Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch chẳng rõ liệu lựa chọn của cậu có phải là dại dột hay không.

Trúng tuyển trường đại học Tây Ontario danh giá, cũng theo học đã được gần hai kì, thế nhưng khi kì nghỉ Xuân sắp đến, cậu lại trình bày với bố mẹ rằng mình muốn bảo lưu việc học. Để trở về, để tham gia một cuộc thi cậu cũng chẳng rõ liệu bản thân có giành được chiến thắng.

Nhưng cậu biết chắc một điều, bản thân rất kiên định với lựa chọn ấy. Không phải một quyết định nhất thời, mà là quyết tâm đã được nung nấu từ lâu. Là khao khát được theo đuổi điều mà bản thân hằng yêu thích.

Bố mẹ đã để cậu tự lựa chọn ngành học, không ép buộc cậu phải làm bác sĩ kĩ sư, giờ đây cũng đã đồng ý để cậu quay lại quê hương làm những gì cậu muốn.

"Đi về ở với chú dì mấy hôm, chơi chán thì lại về nhà với bố mẹ, con nhé." – hôm ở sân bay, mẹ đã ôm lấy cậu, xoa đầu vỗ lưng mà dặn dò như thế.

–––

Cậu trở về trong tâm trạng hồ hởi, dì ra đón cậu cũng vui vẻ ríu rít ôi cún con của dì lớn quá rồi dì suýt thì không nhận ra. Người chú chồng của dì thì chỉ nhìn cậu gật đầu cười xã giao, rồi hai người họ đưa cậu trở về nhà.

Vì nhiều lí do này khác, gia đình Thạch chuyển sang định cư ở Canada từ hồi cậu chưa vào lớp Một, từ bấy trở đi cũng chưa một lần trở lại. Việc Thạch đường đột về thật ra khiến dì ngạc nhiên lắm, nhưng nghe cậu giải thích xong, dì cũng chỉ cười xòa rồi thôi.

Thời gian này con trai của chú dì đi học trên cơ sở Hòa Lạc, nên phòng và xe đạp của nó cậu được toàn quyền sử dụng.

Máu liều của cậu không cao lắm đâu, nhưng chỉ hai hôm sau, cậu đã dám dắt chiếc xe đạp ấy ra đường, ở đây đường sá chật hơn và đông người hơn, để đi thăm thú khắp phố dọc phường ngang cho biết, rồi còn đạp lên tận con phố cách nhà dì hơn năm cây số để thử ngắm hoa ban vì thấy trên mạng người ta khen là đẹp lắm.

Dọc con phố nọ rợp biết bao cây hoa, cánh hoa mang sắc trắng xen với tím nhạt, bung nở khoe sắc. Người này kẻ nọ ai nấy hỉ hả chụp hình làm kỉ niệm.

Vì điện thoại đã gần hết pin, lát nữa còn phải tra Maps để về, Thạch chỉ có thể thu tất cả vào trong tầm mắt.

Giữa khung cảnh nên thơ nọ, xuất hiện một chàng trai dong dỏng cao thong thả bước đi, anh ta đưa mắt ngắm nhìn từng tán cây, môi cong vương nét cười.

Bỗng trong giây phút ấy, Thạch như nghe thấy giọng hát da diết của James Blunt cất lên.

You're beautiful, you're beautiful, it's true

I saw your face, in a crowded place

And I don't know what to do

Phải, Thạch cũng bối rối không biết phải làm sao với cảm giác xao xuyến đang ngân lên trong lồng ngực.

Hồi trung học cậu từng có bạn gái. Cũng chỉ là một cô bạn trong nhóm chơi chung, đôi bên vì hiếu kì nên hẹn hò đi riêng được dăm buổi. Nhưng cậu không biết rung động là như thế nào.

Cuz I'll never be with you

Nhưng biết phải làm sao đây? Hà Nội này rộng lớn lắm, có lẽ cậu sẽ chẳng thể gặp lại chàng trai ấy thêm lần nữa, chẳng có cách nào để được ở bên người ta đâu.

Cậu đưa mắt dõi theo từng bước chân của chàng trai ấy. Khi thấy anh đã có phần rời xa tầm mắt, cậu cũng len lén dắt xe bước theo sau. Anh đi về nơi nãy giờ dựng chiếc xe máy của bản thân, một con Future đã cũ với biển số 29-P5 1613,

29-P5 1613, 29-P5 1613, 29-P5 1613 – Thạch liên tục lẩm nhẩm như một câu thần chú, như muốn ghi nhớ thật kĩ càng.

Biết đâu một ngày giữa phố phường tấp nập, cậu sẽ gặp anh thêm lần nữa thì sao.

–––

Và quả thực cậu đã gặp lại anh. Ba hôm sau đó, ở phòng tập nhảy mà cậu vừa đăng kí tham gia ở khu Thái Thịnh.

Lúc mới đến, trông thấy chiếc xe với biển số mà cậu đã thuộc nằm lòng, cậu dường như vui sướng đến độ sẽ nhảy cẫng lên, nhưng cũng không dám hy vọng gì nhiều.

Để rồi khi thấy gương mặt nọ, gương mặt cậu chỉ được thấy vỏn vẹn vài phút mà khiến cậu còn ghi nhớ tới tận lúc này, niềm vui trong cậu vỡ òa. Hóa ra anh là giáo viên hướng dẫn ở đây.

Bài nhảy kết thúc, cậu hớn hở đi về phía anh.

"Chào anh, em là Thạch, học viên mới đến từ Canada."

"Vậy ở bên đó cậu tên là The Rock à?" – đối phương tự đặt câu hỏi rồi tự mình bật cười, câu bông đùa khiến Thạch cảm thấy từ hai mang tai đến cổ đều nóng ran, mồm miệng cứng đơ chẳng dám đáp lại.

"Xin lỗi tôi đùa hơi quá trớn rồi, tôi là Thành, rất vui được gặp cậu." – người nọ chìa một bàn tay về phía Thạch, anh nhoẻn miệng cười, răng thỏ xinh quá, hai gò má anh hơi ửng hồng. "Cậu nhảy khá lắm."

Cậu rón rén bắt tay anh, nói câu cảm ơn, rồi luống cuống chạy đi tìm nước để uống hòng xua đi cảm giác bồn chồn vì được anh khen ngợi. Sau lưng cậu, người nào đó vừa nhìn dáng vẻ của cậu, nụ cười vừa thêm phần rạng rỡ.

–––

Mấy buổi sau đó, Thạch đều cố gắng luyện tập thêm gấp năm gấp mười như muốn khoe với "anh thầy". Cậu còn định cố gắng hơn nữa cơ, nếu như không bị trẹo chân trong một phút bất cẩn.

Bài nhạc đang đến đoạn cao trào, đột nhiên có tiếng Việt kiều kêu á oh my gosh it freaking hurts xen vào, khiến ánh mắt của cả phòng đổ xô về phía cậu, cậu chỉ mong sàn gỗ ở đây sẽ nứt ra cho cậu có chỗ chui xuống.

Thành ra hiệu dừng nhạc và cho cả lớp tạm nghỉ. Anh ra khỏi phòng, chốc lát sau trở lại với một túi đá chườm và hộp dụng cụ sơ cứu, tiến đến chỗ Thạch.

Anh giúp cậu chườm vết sưng, rồi lại dùng băng thun cố định phần khớp cổ chân lại. Khoảnh khắc những đầu ngón tay của anh chạm đến, Thạch thề là đã có một luồng điện xẹt qua chạy thẳng vào tim. Lần đầu nắm tay bạn gái cũng không cho cậu cảm giác nào như thế.

"Này, cậu ở đâu, đến đây bằng gì?" – Thành đột nhiên hỏi.

"Em đi xe đạp, em ở ngay Thành Công thôi ạ."

Thành nhíu mày suy nghĩ một chút rồi bảo, "Để tôi đưa cậu về."

Dù rất mừng nhưng Thạch không dám làm phiền đến anh, đành hỏi bừa một câu thoái thác: "Xe anh có mũ không ạ?"

"Không," lông mày của đối phương nhíu chặt hơn.

"Thế... thế thì... em không dám đâu ạ." – Thạch lắp bắp.

