Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chenle à." Anh trai đứng trước cửa phòng tôi từ khi nào không biết, nét mặt lo lắng rất khó nhận ra, gọi tên tôi mà lúc này tôi đang dựa vào thành giường cầm điện thoại báo cáo tin tức hàng ngày cho Huang Renjun.

"Chenle, em đang yêu đúng không?" Anh dựa vào cạnh cửa đút tay túi quần, dùng giọng "anh biết mà" để hỏi tôi một cách dè dặt: "Anh hiểu, anh cũng từng bằng tuổi em nên nói thẳng với anh cũng không sao đâu... Đang nói chuyện với bạn gái nào mà vui như thế?"

Nếu là ngày trước nhất định tôi sẽ bác bỏ bằng giọng điệu cạn lời, sau đó xua đuổi anh trai ra khỏi phòng tôi, chẳng hiểu anh tôi ra sao. Nhưng hiện tại nghe thấy anh hỏi một câu đã lặp đi lặp lại suốt nhiều tuần qua, câu hỏi khiến tôi thấy thật đáng ghét, tôi lại trở nên uốn éo, chụp bàn tay lên đầu nghĩ hồi lâu.

"Bị anh đoán trúng rồi phải không? Ai vậy?" Anh tinh mắt bắt được điểm khác lạ của tôi, lập tức truy hỏi sát sao.

"Dù sao anh cũng không biết." Tôi trả lời úp mở qua loa, bò dậy đẩy anh trai ra ngoài, mà trong đầu chỉ hiện lên mặt Park Jisung.

Từ sau ngày Park Jisung hỏi tôi câu đó, tôi lắp bắp mãi không thốt được lời nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt tên nhóc đó, tôi chỉ cảm nhận được mặt mình rất nóng, tim cũng nóng hừng hực theo, điều tôi có thể làm chỉ là cúi gằm mặt nhìn chằm chằm đũng quần mình, như kẻ trộm bị bắt quả tang, tôi không biết mình đang chột dạ cái gì, không biết rốt cuộc giờ phút này mình đang nghĩ cái gì, thậm chí không biết mình nên hối hận hay nên thấy mừng vì vừa rồi đã hỏi Park Jisung như thế.

Chắc hẳn khi ấy tên nhóc đó cũng rất thấp thỏm và quẫn bách? Nói xong câu đó không chỉ tôi mà cả hai chúng tôi đồng thời không ai lên tiếng, tôi không biết cậu ăn hết bữa đồ ăn nhanh kéo dài dằng dặc cùng tôi bằng nét mặt thế nào và tâm trạng ra sao, vì tôi thật sự sợ rồi, sợ mình ngẩng đầu lên sẽ nhìn vào đôi mắt sáng ngời cười cợt của tên nhóc đó, sợ ngay sau đấy sẽ nghe thấy cậu cất tiếng ngả ngớn quen thuộc: Nói chơi vậy thôi, trêu cậu đấy.

Mỗi lần cắn một miếng hamburger tôi lại nghĩ, rốt cuộc tôi mong đợi gì vào tên nhóc đó? Ngay từ đầu người bị thu hút vì cậu quá đẹp trai là tôi, người bắt đầu chán ghét vì ánh mắt cậu là tôi, người suốt ngày nói cậu đáng ghét là tôi, mà người thường xuyên trộm nhìn cậu tỏa sáng rồi cảm thán trong lòng "quả là tên nhóc hoàn hảo" cũng là tôi, tôi không cách nào hiểu được con người Park Jisung, nhưng bất tri bất giác đến cả trái tim mình mà tôi cũng không hiểu được là sao?

Thế này phải làm sao đây...

