Chap 9 : không nỡ rời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên những tia nắng mỏng manh le lói qua cửa sổ lúc này anh đã tỉnh vẫn ôm cô không muốn rời giường còn cô thì đang ngủ say liên tục cọ cọ vào người anh mùi hương thoang thoảng từ người anh khiến cô chun mũi rồi cười mớ anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng âu yếm trân trọng cô nâng niu cô như bảo bối liên tục hôn lên trán cô lặp đi lặp lại cũng phải hơn 10 lần rồi mới chịu rời đi
- thật không nỡ rời em mà - cái hôn cuối cùng anh lấy tay ra đỡ cô nằm trên gối rồi vào nhà tắm hành động nhẹ nhàng nhón nhén sợ đánh thức cô không khác gì tên trộm anh cười khổ một người máu lạnh như anh mà cũng có những hành động này ư
Anh đến công ty rất sớm dặn dò quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô lúc nào dậy liền có thể dùng và đặc biệt là phải báo cho anh biết
- thiếu gia cậu dùng bữa sáng đi rồi hãy đến công ty từ hôm qua tới giờ cậu cũng chưa ăn gì sẽ bị đau dạ dày - quan gia lo lắng cho sức khoẻ của anh
- không cần ....nhớ lời tôi dặn
- nhưng mà sức khoẻ của ......- chưa nói hết câu đã bị anh chặn
- quản gia từ lúc nào ông trở nên nói nhiều như vậy - anh nhíu mày khó chịu nhìn ông
- tôi xin lỗi cậu - quản gia chỉ cúi đầu
- được rồi ông làm việc đi - anh nói rồi sải chân đi rất nhanh
Ở công ty mn làm việc rất nhanh rất có năng lực nhân viên ở đây đều được qua huấn luyện và lựa chọn kĩ lượng mới được vào đây làm việc và tất nhiên công lao của họ rất xứng đáng làm việc ở đây không sợ thiếu vì mức lương cao ngút và đặc biệt anh công tư rất phân minh ai có năng lực sẽ được trọng dũng sẽ có thương còn ai không thì tất nhiên sẽ bị anh sa thải
Thấy anh tới công ty tất cả mn đều cúi chào và anh chỉ xem như không có gì tính cách anh mọi người đều biết đẹp trai có tiền có danh tiếng có lạnh lùng có tàn độc có nhưng chưa bao giờ có tai tiếng về phụ nữ rất nhiều tập đoàn muốn gả con gái cho anh để có chỗ dựa vững chắc nhưng anh chưa bao giờ liếc một cái vì anh không tin tưởng họ sống trong gia đình danh giá chắc phải được trải qua giáo dục tốt nhưng những người có tham vọng anh đều căm ghét và người mẹ của anh cũng thế từ khi lên 12 tuổi bố một mình nuôi anh mẹ anh vì muốn có cuộc sông tốt hơn đã bỏ anh và bố để đi theo người đàn ông khác có điều kiện bố đã cực khổ nuôi anh và giờ anh mới có thể thành công như ngày hôm nay là đều nhờ vào bố của anh từ lúc mẹ anh bỏ đi hai người không còn liên lạc cũng như không còn tin tức gì về nhau và anh cũng dần lãng quên bà và đối với anh việc phản bội là điều rất cấm kị anh rất ghét điều đó
Anh vào phòng làm việc và gọi bùi hạo
- chuẩn bị cuộc họp khẩn
- vâng - bùi hạo lập tức chuẩn bị cuộc họp
Vào phòng họp ai nấy đều im lạng như tờ không dám hó hé anh ngồi bắt chéo chân khoanh tay trước ngực mặt lạnh như vua còn bùi hạo đứng một bên chỉ đạo cuộc họp
