lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết theo góc nhìn của em gái sung hanbin

năm nay cả tôi và gia đình anh trai cùng nhau về nhà mẹ đón tết. tôi về trước anh một tuần tại công ty tôi cho nghỉ sớm, anh vẫn còn bận công việc với em đứa nhỏ nhà anh vẫn phải đến trường đến hết thứ thứ sáu mới được nghỉ nên tôi về nhà mẹ trước cũng tranh thủ dọn lại nhà cửa để đón tết

tôi lấy chìa khóa từ mẹ để dọn phòng cho anh, căn phòng anh tôi vô cùng ngăn nắp cũng chẳng có bụi nhiều vì mẹ tôi cũng hay quét dọn. tôi bắt đầu lau dọn thì cây chổi lau nhà chạm vào hộc bàn nhỏ. kí ức xưa ùa về, tôi nhớ hộc bàn này luôn khóa và chẳng ai biết chìa khóa ở đâu có lẽ là do anh tôi giữ

tôi đã từng hỏi anh tại sao hộc bàn đó anh không bao giờ mở anh chỉ thở dài nhìn vào hộc bàn trầm ngâm. anh chưa bao giờ cho tôi một câu trả lời hoàn chỉnh mỗi khi tôi nhắc đến hộc bàn trong phòng anh

có lẽ lần cuối cùng hộc bàn được mở ra là khi tôi còn học cấp 1. tôi vẫn nhớ khi đó anh tôi có một người bạn rất thân, hai người vô cùng dính nhau, hai người có thể cùng nhau uống cùng chai nước thậm chí còn có cả nhẫn cặp. họ cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài hai người họ cùng nhau điền tên vào một trường đại học. anh tôi luôn gọi anh ấy là seokmae

anh seokmae tên thật là seok matthew, anh ấy từng sống ở canada từ bé vì vậy anh ấy luôn giúp tôi và cả anh tôi các bài tập tiếng anh khó nhằn. anh matthew thật sự rất tốt anh ấy cũng rất đáng yêu. anh trai tôi luôn nựng má của anh ấy, mỗi lần như vậy má anh matthew luôn ửng hồng

hai người họ cứ như vậy trải qua thời học sinh tươi đẹp. cả hai cùng nhau đỗ vào đại học, hôm đấy khi biết kết quả anh trai tôi đã chạy đến nhà anh matthew để báo tin vui. sau khi vào đại học cả hai cùng nhau thuê trọ, vì anh matthew cũng hay đến nhà tôi nên mẹ tôi cũng rất yên tâm khi hai anh ở chung

có lẽ do việc học tập rất bận rộn anh tôi hiếm khi về nhà. hôm đó mẹ tôi đi thăm anh và mang những món ăn thích ăn theo cùng, vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên mẹ tôi không báo cho anh biết. mẹ tôi vẫn giữ chìa khóa trọ của anh vì tính anh tôi hay quên nên đã đưa chìa khóa dự phòng cho mẹ giữ

tôi không biết chuyện gì đã xảy khi mẹ lên thăm anh nhưng sau khi mẹ về mẹ tôi bắt đầu trở nên cọc cằn. mẹ vào phòng anh tôi lục lọi mọi thứ rồi, mẹ tôi làm mọi cách để mở hộc tủ dưới bàn nhưng không tài nào mở nổi. quá mệt mỏi mẹ tôi ôm mặt khóc cả buổi chiều

đến tối anh trai tôi trở về, nhìn thấy anh tôi mẹ lao vào đánh anh rồi dùng những từ cay đắng để chửi rủa anh

- tại sao mày lại như thế?

- mày là cái đồ đồng tính biến thái, tao ghê tởm mày , tao hận vì sinh ra mày
- nếu mày với thằng bé đó không chấm dứt tao sẽ từ mặt mày tao chết cho mày coi
- là thằng bé đó lôi kéo mày đúng không tao phải đến nhà gặp mẹ nó

mẹ tôi vừa dứt câu, anh tôi quỳ xuống ôm lấy chân mẹ tôi. hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh tôi nghẹn ngào nói

" con sẽ chia tay cậu ấy, con xin mẹ là tại con cậu ấy không có lỗi "

mẹ tôi khụy xuống ôm anh trai tôi khóc. lúc đó tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ khi nhớ lại tôi mới biết mẹ tôi là sợ ánh nhìn kì thị, sợ những lời chửi rủa của người đời nếu biết anh tôi đang yêu người cùng giới

nhưng anh trai tôi thật quá đáng thương. anh chẳng thể chiến đấu cho tình yêu của mình vì anh sợ người anh yêu khóc sợ người anh yêu tổn thương cũng sợ miệng lưỡi của người đời áp đặt lên tình yêu của hai người

anh trai tôi dọn vào kí túc xá của trường, kể từ đó cũng chẳng thấy anh nhắc đến cái tên matthew. anh tôi cũng trở lên trầm tính lại anh về nhà vào mỗi cuối tuần nhưng chỉ ở nguyên trong phòng. anh tự cách ly mình với mọi người

anh matthew vẫn thường xuyên đứng trước cửa nhà tôi nhìn lên cửa sổ tầng hai nơi phòng ngủ của anh tôi. anh cứ đứng đó nhìn thật lâu sau đó bỏ đi

tôi chẳng thể hiểu nổi thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính

cứ như vậy anh trai tôi tốt nghiệp đại học, vào năm 27 tuổi anh ấy về nhà cùng một người bạn anh giới thiệu đây là đồng nghiệp chung công ty không lâu sau anh và chị tiến tới hôn nhân

đêm trước ngày cưới, tôi hỏi anh ngày mai seokmae của anh có tới không. anh chỉ cười rồi nói anh có gửi thiệp mời rồi đến hay không phải tùy cậu ấy. tôi cảm nhận được sự chua xót trong lời anh nói, tôi thương anh trai tôi thương cho cuộc tình của anh nhưng tôi càng thương chị dâu

trong ngày cưới, lễ đường được trang trí rất đẹp có nến có hoa có những người thân của anh chị nhưng thiếu vắng một bóng hình. chị dâu tiến vào lễ đường hôm nay chị rất đẹp trông như thiên sứ, anh trai tôi cũng rất bảnh bao. rất nhiều lời chúc phúc từ các vị khách. tôi thấy mừng cho hai người họ

bỗng điện thoại tôi rung lên tin nhắn được gửi từ anh matthew. nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:" hôm nay cậu ấy thật sự rất đẹp"

tôi chạy ra khỏi lễ đường bắt gặp bóng lưng của anh, tôi chạy theo anh và hỏi tại sao đã đến rồi lại không vào. đôi mắt ngấn lệ, anh nói:

" anh thấy hanbin hạnh phúc vậy là được rồi. lễ đường hôm nay trang trí thật sự rất đẹp gửi lời chúc phúc của anh đến với hanbin nhé. anh có việc rồi anh phải đi đây "

tôi cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng anh. cả anh ấy là anh trai tôi đều thật ngốc vẫn còn yêu nhau nhưng chẳng thể cùng nhau bước tiếp. xã hội cũng thật tàn nhẫn khi không chấp nhận cho tình yêu của những cặp đôi đồng giới

tình yêu của hai người họ cứ như chiếc hộc bàn nơi phòng ngủ của anh . vẫn luôn hiện hữu nhưng chẳng thể cất lời

lễ đường thật đẹp có nến có hoa nhưng anh biết không nếu cả hai chúng ta cùng nhau tiến vào nơi đó sẽ chẳng có lời chúc phúc nên em đành để anh đi trước em xin lùi bước về sau. ở nơi lễ đường thiêng liêng ấy mong anh sẽ hạnh phúc em seok matthew thành tâm chúc phúc cho anh.

end

____________________

ý tưởng của chiếc đoản này không thuộc về corns

cũng muốn viết nhiều điều nhưng cứ viết rồi lại xoá

cảm ơn mọi người đã ghé thăm và nghỉ chân nơi đây đọc chiếc đoản mình viết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net