Nghĩ thế, rốt cuộc tôi cũng không cúi thấp đầu như tên tội phạm nữa, tôi lén ngước mắt liếc nhanh Park Jisung ngồi đối diện, nhìn thấy tên nhóc đó có nét mặt vừa ảo não vừa tủi thân, cầm cái đùi gà bằng bàn tay to của cậu ngồi đó ngây người, tôi lại có thêm một hình ảnh Park Jisung mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi sững sờ nhìn cậu, một mực nhìn cậu, nhìn Park Jisung trước mắt có rất nhiều dáng vẻ, Park Jisung luôn trừng mắt đe dọa tôi, Park Jisung rất thích cố tình trêu tôi, Park Jisung tức giận, Park Jisung vui cười, Park Jisung rất ngầu lúc nhảy, Park Jisung méo mó trong lời đồn tôi từng được nghe từ rất lâu trước đó nhưng trong thực tế vô cùng sống động lôi cuốn, bất kể nhìn thế nào Park Jisung cũng có dáng vẻ đáng yêu nhất, khiến tôi không thể đoán được.

Sau đó cậu cũng ngẩng đầu, hai chúng tôi lại bốn mắt nhìn nhau, tôi cười với cậu.

Ngày ấy trên đường về, hai chúng tôi đều mất tự nhiên, đây là lần thứ hai đi riêng với nhau, nhớ lại thì lần đầu tiên đi cùng tên nhóc này là buổi chiều hai chúng tôi đi vào ngồi trên bậc cầu thang trong tòa nhà lớp học hơn một tháng trước, cũng coi như là buổi chiều mở đầu câu chuyện giữa Zhong Chenle và Park Jisung.

Ngày trước ở trong trường cũng luôn đi dàn hàng ngang, nhưng thường có Na Jaemin đi cùng, tên nhóc đó lúc nào cũng đi sát bên Na Jaemin, như cố tình gạt tôi sang một bên, còn tôi cũng vừa vặn không muốn dính vào cậu.

Hôm nay Na Jaemin không có đây, Park Jisung chỉ đành đi kế bên tôi lại khiến tôi không quen. Nói là đi kế bên chứ thực tế cũng không gần nhau lắm, tên nhóc đó đi bên tay phải tôi cách xa một quãng, đầu đội mũ áo nỉ màu xám, tóc mái bị ép xuống che hai mắt, tôi nhìn từ bên cạnh chỉ thấy sống mũi cao thẳng xuất sắc của cậu.

Tôi châm một điếu thuốc lá kẹp trên tay phải, vừa hút vừa đi theo tên nhóc đó, cậu không hút thuốc, hai tay đút vào hai bên túi áo nỉ lững thững đi, chân dài nên bước rộng, nhưng vẫn chậm bước cố ý đợi tôi đang đi chậm rì rì.

"Park Jisung." Đột nhiên tôi đi nhanh hơn đến kề bên cậu, hiện giờ cánh tay của hai chúng tôi đã chạm vào nhau.

"Park Jisung." Tôi lại gọi tiếng nữa, tên nhóc đó chẳng nói năng gì, nhưng quay đầu sang nhìn tôi.

"Tôi lạnh."

Tôi giơ tay phải lên bên môi hút một hơi, sâu đó ném mẩu thuốc lá còn lại xuống đất, lúc nhả khói khẽ rùng mình giống như hà hơi vào không khí trong mùa đông.

Cậu vẫn không lên tiếng, nhưng rút tay trái luôn đút trong túi ra, xòe tay để lòng bàn tay hướng lên trên, đặt bên cạnh tay phải buông thõng bên mép quần của tôi, khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, cậu duỗi tay ra lại quay đầu nhìn về phía trước.

"Gì thế?" Tôi cố tình vờ như không hiểu, đập đập mu bàn tay vào lòng bàn tay cậu, nhưng ngay khi cậu muốn rụt tay về thì tôi nắm chặt bàn tay rất to cũng rất ấm của cậu.

"Buồn nôn quá đấy Park Jisung." Rõ ràng tôi nói như thế nhưng lại nắm tay tên nhóc đó đưa lên môi mình, lật bàn tay cậu lại, sau đó cúi đầu chạm môi lên mu bàn tay cậu hôn một cái thật nhanh.

Tôi cảm nhận được rõ rệt tay cậu khẽ run, ngay sau đó cậu lại quay đầu về phía tôi, tôi nhìn thấy hai má cậu ửng hồng có lẽ là bị gió thu thổi qua và đôi môi cậu hé mở.

"Được rồi." Tôi toét miệng cười với cậu, sau đó đặt tay phải mình vào lòng bàn tay trái mới bị tôi hôn của cậu, cùng nhét vào bên túi áo nỉ của cậu.

"Giờ hết lạnh rồi, tôi hết lạnh rồi Park Jisung." Tên nhóc đó nhìn tôi thẫn thờ hồi lâu, tôi nheo mắt nhìn vào mắt cậu, nhưng không nhìn rõ, chỉ thấy cậu cũng cười.

"Về nhà thôi, chúng ta về nhà nào."

Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, chỉ là hiện giờ đi sát hơn ban nãy nhiều, tên nhóc đó khẽ ừ một tiếng, tôi cũng ừ một tiếng, rồi cùng im lặng một cách ăn ý, tay tôi vẫn nằm trong tay cậu, cũng nằm trong túi áo cậu. Mặt trời đã sắp lặn, nhưng bầu trời trong xanh thăm thẳm dần tối cũng rất đẹp, thực ra tôi không lạnh, ban nãy cũng không lạnh một chút nào. Tôi vui vẻ thở ra một tiếng thật dài, lần đầu tiên bỗng cảm thấy sống trên đời là một chuyện tuyệt vời đến thế, còn về nét ửng hồng ban nãy tôi liếc thấy trên gương mặt tên nhóc đó, chẳng cần biết bị gió thổi hay thế nào, nhưng dẫu sao tôi vẫn hi vọng nguyên nhân của sự thay đổi đáng yêu ấy là vì tôi.

Mọi thứ giữa tôi và tên nhóc đó dường như đổi khác từ buổi hoàng hôn cuối thu yên bình đó, nhưng dường như cũng chẳng thay đổi gì cả, ngày đó Park Jisung hỏi tôi một câu như đùa rằng có muốn hẹn hò với cậu không, tôi không trả lời, tôi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tên nhóc đó như một trò đùa dai, cậu cũng chẳng nói nửa lời. Không ai trong hai chúng tôi nói tôi thích cậu, nhưng đồng thời trong làn gió thu trên đường phố tấp nập, trong đốm lửa lập lòe từ điếu thuốc lá, trong ánh mắt đôi bên lấp lánh sáng ngời ánh lên một thứ được gọi là mong chờ.

Nụ hôn đó thể hiện điều gì, tôi chẳng rõ tên nhóc đó có hiểu được không, mặc dù tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn ích kỷ hi vọng cậu có thể hiểu.

Trưa hôm sau tan học, tôi nhanh chóng và chủ động đi xuống tầng dưới, dựa vào cửa lớp Park Jisung chờ học sinh trong lớp đi ra hết rồi tôi mới vào đợi Park Jisung đang ngủ.

Sau đó tôi gặp thằng nhóc hôm qua vốn đang định lên tầng gọi tôi xuống, cậu ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì thấy tôi đứng ở đây, dù sao tôi và Park Jisung mâu thuẫn với nhau nhiều ngày rồi, mọi người đều ngầm chịu đựng quan sát sắc mặt hai chúng tôi, nhưng không ai dám bước lên nói một câu nào.

"Anh Chenle, anh với đại ca làm lành rồi à?" Cậu ta lại gần hỏi tôi: "Từ khi nào vậy?"

"Ừ." Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta, nhận hai cốc trà sữa kem cheese để chung trong một túi mà cậu ta đưa cho tôi: "Coi như là vậy."

"Vậy em đi trước đây." Cậu ta thấy tôi không muốn nói nên cũng biết điều không hỏi tiếp, khi chuẩn bị đi còn nhe răng cười với tôi: "Một cốc mua cho anh, cốc còn lại giúp anh mua cho đại ca, hai anh làm lành rồi thì tốt quá."

