17. Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Này, tụi mày có cách nào khiến Matthew ngưng bám theo tao không?"

Junhyeon mở to mắt nhìn Hanbin

            "Mày nói gì vậy Hanbin?"

Hanbin thở dài đáp 

            "Tụi mày đừng nói ai biết đấy, tao vừa phát hiện Matthew thích tao, cũng mới đây thôi"

Gyuvin gãi gãi đầu thắc mắc

             "Nếu vậy thì sao?"

Hanbin cau mày

            "Tao chỉ coi Matthew là bạn, thậm chí là anh em thân thiết. Từ ngày biết chuyện đó, tao bắt đầu thấy Matthew rất phiền luôn. Tao đã cố tình tránh mặt Matthew rồi, mà em ấy cứ bám lấy tao mãi"

Junhyeon khó xử nhìn Hanbin

            "Mày nói thế có hơi quá đáng, dù sao Matthew đã ở bên mày lâu vậy rồi. Sao mày không thử cho em ấy một cơ hội"

Gyuvin tiếp lời

             "Đúng đó Hanbin, mày nghĩ kĩ lại xem"

Hanbin quả quyết nói lớn

             "Tao thật sự không có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho Matthew cả"

Nghe đến đây, tai Matthew ù đi, mọi thứ như sụp đổ trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, lá thư tình trong tay Matthew bị bóp đến nhàu nát, cứ tưởng chừng cậu đang tự tay phá vỡ đi tình cảm của mình vậy.

Keita, Taerae, Yujin định tiến tới an ủi, bỗng dưng Matthew quay người lại, giọng cậu có chút nghẹn ngào

            "Còn nhiều màn trình diễn lắm á, đi vào xem thôiii"

Dứt câu, cậu liền kéo 3 thằng bạn đi. Trên khuôn mặt của Taerae, Keita, Yujin không dấu được vẻ lo lắng cho người bạn nhỏ của mình.

Lúc xem các màn trình diễn của mọi người, Matthew hò hét cổ vũ nhiệt tình cho họ, dường như cậu đang giải tỏa tâm trạng của bản thân qua những tiếng la hét ấy.

Cuộc thi kết thúc, Matthew nghe thấy Hanbin được xướng tên và đạt hạng 3. Khi ấy, cậu chẳng còn sức cổ vũ gì cả, sao nhìn anh tươi cười mà lòng cậu lại đau vậy chứ...

Ngay sau đó, cậu tạm biệt 3 thằng bạn rồi về trước, Yujin định chạy theo nhưng bị Keita và Taerae kéo tay lại, giọng nói có phần nghiêm túc của Keita cất lên

"Để Matthew một mình đi"

Yujin định phản bác

"Nhưn-"

Cậu chưa kịp nói gì thì bị Taerae ngắt lời

"Keita nói đúng đó, mỗi lần có chuyện gì buồn Matthew chỉ muốn ở một mình thôi, giờ tụi mình cố nghĩ cách khiến tâm trạng của Matthew tốt hơn đi"

Yujin tò mò

"Vậy cách gì mày?"

Taerae, Keita cúi mặt xuống đất

"Tụi tao cũng chẳng biết"

Nói xong cả 3 nhìn nhau mà thở dài

Phía Matthew, cậu chậm rãi từng bước đến bên bờ sông, đưa mắt ngắm nhìn nơi ấy thật lâu thật lâu. Rồi lại nhẹ nhàng đi tới tiệm bán đá bào quen thuộc, cậu gọi một ly rất lớn để ăn cho thỏa thích, sao hôm nay đá bào lại có vị đắng đến lạ vậy nhỉ...?

Matthew về đến nhà, cậu không nói không rằng thẳng tay cầm lấy cuốn nhật ký và lá thư mà ném vào thùng rác, những tấm ảnh của Hanbin mà Matthew lưu trên máy cũng đã bị xoá sạch. Cậu bật cười ngây dại nhưng mắt lại rưng rưng, hoá ra bây giờ cậu mới hiểu yêu một người khổ sở thế nào...

Sáng hôm sau, Matthew xém chút nữa lại theo thói quen đến nhà Hanbin, khi đã bình tĩnh lại thì cậu vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái rồi đi một mạch đến trường.

Về phía Hanbin, khi ngó ra ngoài cửa chẳng thấy Matthew thì lại nhảy cẩn lên vui mừng.

Matthew vừa bước vào lớp, Keita, Taerae, Yujin liền lao đến ôm lấy người cậu rồi đưa ra trước mặt cậu rất nhiều đồ ngọt (Taerae nghe nói khi buồn ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên, nên đã kể với Keita, Yujin). Matthew nở nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu cho
rằng nó sẽ giấu đi được nỗi buồn của mình. Nhưng làm sao mà qua mắt được 3 người kia cơ cứ, họ lại nhìn nhau mà thở dài.

Đến giờ nghỉ trưa, Matthew chỉ ngồi trong lớp thẩn thơ nhìn ra bầu trời mà chẳng chịu ăn uống gì. Taerae, Keita, Yujin sợ Matthew đói nên đã lôi con cáo lười ấy đi ăn.

Đang đi thì Matthew chợt thấy Hanbin, thế là cậu chạy vụt đi trước ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh. Taerae, Keita, Yujin đi kiếm Matthew nhưng chẳng thấy cậu đâu, mãi đến khi vào lớp thì Matthew mới xuất hiện.

Đến giờ tan học, Matthew tạm biệt 3 đứa bạn rồi trầm tư rời đi. Lúc bước đến sân bóng rổ mà Hanbin hay tập luyện, Matthew nhất quyết không quay đầu lại nhìn, cậu không muốn lưu luyến quãng thời gian ấy nữa...

Tối hôm đó, Matthew ngã người trên chiếc giường quen thuộc mà thầm nghĩ ngày đầu từ bỏ anh ấy đúng là khó quá nhỉ.

Trái ngược với Matthew đang mệt mỏi thì Hanbin lại hứng khởi vì chẳng bị ai kia làm phiền.

                 _____________________

Trước giờ, cũng chỉ mình em nhớ thương nên khi từ bỏ cũng chỉ mình em tổn thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net