"Vậy để tôi đèo cậu bằng xe đạp của cậu luôn. Xe của tôi cứ để đây, có gì tôi bắt xe ôm quay lại lấy sau!" – người nọ quả quyết.

"Nếu thế anh đặt xe ôm giúp em là được rồi mà," Thạch xua xua tay, thật sự không nỡ phiền đến anh như thế.

"Không được..."

"Sao vậy ạ?"

"Để cậu đi xe ôm tôi không yên tâm..." – Thành đáp, càng về cuối câu giọng anh càng nhỏ dần.

Mình là gì của nhau cơ chứ, sao anh lại cảm thấy lo nếu người lạ đèo em?

Ngồi trên yên sau, trong lòng Thạch cứ khư khư ôm lấy những băn khoăn như thế, trái tim cậu không ngừng gõ trống khua chiêng tưng bừng, không mảy may bận tâm đến việc người đi đường dị nghị hai thằng con trai lớn tướng đèo nhau trên con xe Thống Nhất cũ.

Thành đưa Thạch về đến chân cầu thang khu tập thể, anh còn định dìu cậu lên nhà, nhưng cậu không dám bắt anh làm thế thôi thôi anh ơi em tự vịn đi lên được ạ – cũng là sợ hàng xóm dị nghị này kia.

Nghe Thạch một mực cự tuyệt mình như vậy, Thành cũng đành cười xòa bỏ về, không quên nhắc nhở Thạch phải nghỉ ngơi vài hôm, bao giờ khỏi hẳn mới được đến phòng tập.

Suốt mấy ngày, cậu hết luẩn quẩn trong phòng đọc truyện tranh đến thó một bông hoa trong lọ dì cắm ngoài phòng khách mà bứt – không mê không mê – kết luận là, có lạ lẫm gì đâu, cậu mê người ta quá rồi.

–––

Ngoài việc bị Thành nhắc nhở, Thạch còn có dì lo lắng xuýt xoa, nên phải một tuần sau mới lại được đi tập.

Cậu chào Thành bằng nụ cười tươi tắn nhất, còn làm điệu bộ lắc lắc cổ chân để khoe mình đã khỏi hẳn rồi.

Thành mỉm cười, tiếp tục công việc hướng dẫn mấy học viên đến từ sớm.

Mãi đến cuối buổi, anh mới lại gần Thạch, hỏi han thêm đôi điều.

"Cậu sống ở đấy một mình à?"

"Ơ không ạ, em ở nhờ nhà chú dì đấy chứ."

"Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa biết sao cậu lại từ bên ấy về đây, cũng chưa đến lúc nghỉ hè mà nhỉ."

Và Thạch đã kể với anh, đã thử hát cho anh nghe một ca khúc dạt dào cảm xúc, nhận lại từ anh một cái gật đầu tán dương cùng một tràng vỗ tay.

"Hơi ủy mị, nhưng cậu hát hay lắm."

Thạch ngượng nghịu cúi đầu, lí nhí câu cảm ơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được đánh giá cao, có lẽ vậy.

"Anh Thành, anh giỏi như thế, liệu anh có ước mơ gì không ạ?" – cậu hiếu kì hỏi.

"Tôi chẳng có mơ ước gì cả, nhảy nhót cho vui thôi."

"Thật ạ?"

"Chẳng ai ăn mơ mà sống được cả, đau dạ dày đấy," giọng nói của Thành ẩn chứa một nỗi niềm chua xót và bất lực.

"Em cảm thấy anh có thể trở thành một ngôi sao. Anh rất phù hợp."

"Sao trăng gì, xao chè thì tôi làm được," Thành xua xua tay.

–––

Hôm sau, Thạch được Thành rủ về nhà anh chơi. Ừ thì, không dám giấu, cậu mừng ơi là mừng.

Trên đường, Thành chăm chú chạy xe, nhưng có lúc bỗng dưng quay lại mà nói với Thạch,

"Người ta bảo chừng nào còn biết ước mơ là chừng đó tim còn đập. Nhưng cậu thấy đấy, tôi có mơ mộng gì đâu, cuộc đời vẫn thản nhiên trôi qua, như một động cơ vẫn cứ chạy, chạy mãi."

