2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Bạch rất nhanh chóng đã quay chở lại, lúc này Dương Nhi đã tỉnh dậy vừa nhìn thấy anh cô bé đã cười rất tươi chính là để hàm răng trắng sữa của mình lộ ra trông rất đáng yêu nha.
Diệc Phàm thấy Nhược Bạch quay trở lại nên định đi ra ngòai thì " Phàm ca ca anh đi đâu vậy nga? Sao không ở đây chơi vậy" Hóa ra là cô bé Dương Nhi gọi Diệc Phàm lại. Diệc Phàm nhanh chóng trả lời " Cô bé lão đại đã quay lại, tôi đã hết nhiệm vụ liền phải ra ngòai nha" Lúc này Diệc Phàm mới để mình nói chuyện với cô bé này rất nhẹ nhàng, ở trong tổ chức anh được mọi người nhận xét rất lạnh lùng không ngờ cô bé này khiến anh mất hết vẻ ngầu của mình rồi, cười khổ một cái anh nhanh chóng đi ra nếu không lão đại liền bắt anh đi làm nhiệm vụ mất.
Nhược Bạch không hiểu sao thấy cô bé này thân thiết với người khác lại cảm thấy khó chịu vô cùng liền ngồi bên cạnh giường nói " Lần sau đừng thân thiết với người lạ" Diệc Phàm đang ở ngòai nghe thấy mặt đầy hắc tuyến " Tôi đã làm gì mà lão đại liền xem tôi là người ngòai vậy chứ? "
Dương Nhi đang ngồi cầm quả quýt bé bé để bóc nghe Nhược Bạch nói thế liền ngẩng đầu lên hỏi " Phàm ca ca là người lạ sao? "
" Phải ai cũng là người lạ hết trừ anh ra" Nhược Bạch nhấn mạnh hai chữ " Trừ anh ra". Diệc Phàm đứng ngòai cười khổ lần nữa 😅 tính chiếm hữu của lão đại cũng cao quá đi.
Dương Nhi lại cúi đầu xuống bóc cam gật gật cái đầu như con lật đật, còn Nhược Bạch là ngồi nhìn cô bé, cúi đầu xuống khiến cho má bánh bao của cô thêm phúng phính hơn nhìn khiến người ta muốn nhéo một cái. Nhược Bạch chính là không kiềm chế được vươn tay ra xoa xoa nắn nắn bánh bao. " Sao anh cứ nghịch mặt em vậy? " Thấy Dương Nhi thắc mắc, Nhược Bạch đáp lại bá đạo " Em của anh nên anh nghịch".
"Zzzz" Dương Nhi ngáp dài một cái gọi đầu lên đùi Nhược Bạch luôn " Nhược Bạch em gối nhờ ngaa " Dương Nhi chu môi nhỏ của mình lên nói. "Được" Thấy Nhược Bạch đồng ý Dương Nhi liền gan to hơn ngồi nghịch nghịch tay Nhược Bạch.

Nhược Bạch đang cảm thấy mình bắt đầu giống đồ chơi của cô bé này, ngồi nhìn cô bé anh cảm thấy rất xinh, trông như một cái bánh bao bự vậy, đường nét trên mặt rất xinh, mai sau chắc chắn rất khuynh thành. Anh bỗng dưng muốn gọi Dương Nhi là tiểu bánh bao nha liền gọi luôn " Tiểu Bánh Bao" Dương Nhi nhổm người dậy hỏi " Anh gọi ai vậy?Có ai ở đây sao? "
Nhược Bạch trêu đùa " Là em đó bánh bao, trông mặt em như cái bánh bao vậy "
"Tại người ta bây giờ hơi béo thôi, mai sau lớn lên sẽ rất nhiều người theo đuổi nha" Dương Nhi hếch mũi lên nói.
"Họ dám? Em chính là của Nam Cung Nhược Bạch này. " Nhược Bạch tức giận gằn giọng.
" Vậy mai sau ai nuôi em? " Dương Nhi ngây thơ hỏi.
"Anh không nuôi được em? " Nhược Bạch hỏi ngược lại.
"Vậy lúc đó đừng bỏ rơi em... " Dương Nhi lí nhí nói.
"Được anh hứa" Nhược Bạch bắt đầu cảm thấy mình không thể kiềm chế mà sủng ái cô bé này, thật sự rất rất đáng yêu. Anh trứoc giờ không hứng thú với con gái nhưng cô bé này lại là ngọai lệ. Cảm giác kì lạ này là gì đây, lại chỉ muốn giữ cô cho riêng mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net