- hiện nay đã xuất hiện thêm nhiều công ty khác có rất nhiều điều kiện tốt phát triển các ông lớn ngoại quốc cũng đã bắt đầu xâm nhập vào thị trường nước ta như các mặt hàng về nước hoa cãc thương hiệu thời trang mới rất được mọi người yêu thích vì nó giá cả hợp lí nhưng lại rất chất lượng không chỉ thế mà còn cạnh tranh với mặt hàng của chúng ta tôi muốn trong vòng một tuần phải tìm ra biện pháp khắc phục tình trạng này để đưa các mặt hàng của thương hiệu chúng ta bán chạy như ban đầu - bùi hạo nói một hơi dài anh cho một tuần cũng là quá giới hạn rồi các giám đốc của các bộ phận người nào người nấy toát mồ hôi lạnh lấy khăn tay lau liên tục đùa chứ thời gian một tuần sao có thể
- sao có ai có ý kiến gì không - bùi hạo tiếp tục lên tiếng
Ông nào cũng nhìn mặt nhau lắc đầu lần này mà không xong thì cả đám đi hết
- vậy thì tan họp - bùi hạo nói xong bước theo dịch phong còn mấy người kia thì ai lo thân nấy về bộ phận tập trung cao độ làm việc ai cũng muốn hoàn thành nó để được lòng dịch phong không những vậy còn có phần thưởng rất hậu hĩnh
Về đến phòng làm việc thì dịch phong cảm  thấy đau dạ dày mồ hôi tuôn ra nhưng vẻ mặt anh không biểu hiện ra chút nào chỉ có bùi hạo mới biết việc này
- boss anh đau dạ dày sao để tôi đi mua đồ ăn cho anh rồi tiện thể mua thuốc
- được rồi đi đi - anh đau lần này rất mạnh cơn đau quằn quại khiến anh không thở nổi
Nhưng khi nhận được điện thoại từ quản gia thì anh lập tức về ngay quên đi cơ đau dạ dày dữ dội của mình
- quản gia trần tiểu thư đã dậy rồi đnag dùng bữa sáng và có bạn của cô ấy đến thăm
- được rồi tôi về ngay - anh tắt máy bước nhanh rồi nhanh chóng về nhà
Sau khi bùi hạo mua đồ ăn về thì không thấy anh đâu lập tức hỏi thư kí thì nói anh đã về nhà
- haizzzz boss thật là ngay cả tính mạng của mình cũng không cần sao - anh ảo não đi làm việc vì boss của anh rất cố chấp không ai có thể nói được anh
Anh về nhà lên phòng cô thì nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và như linh
- cậu đã đỡ chút nào chưa - như linh mua rất nhiều đồ ăn vặt mà cô thích
- mình đỡ nhiều rồi cám ơn cậu - sắc mặt cô giờ đã đỡ hơn rất nhiều
- người cậu nên cám ơn là phong tổng tài đấy anh ta đã đến kịp thời giúp cậu vẻ mặt của anh ta lúc đó rất lo lắng cho cậu còn đánh tên mập ù kia nữa lấy áo mặc cho cậu rồi bế cậu ra ngoài ở bên cậu rất lâu còn không thấy anh ta ăn uống gì rất lo lắng cho cậu đấy - như linh kể một tràng
- thật vậy sao - cô nghi ngờ hỏi
- thật chứ sao không cậu nghĩ mình có thể đùa được à nhìn vẻ mặt anh ta lúc đó rất lo lắng cho cậu nha cậu đúng là số hưởng mà được một người như anh ta có tiền có địa vị lại quan tâm cậu như vậy chi bằng lần này nắm bắt cơ hội đi - như linh cả thật cả đùa
Anh đứng ngoài nghe hết môi mỏng nhếch lên trong lòng tán thưởng như linh

- haizzzzz người như anh ta sao mình có thể với tớ chứ bên cạnh anh ta có rất nhiều nữ nhân còn đẹp mà lại hấp dẫn nữa thôi đi mình chỉ muốn sống bình thường thôi học xong đại học rồi kiếm việc làm - cô thở dài ảo não cho cô bạn của mình vì trí tươbgr tượng của cô quá là phong phú đi
