30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện tích căn phòng không quá to những cũng không hề nhỏ. Chung quanh trang trí bắt mắt, gam màu ấm, và đầy đủ tiện nghi. Bốn người phục vụ ăn bận chỉnh tề đứng ở 4 góc phòng, tỏng tư thế sẵn sàng phục vụ khi mệnh lệnh được phát ra.

Giữa bàn ăn dài bằng đá, một người phụ nữ trung niên ngồi lật menu món ăn. Phong cách ăn mặc thời thượng, thanh thoát, đậm chất tài phiệt, bà đeo một cặp mắt kính dày, nàng để ý, gọng kính sáng lấp lánh bằng vàng và đính kim cương.

Nghe tiếng mở cửa, bà ngước mặt. Nở nụ cười sáng chói, bà đứng dậy đi đến gần.

Park Chaeyoung lễ phép cúi đầu chào.

"Ôi! Đây rồi con dâu cưng! Ta chờ con nãy giờ"

"Xin lỗi bác vì cháu đến chậm"

"Không sao không sao. Đi đường chắc là đói bụng rồi, mau ngồi vào bàn lên món ăn" - bà nắm tay nàng, dắt nàng vào chỗ ngồi kế bên bà.

Mẹ La có vẻ nhiệt tình theo như lời Lisa nói với nàng nhưng sự nhiệt tình này khiến nàng hơi không theo kịp.

"Ây da! Lalisa! Con là đang muốn bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu nhà ta đúng không"

Vừa yên vị trên ghế ngồi, mẹ La đã giở giọng chất vấn. Lalisa ngây người, từ lúc bước vào cô đã nói gì đâu, cũng chẳng hành động gì vượt chuẩn mực, bỗng dưng vô duyên vô cớ bị mẹ doạ gạch tên khỏi sổ hộ khẩu.

"Sao vậy mẹ.."

"Có con dâu cưng xinh đẹp, dễ thương hết nấc thế này mà lại giấu mẹ. Đến khi mẹ điều tra thì mới biết được con có người yêu, thậm chí đã cầu hôn?"

Mẹ La thoáng tức giận, tông giọng cao hơn một chút, trong lòng sực sôi muốn nói gì thêm nhưng vì có con dâu cưng bên cạnh thì lập tức nuốt xuống bụng.

"A..mẹ à, chỉ là con muốn mọi việc ổn định thì mới dắt em ấy về mà..đừng gạch tên con mà.."

"Không nói với mày nữa, con cái đẻ đau... à thôi"

"Con tên là Park Chaeyoung đúng chứ, con gái út nhà họ Park" - bà chuyển sang nàng, ôn nhu cất lời.

"Vâng! Bác gái đây chính là La phu nhân trong truyền thuyết đấy sao"

"Haha..đúng rồi đấy. Con đúng là chẳng khác đi chút nào..ngày bé, mới gặp ta con cũng đã hỏi một câu y chang"

Mẹ La hồi tưởng, khoảng chục năm về trước, trước vườn nhà bà có trồng một vườn hoa hướng dương rộng lớn, theo năm tháng vẫn tươi tốt. Lúc đó, có một cô gái nhỏ tên Park Chaeyoung bị lạc trong ngôi vườn này, được con gái bà giải cứu. Hai đứa trẻ cứ như vậy mà kết thân.

Lần đầu gặp mặt bà, chào hỏi được mấy câu, cô gái nhỏ mà bà đã định trước là con dâu tương lai kia đã hỏi bà một câu: "Bác gái đây chính là La phu nhân trong truyền thuyết đấy sao"

Giờ đã trôi qua biết bao lâu nhưng từng câu nói lẫn biểu cảm của nàng vẫn in hằn trong tâm trí bà. Mối lương duyên của hai đứa trẻ này đúng là không đùa được, như bà đã từng phán.

"Chắc là mẹ con, Park Chaewon đã nói với con rồi..chuyện lúc nhỏ.."

"Vâng! Mẹ chồng"

Mẹ La không ngần ngại nói thẳng tên mẹ nàng, chắc chắn tình bạn của hai người là rất khắng khít. Đến nước này nàng cũng chẳng cần giả vờ điềm tĩnh, nhẹ nhàng làm gì cho mệt người nữa, bản tính của nàng không như vậy.

Mẹ La nghe thấy hai từ kia liền nở nụ cười tươi như đoá hướng dương dưới ánh mặt trời, cảm giác sung sướng len lỏi khắp cơ thể.

"Con dâu cưng nè, con không cần phải gắng gồng tỏ ra mình yểu điệu thục nữ trước mặt mẹ làm gì. Mẹ đã nhìn thấu tính nết con từ lúc nhỏ rồi, cô bé năng động đáng yêu"

"Hai chúng ta coi nhau như những người bạn đi, đừng trói buộc vai vế để rồi giữa chúng ta có một bức tường ngăn cách kiên định không thể phá vỡ"

"Vâng!"

"Ngoan lắm.."

***
Bữa ăn kết thúc với đầy tiếng cười và sự vui vẻ, Park Chaeyoung ra về cùng LaLisa. Mẹ La đã được quản gia đón về rồi.

Trên xe, nàng cười mãi thôi, trên mặt tràn đầy vui vẻ.

Cô nhìn thấy được cũng cảm thấy vui lây. Dù đã biết trước mẹ cô và nàng biết nhau từ trước nên không gặp khó khăn gì nhưng chung quy cảm giác được bậc trưởng bối chấp thuận cho tình yêu của đôi lứa thì đúng là không còn gì so được.

"Mấy ngày nữa mẹ cùng cha em sẽ trở về, lúc đó, em sẽ dẫn chị về ra mắt chính đáng"

"Vậy thì chị suy nghĩ nên biếu quà gì, đặt bữa tối ở đâu, nên mặc gì ngay bây giờ có vẻ là vừa rồi đúng không"

Nhìn cô bề ngoài không thấy lo lắng gì nhiều giống nàng, nhưng trong đôi mắt to tròn kia phảng phất một chút rồi.

Nàng chỉ cười.

"Mẹ La thật sự rất dễ mến"

"Chị đã nói rồi, chị thế nào là mẹ sẽ thế đấy"

"Nhìn chị giống mẹ chị chỗ nào cơ, em không thấy" - nàng trêu chọc.

Cô liếc xéo nàng một cái, tập trung lái xe, xả giận đạp ga một phát thật mạnh khiến chiếc xe nảy lên một cái. Bịch..

Mái đầu nhỏ của nàng không phòng bị lao thẳng về phía trước, phát ra âm thanh thanh thuý ấm lòng người. Trên trán trắng nõn hiện lên một vết đỏ, ngay lập tức cô trợn mắt quay sang rối rít nói xin lỗi.

Park Chaeyoung lạnh mặt, không nói gì nữa.

Lalisa nổi da gà, mím môi, nghịch ngu rồi..

𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net