Tôi vẫy tay với cậu ta không lên tiếng, nhưng trong lòng bỗng thấy khó hiểu, tôi và Park Jisung làm lành thì liên quan gì đến cậu ta. Trưa nay hình như Na Jaemin có việc riêng nên hiếm thấy không đến tìm Park Jisung, bằng giờ này mọi hôm hắn đã chuẩn giờ đứng dựa cửa lớp 11A5 rồi. Tôi xách túi trà sữa cúi đầu ngơ ngẩn, thấy trong lớp càng ngày càng ít người nhưng vẫn không dám bước vào.

Vì chiều hôm qua Park Jisung nói câu cuối cùng trong ngày "lẽ nào Chenle muốn hẹn hò với tôi thử xem sao", từ lúc đó trở đi bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên lạ lùng, hôm qua tôi hôn mu bàn tay cậu, hai chúng tôi còn đút tay vào cùng một túi áo đi trên đường như các cặp tình nhân, sau những chuyện đó, chỉ cần nghĩ lát nữa nên đối mặt với tên nhóc đó bằng thái độ như thế nào thôi cũng làm tôi phát điên.

Tôi thực sự không biết, cái gì cũng không biết. Hiện giờ hai chúng tôi được coi là gì? Lát nữa Park Jisung ngủ dậy tôi nên nói với cậu câu gì đầu tiên? Park Jisung sẽ nói gì với tôi, sẽ nhìn tôi với vẻ mặt thế nào?

"A... Mẹ kiếp... Mẹ kiếp, thật sự phát điên lên mất!"

Vì quá nhức đầu, tôi vừa đá thật mạnh vào gạch lát màu đen ốp dưới chân tường vừa ảo não chửi bậy liên tục, tôi ngẩng đầu nhìn cửa đã không còn ai đi ra đi vào nữa, đang tính xem rốt cuộc là đi vào hay lặng lẽ rời đi, kết quả tôi mới rối rắm mấy giây đã nhìn thấy tên nhóc đó từ trong lớp đi ra.

"Bé Chenle đứng đây một mình phát điên cái gì đấy?" Thế mà tên nhóc đó vẫn như mọi khi, dựa người vào cạnh cửa cười nhạo tôi, không ngờ Park Jisung sẽ đi ra, tôi vẫn đứng sững tại chỗ, cậu lại đến gần nhấc lấy cái túi tôi đang xách trong tay.

"Mua hai cốc làm gì? Tôi uống hết sao được." Cậu lắc lắc cái túi trên tay nói với giọng bất mãn, hai mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhìn Park Jisung hôm nay đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, trở về là cái tên nói chuyện đáng ghét, mặt dày mày dạn, hoàn toàn không còn là Park Jisung ngây ngô và quẫn bách của hôm qua, như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhất thời tôi cảm thấy mất mát, cũng thấy hơi buồn. Vì nghĩ ngợi nhiều, chỉ riêng việc đi vào hay không thôi cũng lề mề cả nửa buổi như một tên ngốc, sau đó tôi nhìn tên nhóc đó đứng trước mặt mình với bộ dạng nhắng nhít, đột nhiên trong lòng ngập tràn cảm giác xấu hổ và giận dữ, giờ tôi thật sự muốn thụi một cú thật mạnh vào bụng cậu giống lần đầu tiên, như vậy còn chưa đủ, nhất định phải bổ sọ não cậu ra xem cho kỹ rốt cuộc bên trong suốt ngày nghĩ những gì.

"Ngu ngốc." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, cố dằn cơn giận và uất ức xuống, chìa một tay ra: "Trả cốc nước cho tôi."

Cậu nhìn tôi cười, không đặt túi đồ uống vào tay tôi mà đặt một tay cậu vào tay tôi.

"Đù má, làm gì thế?" Khi tên nhóc đó úp bàn tay lên, tôi như bị điện giật chỉ muốn rụt ngay tay về, nhưng cậu nắm tay tôi chặt cứng, không cho tôi được như ý nguyện. Tôi muốn rút tay lại không phải vì phản cảm mà vì xấu hổ, vừa chạm vào tay tên nhóc đó là tôi lại không dám ngẩng đầu, vì tôi cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên.

"Vốn dĩ đều là của cậu." Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của hai đứa không hé răng nửa lời, không nhìn thấy mặt cậu nhưng nghe thấy tiếng cậu từ trên đỉnh đầu tôi vọng xuống, tên nhóc đó tự dưng nói một câu như vậy.

Sau đó tôi cảm nhận được bàn tay đang cầm tay tôi giơ lên cao hơn chút, thoáng buông lỏng ngón tay đang nắm lòng bàn tay tôi, chỉ là áp bàn tay to của cậu vào lòng bàn tay tôi, tiếp theo bên tai tôi lại vang lên giọng nói của cậu, rất khẽ: "Vậy thì phải hôn thêm lần nữa thử xem."

Tôi chẳng biết như thế có được tính là tôi và Park Jisung đang yêu nhau hay không, nên tôi không có cách nào trả lời câu hỏi của anh trai. Nhưng cuộc sống tại trường 10, cuộc sống bên cạnh tên nhóc hư hỏng Park Jisung trong trường 10 của tôi dường như khác trước, nhưng cụ thể khác chỗ nào thì tôi lại không nói rõ được, chỉ có tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Park Jisung không còn giống trước đây nữa, nhưng nếu hỏi chỗ nào không giống thì tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Chúng tôi không làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau đều làm, ngoại trừ hai nụ hôn của tôi rơi xuống mu bàn tay cậu, với cả hai chúng tôi còn chưa ai nói thích ai. Cậu vẫn thích trêu tôi nhảm nhí như cũ, cũng rất thích uy hiếp tôi, nếu buộc phải nói ra điểm khác biệt thì có lẽ là không cố tình phớt lờ tôi hay gạt tôi sang một bên nữa. Tôi cũng vẫn thích khiêu chiến tên nhóc đó như cũ, chọc cho cậu nổi giận, nhưng hình như tôi không còn quang minh chính đại trợn mắt nhìn cậu nữa, vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu đang nhìn tôi, tôi luôn hoa mắt chóng mặt, không vì điều gì khác, chỉ vì cảm giác lại sắp đỏ mặt ngay tức khắc.

"Anh Chenle, sao dạo này anh đỏ mặt suốt thế?" Có một buổi chiều Park Jisung và Na Jaemin đi tham gia hoạt động của CLB Vũ đạo, ngoài tôi ra còn có mấy thằng nữa, tôi nằm trên ghế sofa chơi game đợi hai tên kia về, Park Min ngồi rất gần chỗ tôi, nhỏ giọng hỏi tôi.

"Hình như gần đây anh cũng không cãi lời đại ca nữa, không được chứng kiến anh áp bức đại ca, em lại thấy không quen."

Tôi nghe thằng nhóc đó nói, tay run, màn hình xám xịt, bị bắn chết rồi, mặc dù trong lòng tôi nghĩ lẽ nào tôi thể hiện rõ ràng vậy sao, nhưng ngoài miệng vẫn nói ra một câu nhẹ bẫng như không: "Có à?"

"Có đó anh, đại ca làm gì anh rồi à?" Thằng nhóc đó ngẩng mặt nhìn tôi, đầu gật lấy gật để mấy cái rồi lo lắng hỏi tôi: "Đừng bảo lại đánh nhau với đại ca đấy nhá?"

Nghe thấy câu đầu tiên của cậu ta tim tôi giật thót một cái, ngay trước khi mặt lại đỏ lên thì nghe được câu thứ hai của cậu ta, coi như nhẹ lòng, trộm nghĩ may mà thằng nhóc tóc xoăn không được thông minh cho lắm, nếu cậu ta ngốc nghếch như vậy thì hẳn tôi có thể dễ dàng moi chuyện của Park Jisung từ chỗ cậu ta nhỉ? Dù sao kế hoạch vĩ đại của tôi và Huang Renjun còn chưa hủy bỏ, mà với chính Zhong Chenle hiện giờ cũng thật sự muốn hiểu thêm về tên nhóc đó.

"Vậy như này nhé, cậu hỏi một câu tôi hỏi một câu, cậu thấy thế nào?" Tôi úp màn hình điện thoại xuống ghế, cất giọng thần bí nói với cậu ta, ngay một giây sau thằng nhóc đó lập tức hào hứng nhận lời.

"Được, vậy cậu hỏi trước đi." Tôi thay đổi tư thế, nằm nghiêng người trên ghế sofa, chống một tay đỡ đầu.

"Ban đầu vì sao anh lại chơi cùng bọn em? Không phải anh đánh đại ca rồi sao? Đánh như thế nào vậy?"

"Thằng nhãi chết tiệt, đây mà là một câu à?" Tôi hất cằm bất mãn quát thằng nhóc vẫn ngồi dưới đất chớp chớp mắt nhìn tôi, nhưng đối diện với ánh mắt "ham học hỏi" của cậu ta, tôi không chửi nổi.

"Có một hôm Park Jisung đến chặn đường tôi, bảo là từ trước đã nghe nói về tôi, nghe nói tôi rất lợi hại, sau đó nói muốn làm đàn em của tôi, tôi không đồng ý, Park Jisung bám riết không tha thế là tôi đánh cậu ấy, kết quả cậu ấy vẫn miệt mài kiên trì, tôi thấy cậu ấy có lòng thành bèn nhận lời cậu ấy."

Tôi nói bừa một tràng đổi trắng thay đen thật giả lẫn lộn, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, nói rất to tiếng, thằng nhóc đó há hốc mồm gật đầu, có vẻ bán tín bán nghi, tôi không cho cậu ta cơ hội hỏi tiếp, tôi nhìn nét mặt cậu ta vừa buồn cười vừa dễ thương nên muốn tiếp tục trêu cậu ta: "Đây chính là lý do tôi không gọi Park Jisung là đại ca, vì tôi là đại ca của cậu ấy, cậu ấy chỉ có nước bị tôi đánh, hiểu chưa?"

"Không hổ danh anh Chenle!"

"Đến lượt cậu trả lời rồi, tôi hỏi cậu, Park Jisung dựa vào cái gì mà làm đại ca của các cậu?"

"Vì anh Jisung đánh nhau rất giỏi."

"Sao cậu biết cậu ấy đánh nhau giỏi? Tôi thấy cậu ấy suốt ngày trong trường, cậu theo cậu ấy đi đánh nhau rồi à?"

"Cùng đi đánh nhau, em theo đại ca đi đánh nhau rồi."

"Thắng không?"

"Đại ca đánh nhau hình như chưa thua bao giờ, ít nhất là lần nào em đi cũng thắng."

"Thế Park Jisung có cướp đồ của đối phương không?"

"Vì sao đại ca phải cướp đồ?"

"Thằng nhóc chết tiệt, bảo trả lời câu hỏi mà cứ hỏi ngược lại là thế nào?"

"Anh Chenle em sai rồi, nhưng đại ca chưa từng cướp đồ của người khác, thật đấy."

"Ở chỗ các cậu Park Jisung nổi tiếng chỉ vì giỏi đánh nhau, là đại ca? Không còn gì khác nữa? Ví dụ... tính tình không tốt?"

"Em chưa từng nghe lời đồn không tốt về đại ca, lần duy nhất không mấy vẻ vang là sau khi đại ca bị anh đánh, cả trường đồn ầm lên."

Rõ ràng đã nói là tôi hỏi một câu cậu ta hỏi một câu, cuối cùng lại biến thành tôi hỏi cậu ta trả lời, tôi đã hỏi hết những gì muốn hỏi, nhưng không có câu trả lời nào ăn khớp với lời đồn, vì nếu dựa theo lời Park Min nói, Park Jisung chỉ cần đánh nhau sẽ thắng, ngoài việc đó ra không có bất cứ điều nào giống trong lời đồn, tôi nghe thấy câu trả lời phủ nhận từ miệng cậu ta, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn, lẽ nào được người khác xác nhận tên nhóc đó không vô liêm sỉ như trong lời đồn mà thực chất là một tên nhóc khá lương thiện, vì thế nên cảm thấy may mắn sao?

