chạp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lão đại mau mang cô ấy đi đến bệnh viện...lão đại". Tần Vũ hét lớn nhưng lúc này tai của anh đã không còn muốn nghe một lời gì nữa Kình Hiên chỉ đành đập vào sau gáy của anh cho anh ngất đi rồi mới mang cả anh và cô vào bệnh viện. Toàn bộ đều bị ngỡ ngàng trước hành động đó của Kình Hiên biết rằng lão đại sẽ nổi giận nhưng không còn cách nào khác, lần đầu tiên thấy đại ma vương tàn bạo lại nhu tình như thế.
===================
Mặt trời lên sáng rọi vào căn phòng báo hiệu một ngày mới, anh nhíu mi tỉnh lại mọi Kình Hiên, Cố Minh chạy lại giường

"Lão đại a tỉnh rồi!" Cả hai đồng đều đồng thanh

"Cô ấy đâu!tôi hỏi cô ấy đâu?".Anh túm cổ áo Kình Hiên hỏi. Anh sợ, cô bỏ lại anh mà ra mà đi mãi mãi

"Lão đại bình tỉnh lại đi đã cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt tuy có điều...điều".Cố Minh gỡ tay anh ra nói ngậm ngừng rồi lại im lặng

" cô ấy làm sao, có điều gì tôi phải đi tìm cô ấy". Nói rồi anh chạy đi
============================
Phòng chăm sóc đặc biệt

" dậy đi e". Anh vừa cầm tay cô áp lên má vừa nói, nhìn cô nằm im ngủ thở từng hơi nhẹ nhàng tim anh như đang thắt lại. Anh quay sang hỏi vị bác sĩ đang đứng bên cạnh

" các người làm ăn kiểu gì mà sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại" anh gằn lên từng chữ

" dạ thưa ngài cô ấy tuy tính mạng không sao nhưng lại lâm vào hôn mê muốn tỉnh lại hay ko tùy thuộc vào ý chí của cô ấy" .Bác sĩ giọng run run cúi đầu kính cẩn thưa không dám ngẩng đầu lên nhìn anh trong lòng thì thâm khóc cho số phận

"."Anh không nói gì vẫn tiếp tục nhìn ngắm cô ngủ, công chúa nhỏ của anh đang ngủ say.Mọi người biết ý nên lui hết ra, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại anh và cô.

" mèo lười em mau tỉnh dậy, anh cho đi chơi này" anh

-"."

" em nói công chúa ngủ trong rừng sau khi được hoàng tử hôn sẽ tỉnh lại vậy có phải anh hôn em thì em sẽ tỉnh lại đúng không" anh ( bi: đây ko phải truyện cổ tích đâu anh)

-"."

" dậy đi bảo bối, em muốn cái gì anh đều cho em hết". Anh ( kể cả thân thể anh)

-"."

...Anh cứ nói nhưng không gian đổi lại là tỉnh mịch im nặng đến đáng sợ, ở tại một nơi khác cũng có một người đàn ông đang mượn rượu chuốc say chính mình

" tình hình cô ấy thế nào rồi".Hắn hỏi

" dạ thưa ngài cô ấy đã an toàn nhưng nghe nói là đang hôn mê sâu ạk".Một gã áo đen cúi đầu thưa

" theo dõi tình hình bên ấy rồi báo cáo thường xuyên cho tôi" .Hắn ra lệnh

" dạ!" Người áo đen đáp rồi đi ra, khi cánh cửa khép lại hắn tay cầm ly rượu mắt nhìn ra cửa sổ ánh trăng lên cao hắn lại nhớ về thiên thần nhỏ của hắn, nhớ khoảnh khắc cô ngã xuống,...hắn uống cái ực rồi ném cái ly ra xa chỉ nghe "choang" cái ly nát vụn hắn đấm mạnh xuống bàn

" em rồi cũng thuộc về tôi thôi". Hắn gằn từng chữ
===============
Tại bệnh viện

" cô ấy không sao rồi tình hình đã ổn định nếu ngài muốn cô ấy mau tỉnh lại thì hãy mang cho cô ấy cảm giác thân thuộc như nhà hay nơi mang lại cảm giác bình yên bất giác cô ấy sẽ tỉnh dậy". Vị bác sĩ vừa khám cho cô ấy xong khuyên nhủ anh

" như thế cô ấy đã có thể về nhà". Cố Minh lên tiếng

" đúng là như vậy" .Bác sĩ đáp

" chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy về". Anh lạnh giọng đáp

" có cần gấp vậy không cuối tuần cũng được mà" Kình Hiên nói
-Cậu theo lời tôi mà làm ko cần hỏi lại, các người ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi.Cả đám ko nói j kéo nhau ra ngoài,a ngồi lên giường tay nắm chặt tay người con gái đang thiêm thiếp ngủ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói
-Công chúa nhỏ dậy đi em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung