đặt nụ hôn lên đó, nó nát bét từng vết thương từ cây dao nhọn gây ra.

Người con trai ông Suna Rintaro quay qua khi thấy ông đẩy cửa, thay vì hoảng sợ thì cậu vẫn bình thản đứng dậy phủi quần áo dù nó bị máu văng dính làm sao mà phủi ra được. Đặc biệt trên tay là món vũ khí sát hại người vợ ông, cái con dao mà bà thích nhất trong căn bếp của mình.

Ông tái cả mặt mày ,tức tốc chạy đi lấy chiếc điện thoại mà báo cảnh sát trước khi đi ông vẫn nhìn lại đứa con mình, cậu không chạy hay hoảng chỉ đứng đó chờ đợi mỗi thứ ập tới, chỉ vậy thôi.....
.
.
.
.
1 phút
.
2 phút

Tiếng còi của xe cảnh xát vang lên khắp xóm, rồi ngừng lại trước căn nhà mà đã gọi họ. Họ nhanh chóng phòng thủ bao vây căn nhà vài người tiến vào tròng và khẩu súng chắc nịt trên tay.

Suna đi ra đứng trên cầu thang, mỉm cười nghiêng đầu, đảo mắt kiểu vui vẻ đầy mong đợi. Cảnh sát đã đứng dưới cầu thang.

"Xin hãy bỏ vũ khí xuống" độn trưởng cảnh sát dẫn dắt mọi người lên tiếng.

Cậu nghe theo, buông lỏng tay đang cầm con dao nhọn đầy máu. Từng bước từng bước tiến xuống lầu ,một người cảnh sát đi từ phía sau cậu liền nhào tới đè cậu xuống sàn nhanh chóng còng tay lại.
.
.
.
.
Luật sư ,kẻ xét xử cảnh sát và mọi người tham gia vào hôm nay thật đông đúc.

*cạch*

Nhân vật chính đã tới Suna đước hai người cảnh sát giỏi nhất dẫn đến phiên toàn, tiếng bàn toán xì xào vang lên.

"Cao ráo vậy mà là kẻ giết người...." tiếng nói chỉ chích.

"Mặt cũng ưa nhìn mà sao ??" một tiếng nói khác.

Cậu dừng khoảng chút quay qua nhìn tất cả mọi người có mặt tại hôm nay, khuôn mặt vẫn điền tĩnh, không có sự hối hận hay nối tiếc nào kẻ đây cả.

Một nụ cười tươi rói, Suna cười mỉm một nụ cười khiến mọi người sởn gáy. Nụ cười tuyệt đẹp của một người con trai đã không do dự xuống tay lên chính người mẹ của mình, sau đó cậu nhanh chóng thu lại nụ cười chứa đầy bí ẩn đấy.

Cảnh sát đưa cậu đối diện với người xét xử.

"Hôm nay là ngày xét xử của phạm nhân Suna Rintaro xin mọi người hãy chật tự" người xét xử nói với chất giọng đầy y quyền và đập lên bàn.

"Vậy thì lí do tại sao cậu giết mẹ mình thưa phạn nhân Suna Rintaro?? " ông bắt đầu đặt câu hỏi.

Nhưng rồi nhận lại là vẻ mặt thờ ơ  xen lẫn sự im lặng được một lúc thì.

"Ơ.....sao nhỉ ??" Suna nói rồi nghiêng nghiên cái đầu có mái tóc màu nâu sẫm.

"Cậu có biết là cậu đã đâm mẹ cậu 1-..." ông dừng lại khi....

"151 nhát dao" Suna ngắt lời ông.

"Không được nói khi xét xử đang nói" một cảnh sát nhắc nhở cậu nhưng hình như nó lọt qua bên kia rồi.

"Được rồi được rồi, xin mời người nhà của phạm nhân đứng lên trả lời câu hỏi" ông chuyển sang người bố dượng của Suna.

Ông khoa khăn đứng lên vì tuổi cũng không còn trẻ nữa.

"Ông có biết giữa hai mẹ con họ có mâu thuẫn gì không ??" ông đặt câu hỏi.

"Tôi không chắc nếu là những trận cãi vã về những thứ nhỏ nhặt thì nhiều nhưng hồi sau nó sẽ lại kết thúc nhanh chóng" ông trả lời.

"Vậy ông có biết con ông có những biểu hiện lạ không ??" phiên tòa đặt một câu hỏi khác.

"Tôi thấy nó bình thường, sinh hoạt điều như mọi ngày" ông trả lời.

"Mời ông ngồi xuống" ông nói.

"Chúng tôi không thể xét cậu ấy án ở tù vì cậu ấy mắc chứng tâm thần, liệu gia đình có biết điều này ?" phiên tòa nói tiếp.

"Tôi nghĩ là không nên cậu ấy sẽ được chuyển vào viện tâm thần dành cho các phạm nhân, phiên tòa kết thúc tại đây" ông gõ lên chiếc bàn và đứng lên các luật sư cũng theo đó đi ra.

Các cảnh sát cũng đứa cậu đi khi đến cửa cậu thản nhiên quay người lại nở một nụ cười với người cha mình, rồi quay đi.

Ông bố dượng nhìn thấy nụ cười của con trai mình ,ông như bị hớt hồn và vài ngày sau phiên toàn nghe người dân bảo ông cũng bị chuyển vào bệnh viện tâm thần miệng thì luôn nói tên con trai mình.
.
.
.
Cậu ngân nga gia điệu của một bài hát ngẫu nhiên khi đang ngồi đợi bắc sĩ trị liệu của mình.
*cạch*

Một cậu trai mái tóc trắng với khuôn mặt vô cảm đi vào ,chiếc áo trắng tinh làm nổi bật cả người. Anh nhẹ nhành đi lại chiếc bàn với Suna kéo ghế ngồi xuống.

"Hôm nay cậu thế nào ??" người kia hỏi cậu.

"Ồ, Osamu đến thăm tôi hả ??" cậu ngây thơ hỏi.

"Chẳng phải tôi đên đây mỗi ngày sao ?" người trị liệu cho cậu tên là Miya Osamu, là một vị bác sĩ chữa bệnh về tâm lý và tinh thần gần đây anh có trách nhiệm với người tên Suna.

"Hôm nay sẽ nói về gì ??" Suna hỏi con người đối diện mình.

"Về cái chết hmm...cậu nói xem cái chết của mẹ cậu ?? Cái cảm giác ??" Osamu điềm tĩnh nói.

"Weo !! Máu bắt đầu xịt đầy buồn tắm khi nhát dao đâm vào cổ bà ta, cái cảm giác đó nó vui lắm rất vui, từng nhát từng nhát nó gián xuống lên cơ thể, mặt ,tay, chân. Tôi còn mở vòi nước cho bà tắm ngay đó luôn é !! Tuy cơ thể người mẹ cứng đờ" cậu nói và nói nêu những biểu cảm của cậu về vụ đó.

"Vậy sao ?? Vấn đề sao cậu lại sát hại mẹ mình thế ?" Thay vì hơi hoảng thì Osamu cười nhẹ nhàng với Suna.

"Vì sao nhỉ ?? Ai biết được" cậu cười mỉm đáp.

Osamu từ tốn đứng lên đi vòng ra sau lưng cậu ,lấy đôi bần tay nâng gương mặt cậu lên ,hơi khôn người để đặt một nụ hôm nhẹ lên đôi môi. Suna không phản kháng.

"Đôi môi em vẫn mềm mỏng như vậy ,nó rất tuyệt" Osamu rời khỏi đôi môi và cất tiếng.

"Haha...anh vẫn thích hôn em nhỉ ?" Suna cười.

"Hôm nay tới đây thôu nhỉ ?? Anh đi công việc đây" Osamu vui vẻ rời khỏi phòng.

"Vâng" cậu nhìn theo bóng lưng người kia dần đi xa.

Osamu yêu Suna từ lần đầu gặp ,nhất là cái nụ cười đầy bình tĩnh và không kém phần ma mị trong đó. Anh đã xem phiên toàn ngày hôm đó, có Suna em cười một nụ cười khiến người khác rùng mình nhưng với anh chúng thật đẹp.

Khi đi ra khỏi căn phòng của "chúng ta" , anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người ở đây, quay về một người chữa trị bình thường nhưng ai đâu biết anh say mê người bệnh nhân kia cỡ nào.

Anh về lại văn phòng của mình, Thật im ắng. Căn phòng được xếp gọn gàng, cái thông tin giấy tờ bệnh nhân chất đống đống. Anh đi lại chiếc ghế mà nhồi xuống.

"Ôi !! Ngày hôm nay vẫn tuyệt như ngày nào !! Em làm tôi điên mất thôi, Sunarin ạ !!" anh ngã người ra chỗ dựa mà nở nụ cười mãn nguyện.

Rồi từng ngày từng ngày trôi qua. Osamu từ chối nhận điều trị cho các bệnh nhân đồn hết cho các bác sĩ khác còn cậu thì chăm chút mỗi Suna. Người người trong đây điều thấy Osamu kì lạ nhưng vì có chức bác sĩ nên cũng không ai để ý nhiều, anh ngồi ôm lấy Suna trong căn phòng của cậu ấy.

"Ước gì tôi có thể kết hôn với em nhỉ ??" Osamu ôm từ sau cậu hít hà mùi từ cơ thể Suna.

"Tôi là kẻ giết người đó" Suna nói đưa tay sờ mái tóc xám của Osamu.

"Tại sao nhỉ ?? Em rất đẹp như nắng ban mai !! Tôi điên vì em mất thôi" Osamu từ tốn nói.

"Haha...anh thích nói tôi như vậy quá ha ??" Suna cười khúc khích.

Hôm nay trời không đẹp ,Osamu đang cực khó chịu nhưng chả ai biết. Tự nhiên hôm nay có mấy người đến kiểm tra dù anh đã báo cáo rằng mọi chuyện vẫn tốt và đang bình thường. Suna ngồi đối diện anh bắt đầu nói gì đó, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.

"Cậu thấy thế nào ?" một tên nào đó trong đội kiểm tra hỏi.

"Tôi...ai đó.....haha...gì vậy ?? Đừng.....làm ơn......" cậu lẩm bẩm những câu từ ngữ chẳng ăn nhập vào nhau.

Khi người kiểm tra định đụng vào cậu, cậu đột nhiên bật dậy hất tay hắn ra, rồi la hét làm loạn mặc cho người ở đó ngoài Osamu cản ngăn.

Đột nhiên Osamu đi lại ôm cậu.

"Ổn rồi, ổn rồi ,có tôi ở đây" cậu dỗ dành Suna như đứa trẻ ba tuổi.

Suna cũng bình tĩnh ngay sau đó ,mọi người ở đoa nhìn anh với anh mắc kì quặc.

Vẫn như bao ngày Osamu vui vẻ đến phòng của Suna. Ngoài trời thật nắng ấm, những bông hoa ngoài vườn vũng bắt đầu nở rộ.

Anh đi đến căn phòng mà mình thường ngày lui tới ,đẩy chiếc cửa sao hôm nay thật lạ thường ngày thì thấy cậu trai mái tóc nâu sẫm ngồi ghế đợi cậu, còn hôm nay thì chả thấy bóng dáng đâu không lẽ ngủ nướng ?? Lười thật đấy.

Anh không nghĩ nhiều tiến tới phòng giường bệnh của cậu, tiếp tục đẩy nhẹ cửa và người cần thấy cũng đã thấy. Cậu nằm đó ,không động đậy đắp lên người tấm chăn trắng buốt, mặt hướng về bức từng, anh chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng gầy ốm.

"Sunerin ơi !!" anh bắt đầu gọi tên cậu cùng biệt danh cho mình tạo ra.

Không một chút động đậy hay động tĩnh nào ,sự im lặng bao lấy giữa hai người.

"Đừng ngủ nữa !! Dậy đi nào !!" anh tiến tới chạm vào cậu, anh giật mình khi cảm thấy cơ thể cậu lạnh ngắt.

Anh muốn tức lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh, anh nhẹ nhàng chở người cậu lại còn tiện tay lấy chiếc khăn lau miếng máu ở mép miệng cậu.

"Ôi !! Em đi rồi à ? Bỏ tôi nhanh đấy ,được thôi muốn thấy cảnh tượng đẹp đẽ không ?? Tôi sẽ bế em" Osamu vén mái tóc của cậu qua một bên.

Anh dễ dàng bế cậu thành công vì thân hình cậy khá ốm.

"Em biết không ?? Dù cơ thể chẳng còn chút hơi ấm nhưbg em vẫn đẹp lắm đó !!" Anh nói tiếp dù chả có tiếng đáp trả lại.

"Khuôn mặt này, đôi môi này ! Ôi !!!" anh nhẹ nhàng cuối đến chạm lấy đôi môi Suna không còn ấm.

"Tuyệt giờ đi thôi !! Đợi tôi chút tôi sẽ đến bên em ngay" anh vẫn giữ lấy cơ thể cậu, dù nó đã lạnh.

"Tôi mất trí vì em mất rồi, Sunarin em ơi !" anh nói khi nổ một phát súng và tên bảo vệ.

Từ đó bệnh viện mang tên XXX đã trở thành một bãi đỗ nát, còn có tin đồn rằng tất cả người ở đó điều chết hết, tất cả chỉ một mình bác sĩ làm ,cậu bắc sĩ mang cái tên Miya Osamu, chẳng ai biết anh yêu chính bệnh nhân của mình đến mức điên dại.
.
.
.
End~
____________________________________

Câu chuyện được tôi dựa trên một câu chuyện về một cô gái tên Isabella tròn 18. Chị ấy đã giết mẹ ruột mình ở trong phòng tắm tại nhà riêng của họ.

Nói thật tôi bị nghiện nụ cười của chị ta :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net