Với tư cách là Zhong Chenle, tôi hỏi những câu này xuất phát từ lợi ích bản thân, tuy nhiên với tư cách là gián điệp của anh Renjun, để hoàn thành nhiệm vụ của mình nên tôi mới hỏi như vậy, mà sau khi nhận được câu trả lời, điều đầu tiên cần làm là phải lập tức báo cáo với anh Renjun của tôi mới đúng.

Sau đó, ngay khi tôi vừa mới gọi điện thoại cho Huang Renjun thì nhìn thấy Park Jisung và Na Jaemin một trước một sau bước vào.

"Làm sao?" Giọng Huang Renjun từ điện thoại vang ra, tôi lập tức ngồi bật dậy trên ghế sofa, nhanh chóng nói một câu "tạm biệt anh Renjun" xong tắt máy, giấu điện thoại xuống dưới mông rồi cười hì hì nhìn Park Jisung đang đi về phía này.

"Vừa rồi làm gì thế?" Tên nhóc đó bước tới như bứt phá về đích trong cuộc thi chạy, đổ ập xuống ghế sofa, không đè vào người tôi nhưng suýt thì làm tôi bắn văng ra ngoài, tôi ngồi gọn vào một góc ghế lườm cậu, cậu nằm sấp trên ghế ngẩng đầu nhìn tôi.

"Mắc mớ gì đến cậu." Tôi lại trượt vào góc, cáu kỉnh nói với tên nhóc đó, Na Jaemin cũng bước theo tới nhưng chỉ dựa lên tay vịn ghế sofa, chắc là không muốn ngồi chen chúc cùng hai chúng tôi. Mấy thằng ngồi dưới đất ban nãy đều dỏng tai nghe tôi nói bậy với Mỳ Tôm, tôi không biết bọn nó có tin thật hay không, nhưng tôi thấy ánh mắt Mỳ Tôm nhìn Park Jisung hiện tại hình như có gì đó sai sai, mang theo một chút đồng cảm và thương xót, chẳng lẽ thật sự tin rằng trong mối quan hệ giữa tôi và Park Jisung thì tôi là đại ca còn cậu là tiểu đệ?

Đột nhiên tôi cảm giác mông bên trái rung bần bật, rất mạnh, hơn nữa còn có tiếng ù ù vang dội, Huang Renjun gọi lại cho tôi, khi tôi đang định rút điện thoại bị đè dưới mông ra, Park Jisung cũng duỗi tay cướp điện thoại của tôi nhanh như cắt. "Cậu bị khùng hả Park Jisung?" Tôi rút được điện thoại ngay trước khi tay Park Jisung thò xuống dưới mông tôi, sau đó cầm điện thoại vẫn đang rung ầm ầm khỏ lên mu bàn tay cậu, có dùng sức, tôi thấy chỗ mu bàn tay bị tôi đánh của cậu đã đỏ lên nhanh chóng.

Cậu không kêu cũng không giận, nhưng nhân lúc tôi cầm điện thoại đánh cậu lại lần nữa cướp điện thoại của tôi, cậu liếc xéo mắt nhìn tôi, lật người nằm ngửa, giơ điện thoại lên nhìn một giây, mặt lập tức đanh lại vuốt vuốt mấy cái trên màn hình, điện thoại của tôi không rung nữa.

"Siêng liên lạc với anh Renjun của cậu thế sao? Chi bằng cậu lại chuyển trường về đó đi." Cậu mạnh tay ném điện thoại đến cạnh người tôi, đứng dậy rút bao thuốc lá trong túi quần ra chuẩn bị hút thuốc. Tôi nghĩ chắc Park Jisung lại giận rồi, nhưng cậu giận cũng chẳng sao cả, dù sao thì qua một lát là ổn ngay thôi, nhưng hiện tại tôi vô tình nhìn sang Na Jaemin đang đứng một bên không lên tiếng, cứ cảm giác ánh mắt hắn nhìn tôi cũng có gì đó sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sungchen