- đúng là có số tốt mà không biết hưởng - như linh lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô
- ha ha cậu thôi vẻ mặt đó đi nếu cậu muốn thì sao không kiếm một người đi
Hai người trò chuyện vui vẻ anh đứng ngoài thấy vậy thì không có làm phiền về phòng nghỉ ngơi bây giờ cũng chỉ là giữ trưa cô không có biết anh về chỉ có quản gia và người làm trong nhà biết rồi một lúc thì như linh cũng tạm biệt cô ra về
Anh mệt mỏi nằm trên giường cơn đau dạ dày lại kéo đến hành hạ anh mồ hôi toát ra đầm đìa vẻ mặt khổ sở cô thì buồn chán cứ nghĩ là anh tới công ty chưa có về đi xuống lầu chào hỏi mọi người rồi ra vườn ngồi một lát thì có điện thoại từ bùi hạo chân cô chưa khổ nên chưa thể đi nhanh được
- alo xin hỏi ai đầu dây ạ - cô thấy số lạ thì nhíu mày
- tôi là bùi hạo thư kí của chủ tịch
- à vâng chào anh xin hỏi có chuyện gì sao
- lúc sáng tôi thấy boss bị đau dạ dày nên đi mua thuốc quay về thì thấy thư kí nói bos đã về nhà tôi sợ là boss sẽ không chăm sóc tốt bệnh dạ dày của boss rất nặng nếu không uống thuốc tôi e là sẽ phải nhập viện
- anh ấy đã về rồi sao được vậy để tôi lên phòng xem thế nào - cô ngắt điện thoai xong thì vào gặp quản gia
- chú quản gia dịch phong đã về rồi sao
- vâng lúc nãy cậu ấy đã về rồi nhưng không phải cậu ấy lên gặp cô sao cậu ấy dặn tôi khi nào cô tỉnh thì báo cho cậu ấy biết
Trong lòng cô có chút gì đó nôn nao cảm động anh vì cô ma làm nhiều như vậy sao rồi nhanh chóng lên phòng anh
- cảm ơn chú quản gia
Cô cố gắng đi thật nhanh lên phòng anh rồi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời cô mở cử phòng ra thì thấy anh khổ sở nằm quằn quại trên giường
- anh không sao chứ - cô đến bên anh lo lắng rồi nhanh chóng vào nhà tắm vắt khăn lau mặt cho anh sau đó pha nước mật ong ấm cho anh uống rồi lấy tay xoa bụng anh khi anh uống xong thì cảm thấy dễ chịu hơn công thêm được cô xoa bụng thì cảm giác đau đớn không còn nữa
- cám ơn em - anh nắm lấy tay cô đặt trên bụng mình nhìn cô rồi nở nụ cười yếu ớt anh biets cô quan tâm anh là thật lòng và điều đó làm anh  ảm thấy rất hạnh phúc rất vui cô thì hơi bất ngờ rút tay ra
- anh đã đỡ hơn chút nào chưa
Anh gật đầu cô yên tâm
- anh thật là đau dạ dày như thế thì sao không lo cho sức khoẻ của mình chứ không ăn uống đầu đặn gì cả - cô nhăn nhó trách móc anh
Cô là đang quan tâm anh sao anh cười hài lòng
Đau như thế này cũng đáng vì được cô quan tâm và lo lắng
- sao em biết tôi đau dạ dày và hình như tôi về nhà cũng em cũng đâu có biết
- không phải cái người hay đi theo anh thư kí gì đấy nói cho tôi biết sao bảo anh bị đau dạ dày nên tôi qua xem thử
- người em nói là bùi hạo
- ừm ... được rồi anh nghỉ ngơi đi anh cũng chưa có ăn gì để tôi đi nấu cháo cho anh - cô đứng lên kéo chăn cho anh rồi đi xuốbg bếp anh bây giờ đang tận hươbgr hạnh phúc ngập tràn cười thoả mãn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net