chap 7 về nhà thị uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Ân được kiệu  tám người rước về đến tận phủ thừa tướng  người đi ngang qua còn tưởng nàng ấy là tân nương của vị phú hộ giàu có gì nữa chứ. Thật khoa trương hết mức. Hai tiểu nha đầu đi theo hầu hạ Hồ Ân cũng thấy lạ , chỉ về nhà mẹ đẻ thôi mà có cần khoa trương đến vậy không?  Nhưng mà chỉ có người hiểu rõ lòng của  Lăng Nhất Phàm mới biết đây rõ là chàng đã đánh kẻng cảnh báo , thị uy giúp nàng.

Bước chân xuống xe nàng được hai cung nữ kề cận nâng đỡ. Nàng ngước lên nhìn phủ thừa tướng , ánh mắt lóe lên một tia hận lại lóe lên một tia sợ hãi nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng qua thôi , nàng lại trở về với dạng ngây ngô như thường.

Nàng khẽ vân vân góc áo:

"A Trúc, đây là đâu?"

A trúc thấy tay nàng dây vân vê góc áo liền hiểu được ý chủ tử liền ghé tai chủ tử nói khẽ:

"Đây là nhà của chủ tử mà. Chủ tử không biết gì hết sao? Chúng ta về đây là để thăm phụ mẫu của chủ tử mà."

Nàng bĩu môi nói nửa thật nửa đùa:

"Không phải đâu. Đây là hang cọp, chúng ta về đây là để oánh cọp đấy."

A trúc  không hiểu hết ý tứ trong lời nói của chủ nhân, ngớ người cứng họng ,không nói được câu gì. Chủ tử ? Người bị ngốc đến độ này sao?

A Trúc quay sang nhìn A Thanh , A Thanh chỉ cười cười rồi nói:

"Chủ tử , chúng ta vào thôi."

Nàng gật đầu bước chân thong dong đi vào.

Vừa vào nhà thì nàng đã được xem kịch.  Mạc di nương nhìn thấy nàng vẻ mặt vui mừng chạy ra ôm nàng vào lòng còn giả vờ nặn ra vài giọt nước mắt,  cái này người  ngoài nhìn vào là cảnh mẫu tử tình thâm nhưng người tinh ý liền nhìn ra là vô cùng giả tạo.

"Ôi con gái của ta , con đã về rồi."

Nàng cắn cắn  nhìn sang A Thanh , ánh mắt tỏ rõ là không muốn , A Thanh hiểu ý chủ tử liền hắng giọng nói:
"To gan. Hoàng Hậu nương nương đến còn không mau nghênh giá."

Người trên kẻ dưới trong phủ ngớ người ,  Mạc di nương đang khóc lóc cũng dừng luôn.  Cả phòng rơi vào trạng thái im lặng. Thượng thư  lúc này mới lên tiếng:

"Còn chưa được sắc phong, hoàng hậu gì chứ."

Lời nói này là tỏ rõ thái độ của ông đối với vị được gọi là hoàng hậu nương nương này là chả ra gì cả. Nghe cái giọng nhàn nhạt còn nói lên đối với đứa con gái này là ông bằng mặt chứ chả bằng lòng. Cũng đúng thôi vì từ lúc sinh ra , Hồ Ân đã mang dung mạo không được sinh đẹp đã thế lại còn là ngốc tử nên người cha này chả coi nàng là con cũng phải.

A Trúc thấy bất bình thay cho chủ tử liền lên tiếng:

"Quốc có quốc pháp , gia có gia quy. Hồ thừa tướng nên biết rõ điều này. Dù không phải là hoàng hậu, thì chủ tử của ta cũng là thái tử phi .Lễ này nhất định phải làm."

A trúc nhấn mạnh từng chữ từng chữ một. Ông giận lắm nhưng cũng cố nhẫn nhịn một chút quỳ xuống đón giá, thấy ông quỳ nên cả phủ cũng phải quỳ theo:

"Thần tham kiến thái tử phi nương nương."

Con gái của ông là Hồ Mận Nghi trong lòng không phục miệng lầm bầm:

"Cóc ghẻ mà muốn hóa thành thiên nga. Nếu không phải do tiên hoàng ban hôn thi e ả muốn làm thị nữ cho thái tử cũng không được."

Những lời này đều lọt vào tai của Hồ Ân và 2 thị nữ , A Trúc định phản bác thì Hồ Ân đã lên tiếng:

"Ngươi , đi bê ghế cho ta. Ta mỏi chân"
Hồ ân lười biếng nói. Hồ Mận Nghi tỏ rõ nét mặt không vui nhưng vẫn cười giả lả:

"Tỷ tỷ , tỷ mỏi chân phải không ? Để tiểu muội gọi người bê ghế cho tỷ nhé. Người đâu."

Chưa nói hết lời nàng đã cất tiếng:

"A Trúc , nữ nhân trước mặt hình như thính lực có vấn đề rồi. Hơn nữa người nữ nhân kia 1 tiếng tỷ tỷ , 2 tiếng tỷ tỷ là ý gì?  A Lăng còn nói ta chỉ cần trả lời khi họ gọi ta là nương nương. Nhưng lúc nãy lỡ trả lời nữ nhân kia rồi có sao không?"

A Trúc miệng giật giật, chủ tử đây là ngốc thật hay giả đây? Câu hỏi này chắc không chỉ A Trúc muốn biết mà mấy người thượng thư cũng muốn biết. Thấy A Trúc không trả lời lại quay ra nhìn A Thanh, A Thanh nhanh nhảu đáp:

"Đương nhiên là.... có sao. Haiz... chủ tử giờ đã là người của thái tử... cổ nhân có câu xuất giá tòng phu. Tuy chưa vào cửa nhưng cũng được tính là một nửa hoàng thất rồi.Giờ chủ tử đã mang họ Lăng rồi, là hoàng thân quốc thích. Cơ mà những người không mang họ Lăng mà nhận tỷ tỷ đệ đệ với người thì chắc chắn sẽ quy vào tội..."

Nói lấp lửng như vậy dĩ nhiên có ngu cũng biết ý tứ thế nào. Mặc dù những câu này phải nói là cưỡng từ đoạt lý nhưng người biết điều thì im lặng vẫn hơn.  Cơ mà lại có một người không biết sống chết lại lên tiếng phản bác:

"Chuyện này sai có thể được. Dù gì Hồ Ân cũng là máu mủ nhà họ Hồ , vừa vào đáng lẽ nên bỏ hết lễ nghi , dâng trà cho phụ mẫu mới đúng hơn nữa còn phải kết chặt tình thân sao có thể bắt phụ mẫu hành lễ lại còn bắt muội muội bê ghế chứ. Thật không có luôn thường đạo lý."

Nàng nghịch nghịch ngón tay như có như không đáp lời:

" Đạo lý? Đó là cái gì? A Lăng có biết không?"

Một lời như thức tỉnh người trong mộng. Lăng Nhất Phàm là một người cư xử tùy tính lễ nghi giáo tiết gì đối với hắn chỉ là hư vô. Sinh thời hắn đã được tiên hoàng trọng sủng nên hình thành tính cách coi trời bằng vung. Lại nói hắn dùng cách khoa trương nhất đưa Hồ Ân về đây chắc chắn địa vị Hồ Ân trong lòng hắn là rất cao. Vạn nhất Hồ Ân nói mấy lời xấu trước mặt hắn, vậy cái ô sa trên đầu Hồ thừa tướng còn có thể giữ được sao?

Nghĩ vậy ông liền đổi thái độ với Hồ Ân:

" Nương nương , người cứ bình tĩnh. Mận Nghi,con đi bê ghế cho thái tử phi đi."

"Cha~ "

Hồ Mận Nghi dĩ nhiên là không phục. Dù gì này cũng là hoàng khoa khuê nữ, lại là nữ tử được cha thương  chiều nhất nay phải chịu nỗi nhục này , thật quá uất ức. Uất ức thì uất ức chứ bê thì vẫn phải bê , lệnh phụ khó cãi.

Bê ghế đến chỗ Hồ Ân , nàng nổi ý định xấu định đặt cái chân ghế đè lên chân của Hồ Ân, nhưng ý định đó đó bị A Thanh A Trúc phát giác , A Trúc kéo chủ tử  xê dịch ra chút , còn A thanh thì thò thò chân ra ngáng chân Hồ Mận Nghi. Đúng như dự tính , Hồ Mận Nghi ngã bổ nhào dưới đất. Hồ Ân nhìn cảnh này bật cười khanh khách còn hai thị nữ là A trúc và A Thanh cố nén nhịn cười. A Trúc còn bồi thêm vài câu:

"Hồ nhị tiểu thư, người hành đại lễ lớn quá , nô tỳ hổ thẹn không dám nhận."

Hồ Mẫn Nghi loạng choạng đứng dậy ánh mắt căm phẫn nhìn đám người Hồ Ân. Nhưng hận thì hận Hồ Mẫn Nghi vẫn phải nén nhịn , quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hồ Ân ,ngươi cứ đợi xem. Đám người thượng thư rõ biết Hồ Mận Nghi bị chơi chứ nhưng nào ai dám lên tiếng. Hồ thượng thư xót con gái nhưng cũng ngoảnh mặt làm ngơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC