Chương 18: Phượng Hoàng + Cửu vĩ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được khoảng hơn một khắc sau, nàng bước ra khỏi sương phòng: "Chúng ta đi thôi, không nên để phụ hoàng, mẫu hậu đợi lâu!"

Sau đó, nàng cùng hai vị ca ca của mình đi đến tẩm cung của Bạch Ngọc Linh - Trường Xuân cung.

Bước vào trong phòng thì thấy họ đang bàn luận vì chuyện gì đó mà khuôn mặt họ vô cùng quan trọng. Dạ Quốc Hoàng thấy ba đứa con của mình đi đến liền vẫy tay với Nguyệt Hoa: "Nguyệt nhi! Mau lại đây, ta có chuyện muốn nói với con!!"

"Dạ" - Nguyệt Hoa ngoan ngoãn đi lại gần.

Hai người ca ca của nàng cảm thấy một làn gió vi vu thổi đâu đây. Hai người chính thức bị bơ toàn tập. Lúc nào muội muội của họ xuất hiện thì phụ hoàng đều chỉ để tâm đến muội ấy.

"Phụ hoàng à, người tại sao chỉ quan tâm đến muội muội mà lãng quên mất con thế!!" - Cuối cùng Dạ Quốc Minh - nhị ca của Nguyệt Hoa không chịu được đành ủy khuất lên tiếng, mếu máo tố cáo tội ác trọng nữ khinh nam của phụ hoàng nhà mình.

Nghe được những lời như vậy, thì Dạ Quốc Hoàng đang ôm nữ nhi bảo bối của ông trong lòng như đang ôm bảo vật, liền coi thường lên tiếng:"Ngươi lớn hơn muội muội ngươi mấy tuổi mà bắt ta phải yêu thương ngươi? Ngươi là một cái nam nhân mà cũng ghen tị mấy cái thứ này không thấy xấu hổ hả?"

Dạ Quốc Minh không còn lời nào để nói, câm nín lui về đứng bên cạnh hoàng huynh Dạ Quốc Tuấn.

Bạch Ngọc Linh dở khóc dở cười nhìn, thấy hai đứa con trai của mình vẫn đứng nên gọi hai người ngồi xuống bên cạnh bà.

"Nguyệt nhi, hôm nay sẽ có sứ giả Linh Hà quốc sang đây. Mỗi năm họ sẽ mang cống phẩm cống nạp cho vương quốc ta. Không biết con còn nhớ hay không, lúc con 5 tuổi họ cũng sang đây một lần và mang theo một con chim. Đó là phượng hoàng. Vì con có thể đoán được con vật đó là con gì nên họ vẫn ghi hận ta cho đến giờ. Vậy nên, năm nay có thể họ cũng sẽ mang sang nước chúng ta một con vật để chúng ta đoán. Ta nghĩ con có thể thử việc này một chút, nếu được thì tốt, còn không được thì thôi." - Dạ Quốc Hoàng vừa nói vừa cau mày cho thấy rõ tâm trạng hiện nay ông không tốt.

Nàng quay sang quan  sát vẻ mặt của mẫu hậu và hai người ca ca của mình cũng có vẻ mặt y chang phụ hoàng mình, vô cùng nặng nề.

Nếu mà như những đứa trẻ khác thì các bé sẽ không thể hiểu được vì sao họ lại có vẻ mặt như vậy. Nhưng Nguyệt Hoa là ai?? Là người đến từ thế kỉ 21, và cũng là một sát thủ, một tổng giám đốc của công ty lớn. Như vậy thì có loại người nào mà nàng chưa gặp qua. Nhất là những loại người luôn tranh thủ cơ hội để lật đổ người khác.

Nàng biết lí do vì sao. Ở đất nước nào cũng sẽ có nội giám và đương nhiên Linh Hà quốc cũng cài nội giám vào hoàng cung của Dạ Quốc Hoàng. Dù cho ông (DQH) có anh minh đến mức nào cũng không thể ngay lập tức tìm ra được người đó. Nên chuyện hoàng đế cùng thái tử Nguyệt Như quốc đến thăm Hàn Băng quốc đã truyền đến tai của hoàng đế Linh Hà quốc. Huống chi, Nguyệt Như quốc còn múa trống khua chiêng đến đây,  chỉ sợ bàn dân thiên hạ không biết hai người đến vậy!! Vì vậy, Linh Hà quốc một phần đến đây là để thách thức Hàn Băng quốc, vương quốc đứng thứ hai mà không trả lời được vương quốc phía sau thì nên nhường lại vị trí thứ hai đi!! Phần khác là để lên mặt với Nguyệt Như quốc, nước ta có nhiều động thực vật quý hiếm như thế, ngươi (NNQ) có sánh bằng không? 

"Dạ, con hiểu ạ!" - Nàng gật gật đầu nhỏ đồng ý

"Con không cần phải quá áp lực, không trả lời được cũng không sao hết!! Không ai làm gì con cả!" - Dạ Quốc Hoàng giọng nói dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn Nguyệt Hoa nói.

Nàng ngồi trong lòng phụ hoàng, cảm thấy lòng mình như có một làn nước ấm áp chảy qua. Bất chợt nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Dạ Quốc Hoàng nói:" Phụ hoàng, cái con phượng hoàng mà lúc trước con đoán được nó giờ nó ở đâu rồi ạ?"

Nghĩ nghĩ trong chốc lát, ông nói:" Hình như ta vẫn nhốt nó ở trong chiếc lồng sắt to ở vườn Thái Bạch?? Phượng Hoàng chắc là loài vật hiếm nên năm đó Linh Hà quốc vì muốn làm xấu mặt ta mới cắt ruột cắt gan mang loài vật quý nhất của họ đến cho chúng ta đoán!! Loài vật này hình như chỉ xuất hiện ở vương quốc họ nên ta mới không biết đó là con gì!!" 

Nàng nghĩ thầm: 'Loài vật này ở thế kỉ 21 là một con vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, chẳng qua ta vô tình đọc được một quyển sách cổ, nên ta mới biết!!'

Nói đoạn, nàng liền cầm tay phụ hoàng vuốt vuốt: "Phụ hoàng à!! Người có thể cho con đến xem nó được không? Lâu lắm rồi con chưa gặp nó, không biết giờ nó lớn thế nào rồi!!"

Dạ Quốc Hoàng nói: "Loài vật này rất hung dữ, hôm mà ta cho người mang nó về vườn, nó còn mổ tay người đem thức ăn cho nó!! Con đi sẽ rất không an toàn!!" 

"Người yên tâm đi, con sẽ bảo hai ca ca đi cùng mà!! Đúng không đại ca, nhị ca??" - Nàng nở nụ cười vô cùng thân thiện với hai anh của mình. 

"À à, đúng đúng!!! Chúng ta sẽ đi với muội mà. Phụ hoàng người yên tâm, bọn con sẽ bảo hộ muội muội thân ái mà!!" 

Chau mày một lúc, cuối cùng ông cũng thỏa thuận.

"Bái kiến hoàng thượng! Thừa tướng yết kiến ạ!" - Một thái giám đi vào thông tri

"Được rồi, truyền lời bảo ông ấy đi đến Ngự Thư phòng đợi ta!"

"Dạ, thần cáo lui" - Thái giám đó hành lễ rồi nhanh chóng đi ra ngoài

"Thôi, các con cứ đi đâu chơi đi!! Đến trưa nhớ về ăn cơm. Đừng để bị đói bụng nghe không?"

"Dạ, phụ hoàng đi đi ạ!"

Dạ Quốc Hoàng gật đầu với bốn người liền dứt khoát đi ra ngoài đến Ngự Thư phòng.

"Các con đi đâu đó chơi đi cho khuây khỏa con người!" - Bạch Ngọc Linh bấy giờ mới lên tiếng. Bởi vì tầm này các phi tần phải đến thỉnh an hoàng hậu nên các nàng nên tránh đi thì hơn.

"Dạ, con đi đây mẫu hậu" - Nguyệt Hoa vừa chào Bạch Ngọc Linh vừa nhảy nhót đi ra ngoài.

"Mẫu hậu, bọn con cũng lui xuống đây!" - Hai vị ca ca đồng thời ôm quyền với mẫu hậu liền cáo lui

Trong điện hiện tại chỉ còn mỗi Bạch Ngọc Linh, mặt mày bà nhìn ba đứa con của mình tươi cười. Nhưng càng nhìn Nguyệt Hoa bà càng đau lòng, nàng còn nhỏ như vậy mà đã phải lo thật nhiều thứ. Bà cười khổ.

-----------------------------Dải phân cách xinh đẹp---------------------------------

Buổi trưa,

Sau khi ăn bữa trưa xong, nàng cùng hai ca ca chuẩn bị tiếp đón sứ giả đến. Nghi thức thì cũng không có gì, chỉ cần tổ chức một bữa tiệc để chào mừng là xong, không cần phí sức lực. Với cả, cái việc này cũng chả đến tay nàng làm vì nàng đã phải 'hao tâm tổn sức' vào việc chào đón hoàng thượng và thái tử Nguyệt Như quốc rồi! 

Đến tầm chiều chiều thì đoàn sứ giả cũng đến nơi, Dạ Quốc Hoàng đã sắp xếp chỗ ở trong cung cho đoàn sứ giả. Sau khi đoàn sứ giả cất gói đồ đạc xong xuôi thì nghỉ ngơi một lúc. Bữa tiệc được tổ chức vào chiều tối.

-----------------------Chuyển cảnh nào!!!!!--------------------------

Bữa tiệc được tổ chức trong hồ Điệp Mộng. Ở đây buổi tối thường sẽ có khá nhiều bươm bướm, chỉ cần bày vài cái bàn, cho một lọ hoa lên, sẽ có rất nhiều bướm bay đến, vô cùng thơ mộng nên được Hoàng Đế Hàn Băng Quốc vung bút hứng thú dạt dào đặt tên 'Điệp Mộng'. 

Đã gọi là hồ thì đương nhiên không thể thiếu hồ, hồ ở đây trong vắt, có thể nhìn thấy đáy, thêm ánh đèn được trang trí lên trông vô cùng huyền ảo. Nổi bật nhất bên trong hồ là những con cá màu vàng lóe sắc giữa nền nước trong. 

Khi mọi người đã đến gần như là đông đủ, chỉ thiếu mỗi gia đình Nguyệt Hoa, hai cha con Nguyệt Như Quốc. Bất chợt một sự việc đã xảy ra, làm khách khứa xôn xao hẳn lên. Không phải việc gì quá to tát nhưng cũng có tầm ảnh hưởng khá lớn tới buổi tiệc. Đó là con gái của Lại Bộ thượng thư đẩy con gái của Đô Ngự sử xuống hồ. May hồ không quá sâu với cả khá nhiều người gần đó nên không có chuyện ngoài mong muốn cả. 

---------------------------------------------Hết phần 1-------------------------------------------------------

Lâu lắm không đăng chap mới, không biết còn ai nhớ mình không??? '-' Đang dịch nên mình rất rảnh và sẽ đăng chap thường xuyên. Hì hì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!! :>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC