chuyện hai thầy dắt con về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

sung hanbin và seok woohyun là đồng nghiệp.

nói chính xác hơn, thầy giáo sung hanbin và thầy giáo seok woohyun cùng dạy chung một trường mầm non.

hai người vừa khéo là hai thầy duy nhất trong trường tính đến hiện tại. và dính nhau như sam, cái này cả hiệu trưởng cũng biết.

từ sáng sớm, khi mà bố mẹ đưa các bé đến trường đã thấy hai thầy chờ sẵn ngay cổng. mọi người khi đi ngang qua trường mẫu giáo nông trại nhỏ (đúng vậy, trường mẫu giáo nông trại nhỏ) đã quá quen thuộc với cảnh tượng một anh thầy trẻ (đẹp trai) cùng một anh thầy khác cười rất xinh, hơi thấp hơn một tí (nhưng cũng đẹp trai) mỗi tay nắm một bé dẫn vào lớp.

hai người đến sớm tới nỗi không chỉ dắt học sinh lớp mình mà còn thuận tay dắt luôn học sinh lớp người ta. mỗi sáng không ai nhờ vả nhưng hai thầy vẫn đều đặn chăm bẫm dỗ dành các bé hộ đồng nghiệp, thành ra cả trường hiện tại không nhóc nào là không biết mặt thầy sung và thầy seok cả.

thậm chí có đứa còn thích hai thầy hơn các cô của mình.

nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

vấn đề nằm ở chỗ hai người này không phải dính nhau theo kiểu bình thường.

trong giờ hành chính hai thầy phụ trách hai lớp khác biệt. lớp hoa hồng của thầy hanbin ở tầng trên còn lớp hướng dương của thầy woohyun ở tầng dưới, thời gian trong ngày dành cả để trông trẻ nên nếu không phải do cả hai đến sớm cùng nhau và về trễ cũng cùng nhau thì sẽ chẳng có gì để nói.

thật ra sung hanbin và seok woohyun sống chung một nhà. cùng một khu, cùng một địa chỉ, đi cùng một xe, bảo là bạn thân từ hồi bé tí nên rủ nhau ở cùng cho đỡ tiền nhà, nhưng thật ra có ma mới thèm tin hai thầy.

vì nhìn hai thầy tình tứ lắm lận. y như người yêu nhau ấy.

sung hanbin ngồi trong góc nhìn các cô trong phòng giáo viên cứ chốc chốc lại lén nhìn mình rồi xì xầm bàn tán về cái vấn đề mà nhìn-vào-cũng-biết-là-gì ấy, không nhịn được mà quay sang seok woohyun đang tựa đầu vào vai mình, ra dấu chỉ vào mấy cái đầu đang chụm lại bàn về hai đứa rồi cười tít.

"seokmae này, hay tối nay mình vào group chat giáo viên công khai luôn không ta?"

seok woohyun đang gà gật trên vai anh chít ngố nào đấy nghe xong cũng phải giật mình bật dậy. em ngơ ngác nhìn anh người yêu, nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tin được.

"em nhớ hôm bữa mình bảo họ chúng mình là bf. khôm... không phải bfboyfriend sao ạ?"

2.

thật ra sung hanbin và seok woohyun là người yêu nhau được 2 năm 3 tháng có lẻ.

ý là woohyun đã thật sự nghĩ rằng hai cái nhẫn đôi cùng vô số lần hai đứa mặc áo cùng mẫu khác màu đã đủ để mọi người nhận ra hai đứa đang trong một mối quan hệ.

nhưng trớ trêu thay, chẳng những ở trên trường mà đi về nhà cũng không ai nhận ra điều bất thường thật sự đang nằm ở đâu.

khu nhà của hanbin và woohyun, nói là cao cấp xa xỉ thì không đúng nhưng sửa lại thành bình dân cũng không phải. tiền nhà bỏ ra mỗi tháng cũng thuộc dạng vừa túi hai đứa, nhìn vào cũng coi như là đầy đủ tiện nghi, hàng xóm xung quanh cũng tương đối thân thiện vui vẻ. nói chung là hai đứa chỉ cần có vậy là đủ.

nói về hàng xóm thì trong mắt hai đứa, các cô chú xung quanh thật sự, thật sự vô cùng dễ mến. còn trong mắt họ, sung hanbin và seok woohyun là hai công dân ba tốt, là con nhà người ta, là hình mẫu lý tưởng nhất để các em nhỏ học theo.

các em cũng quý hai đứa lắm. đi dạy bị học trò ôm chân còn về nhà bị đám nhóc hàng xóm chạy sà vào lòng dính chặt cứng. mỗi ngày mấy đứa nhỏ đều đặn đóng cọc ở nhà hanbin và woohyun từ chiều đến tận giờ cơm, hanbin thề, nếu không phải trời sinh hai đứa đều yêu trẻ con thì chắc chắn sẽ bị đám nhóc tì hành đến stress mất thôi.

mấy cô cậu bé lớn hơn một tí thì không hồn nhiên vô tư được như vậy. tuy không ghét gì hai anh hàng xóm, nhưng chẳng những không thể thoát khỏi việc bị đem so sánh với hai hình mẫu lý tưởng trong mơ kia mà còn phải nghe bố mẹ lải nhải mấy câu kiểu như thế này.

"muốn yêu ai thì yêu, chỉ cần tốt bụng với cả khéo ăn khéo nói như thằng bé hanbin tầng 5 là được."

hay là thế này.

"không như thằng bé hanbin thì cũng phải đáng yêu lễ phép như thằng bé woohyun nhé con."

và lúc nào cũng phải chắc chắn phải khen thêm vài câu dạng thế này.

"ước gì con rể/con dâu tương lai của mình bằng một góc của hai thằng bé ấy thì tốt quá..."

vì trong đầu họ nghĩ sung hanbin và seok woohyun vốn không phải là một đôi, thế nên thậm chí đã có người vì quá lo lắng cho con nên đã trực tiếp sang nhà hai đứa để... hỏi cưới.

đúng là tốt tính quá cũng không tốt, hanbin tự nhủ với lòng khi đã tiễn những trường hợp tương tự về nhà đến lần thứ bảy trong tháng.

vốn là định xem phim cùng woohyun, nhưng vì chuyện không đáng có chen ngang giữa chừng nên hanbin bất đắc dĩ phải để woohyun đợi. nhìn người thương vì đợi mình mà nằm cuộn tròn trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm điều khiển tivi nhưng mắt đã sớm nhắm nghiền ngủ ngon lành, hanbin không nhịn được nữa, nhẹ nhàng chạy đến ôm người ta vào lòng mình rồi bế em kiểu công chúa vào phòng ngủ.

hanbin nhìn người trong lòng đang ngủ say, hai má bất giác ửng hồng. đáng yêu quá.

nhìn cứ như em bé ấy nhỉ.

"muốn chăm thêm một em bé nữa ghê."

3.

đúng một tuần sau, căn hộ nhỏ nhà hai thầy giáo trẻ chính thức có thêm thành viên mới.

sung hanbin vốn đã đề cập đến chuyện nuôi con rất nhiều lần, nhưng chỉ bàn được một chút lại quên, vì bận quá. seok woohyun lại càng không để ý, đâm ra nghĩ lần này người lớn hơn cũng chỉ nhất thời vu vơ như bao lần.

thế nhưng seok woohyun không ngờ đến, lần thiếu nghiêm túc nhất lại là lần duy nhất sung hanbin chịu xắn tay vào thực hiện.

hai đứa muốn nuôi một bé gái, nên cũng không bất ngờ gì khi con nuôi của hai đứa là con gái.

còn tên của bé, không biết là trùng hợp hay cố ý, là sung woohyun.

lúc biết được điều này cả hai đều bất ngờ lắm. hanbin còn quay sang trộm bảo em nhà mình rằng, đúng là định mệnh rồi em nhỉ.

woohyun gật gù đồng tình rồi thêm một câu, em muốn woohyun về nhà mình ghê.

câu nói ấy chẳng khác gì một chiếc bật lửa châm ngòi cho sung hanbin, vì sau mấy lời vu vơ của seok woohyun, sung hanbin lập tức hoàn thành hết mọi thủ tục nhận nuôi chỉ trong một ngày hôm ấy, sau đó hai tay dắt hai woohyun về nhà trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

hanbin nhắm mắt cũng hiểu hàng xóm đang nghĩ gì.

thật ra hanbin thích dùng hành động hơn lời nói.

nhận nuôi em bé không chỉ đơn giản vì cả hai đứa đều thích, mà còn để gián tiếp khẳng định, sung hanbin và seok woohyun là một nhà.

hanbin nhìn woohyun lớn ôm woohyun bé vào lòng, một nhà ba người xem phim quây quần hạnh phúc làm anh có chút xúc động, miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười thật tươi.

tốt quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net