Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Sung Hanbin là anh đã hơi mờ mờ tỉnh rồi, sau lời nói của Hanbin từ đêm qua đã làm anh chấn động nằm suy nghĩ mãi, kết quả là rơi vào cơn mơ từ lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng cười nhẹ cùng tiếng di chuyên nhẹ làm anh hơi mơ màng tỉnh dậy, giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ Hao cảm thấy một lớp chăn được cẩn thận bao trùm lấy mình. Chiếc chăn vẫn còn hơi ấm cùng mùi hương nhẹ nhẹ của Hanbin làm anh chỉ muốn dụi sâu vào ổ chăn nằm lười, không muốn thức dậy tập luyện hay thi đấu gì cả.

Trong lúc đang dụi sâu vào chăn, anh cảm nhận được cái xoa đầu từ Hanbin, bàn tay Hanbin ấm ấm cùng chiếc chăn của cậu làm anh như đang chìm vào trong lòng Hanbin vậy, như thể đang được Hanbin dang rộng vòng tay ôm mình vào vậy.

Nhưng ngay khi Hanbin hôn một cái vào trán, làm anh bừng tỉnh, chờ đến khi Hanbin bước hẳn ra khỏi phòng anh mới chui khỏi chăn, não dần load lại những chuyện vừa rồi. Một loạt hành động tình tứ liên tục xảy ra chạy trong đầu Zhang Hao làm mặt anh đỏ hết lên, bây giờ anh không biết phải đối mặt với Hanbin sao nữa.

Kết hợp với những lời nói hôm qua và hành động sáng nay của Sung Hanbin làm anh càng khẳng định là Hanbin đã thích mình rồi. 

Trong lúc đang ngồi suy nghĩ Gunwook liền bước vào phòng.

"Ơ hyung, anh chưa đi à, bình thường giờ này em tưởng anh đã đi tập luyện rồi chứ?" 

"À ừ, Gunwook à, anh cũng mới dậy thôi, mà em về phòng làm gì đấy"

Mấy ngày trước Zhang Hao vì quá lo lắng cho buổi tập luyện làm giấc ngủ luôn không yên, nên anh luôn bị thức từ sáng sớm đi luyện tập cho bản thân, nhưng sau khi nói chuyện với Hanbin anh đã có thể thoải mái đi ngủ rồi. 

"Em qua lấy quần áo chuẩn bị đi tập í mà"

"À mà Gunwook..."

Thực ra Zhang Hao không chắc lắm về việc hỏi cậu em kém mình tận 5 tuổi về việc yêu đương nữa, nhưng giờ ở đây cũng chỉ còn cậu em này để hỏi thôi. Hơn nữa anh tin Gunwook sẽ có thể đưa ra mộ số lời khuyên có ích, cậu bé luôn thể hiện mặt trưởng thành, thông minh hơn nhiều so với những người bạn cùng tuổi, từ tài năng, IQ lẫn EQ Gunwook đều tốt.

"Thực ra thì có 1 người bạn của anh....cậu ta mới phát hiện bạn thân của cậu ta yêu cậu ta, bây giờ cậu ta không biết phải nói chuyện như nào với cậu bạn thân ấy. nên nhờ lời khuyên từ anh thôi..." 

Gunwook nhìn mặt người anh lóng nga lóng ngóng nói là biết thừa không có người bạn nào ở đây rồi, trong cái Planet Camp này chỉ có đôi center này là nồng nặc mùi JQ như này, hơn nữa nếu 1 người bạn của Zhang Hao xin lời khuyên thì sao lại xin từ một người đang tham gia show sống còn nảy lửa, bận rộn luyện tập ngày đêm chứ, show còn hạn chế cho gọi điện với người thân, chỉ được gọi vào một khoảng thời gian ngắn mỗi tối thôi, thực sự có người sẽ dành mấy phút đó để gọi điện tư vấn tình cảm cho người bạn của mình à?

Bảo rồi, việc Sung Hanbin thích Zhang Hao trời biết, đất biết, cả cái Planet Camp này biết, có Zhang Hao là không biết thôi. Nhưng chúc mừng giờ Zhang Hao đã biết rồi.

Nhưng dù sao người anh cũng đã hỏi Gunwook đành giúp đỡ vậy

"Em nghĩ là việc đầu tiên "người bạn đó" của anh cảm thấy thế nào về việc này đã?" 

"Là sao?" 

Zhang Hao thắc mắc nhìn lại Gunwook

"Nghĩa là người bạn của anh thấy việc người bạn thân thích mình đó có sao không, nếu người bạn của anh thấy không sao, thậm chí thấy thích lại thì tuyệt quá, chả là cả hai người thích lại nhau luôn à. Nhưng nếu ngược lại, bạn anh không thích bạn thân anh thì em nghĩ một lời từ chối thẳng sẽ làm dịu quan hệ của hai người hơn, bớt sự khó xử giữa hai người thôi. Nếu có gì em tin người "bạn thân" ấy sẽ hiểu cho bạn anh và cư xử đúng mực thôi" 

Mình nghĩ sao về Hanbin nhỉ

Hanbin là một người tuyệt vời, đẹp trai, tài giỏi, ân cần, tinh tế. 

Mình có thích Hanbin không nhỉ

Hôm trước trong giây phút thoáng qua đó thì có

Giờ đây ngẫm lại...

Mình nghĩ thế nào về việc biết tin Hanbin thích mình - hoàng hốt...nhưng cũng rất vui vẻ

Khi yêu với Hanbin sẽ được Hanbin ôm mỗi ngày, chăm sóc mỗi ngày, cầm tay mỗi ngày, được Hanbin cưng chiều mình, được Hanbin xoa đầu, hôn....

Chỉ cần nghĩ đến có ai khác yêu Hanbin

Cũng làm mình khó chịu

Mình muốn ở bên Hanbin, nắm tay Hanbin, ôm ấp Hanbin, nhìn Hanbin cười,...

Mình yêu Hanbin

"ANH YÊU CẬU ẤY!"

Gunwook đang để Zhang Hao có thời gian riêng để suy nghĩ bỗng anh đứng bật dậy hét lên làm cậu hết hồn chim én, anh quay ra thấy cậu em đang ngồi hết hồn mắt trừng trừng nhìn mình liền ngại ngùng ngồi xuống.

"À...í anh là cậu bạn kia cũng thích bạn thân cậu í thì tuyệt quá"

"Ừ...ừ.. rất tuyệt"

Gunwook cạn lời, ai mà không biết đó là anh nữa thì là kẻ ngu. 

"Sắp đến giờ tập luyện rồi, hai ta đi dần thôi..."

Để tránh cái không khí ngượng ngùng này, Zhang Hao đành phải ngay lập tức đổi chủ đề, hơn nữa không hiểu sao bây giờ anh rất là muốn gắp Hanbin.

Hai người cùng nhau bước đến phòng tập luyện, trong phòng tập anh Hui và Hanbin đang nói gì đó với nhau, nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên thấy anh liền lóc cóc đứng dậy chạy về phía anh gửi lời chào cùng một nụ cười tỏa sáng, thấy tinh thần cậu tỏa sáng như này làm anh cũng vui vẻ theo. 

Trong thời gian tập, hai người cứ thay phiên nhau lại gần rồi ôm ấp nhau, mỗi lần dù có hơi ngượng chút nhưng anh cũng thấy rất vui, dần dà anh càng cảm thấy quen thuộc và thoải mái hơn, một lúc thì Hanbin lại chạy ra ôm eo ôm vai anh, một lúc thì anh lại lên bá lấy cổ cậu, vừa tập luyện hát hò vừa thoải mái làm tâm trạng mọi người trong nhóm đều thấy thoải mái.

Khi tổng duyệt, cả nhóm đều làm thực sự tốt, Hanbin với tư cách là một center vẫn biểu hiện vô cùng tỏa sáng, anh cũng thể hiện hoàn hảo màn trình diễn của mình, sau khi tổng duyệt cả nhóm cúi đầu cảm ơn các staff và các mentor rồi dần di chuyển xuống sân khấu, khi anh đang chuẩn bị đi xuống cầu thang thì Hanbin đi phía trước lại dơ tay ra đằng sau.

"Anh cẩn thận, nắm tay em cho đỡ ngã" 

Zhang Hao hơi ngại ngùng nắm lấy tay Hanbin, sau đó anh cũng không rõ mọi người đang nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào nơi 2 bàn tay nắm lấy nhau.

Chuỗi ngày sau, Hanbin không biết vô tình hay cố í cứ luôn nắm lấy tay Zhang Hao, ban đầu anh còn ngại ngùng, có chút không biết làm sao, nhưng dần Hao cũng quen với những cái ôm, cái nắm tay, thi thoảng khi bàn tay Hanbin rời ra anh còn có chút mất mát, nên nhiều lúc anh cũng tranh thủ skinship lại với crush.

"Team Tomboy chuẩn bị lên sân khấu" 

Tiếng staff từ ngoài truyền tới làm Zhang Hao bừng tỉnh, Hanbin đứng lên di chuyển, anh cũng liền đi theo sau. Đến chân cầu thang, Hanbin ngoảnh mặt lại đưa tay ra với anh, ánh sáng từ sân khấu phản chiếu lại như ánh hào quang của cậu, từng tiếng khán giả hò reo ở ngoài làm nhạc nền cho khung cảnh chói lòa này, anh mở to mắt nhìn Hanbin.

Anh nở một nụ cười nhìn Hanbin, nắm lấy bàn tay cậu bước về phía ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net