Nhà anh đi hết Láng Hạ, thêm một đoạn rồi rẽ hai lần là đến. Căn nhà theo như anh mô tả thì nằm ngoài mặt đường, con đường lớn và sầm uất nhất khu đô thị mới.

"Ghê nha, em quen biết được với thiếu gia," Thạch reo lên.

"Thiếu muối thì có, mẹ tôi bán bánh mì."

Xe dừng lại ở quán cà phê trước cửa có quầy bánh mì khách đứng vây quanh đông nghịt.

"Đây là mẹ tôi," Thành trìu mến hướng về phía bác gái đang tất bật tráng trứng phết bánh luôn tay.

"Cháu chào bác ạ!" – Thạch lên tiếng chào.

Bác gái ngẩng lên nhìn cả hai, mỉm cười và gật đầu. "Mời cháu vào trong ngồi chơi nhé."

"Cậu uống gì?" – Thành đã đi vào trước, gọi với ra từ quầy pha chế.

"Uống chè anh xao," Thạch cười khoái chí đến híp cả mắt.

"Cho tôi xin, cậu vẫn còn nhớ cơ à? Nước ép lựu nhé?"

"Vâng cũng được ạ."

Một lát sau, Thạch nhận được một ly nước có màu sắc thật đẹp, cùng hương vị ngọt tựa tình đầu.

–––

Hôm ấy là sinh nhật thứ mười chín của Thạch. Cậu được nghe lời chúc mừng cùng nỗi nhớ bố mẹ và chị gái gửi cho qua voice message. Buổi sáng dì cũng đã mua cho cậu một chiếc bánh gateaux bé xinh. Cậu nghĩ như thế là đã quá được rồi, cậu không dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Sau buổi tập, Thành như buột miệng hỏi cậu vu vơ một câu. "Này, cậu xăm mình bao giờ chưa?"

Thạch lắc đầu.

"Ừ tôi cũng vậy." Thành bật cười. "Mà tự dưng muốn dính tí mực, cậu đi cùng không?"

Trước lời rủ rê đầy ngẫu hứng ấy, Thạch bị cuốn theo. Một hình xăm nhân dịp mười chín tuổi, nghe cũng ổn đấy chứ.

Thành đèo cậu đến một tiệm xăm nằm cách phòng tập khá xa, tiệm nhỏ thôi nhưng rất đông khách.

Trong lúc chờ đến lượt, Thành bảo Thạch nghĩ dần xem muốn xăm gì.

Rồng phượng hổ báo cáo chồn ư? Không. Hoa lá hẹ ư? Càng không.

Thạch quyết định chọn một slogan – 'Don't regret the decision you made.'

Cậu viết ra giấy đưa cho Thành xem. Anh gật gù hỏi "Nghĩa là gì thế? Thông cảm tôi không biết tiếng Anh."

"Đừng hối hận vì những gì đã quyết."

"Ừ hay đấy, vậy tôi cũng xăm câu này."

Thạch tủm tỉm cười quay đi, ơ kìa anh muốn xăm hình đôi với em đấy ư?

Đến chập tối, hai người nọ bước ra khỏi tiệm xăm với cảm giác đau đớn châm chích, và niềm hạnh phúc vì từ nay sở hữu cùng một hình xăm.

–––

Buổi tập kết thúc sớm, Thạch hân hoan trở về, chỉ để nghe thấy giọng nói lè nhè trong cơn say của chú, nói rằng trong nhà có đứa tối ngày xướng ca vô loài không được trò trống gì, khi không phải nuôi báo cô họ hàng ở đẩu ở đâu.

Và cả tiếng của dì.

"Em cũng biết là thế, nhưng coi như cháu nó nghỉ hè về chơi thôi, anh khó khăn quá mà làm gì?"

Khung cửa kính trước nhà hôm nay căng lên một tấm vải chim phượng xanh đỏ đủ màu, nom thật giống ngày xưa, hồi Thạch còn bé xíu. Cũng vì tấm vải ấy, cậu không biết được những người ở bên trong nét mặt ra sao.

Nhưng vẫn đau đớn lắm.

Vết xăm chưa lành hẳn, giờ lại thêm một cảm giác rấm rứt và ê chề.

Cậu quay lưng bỏ đi, trở lại phòng tập, một mình nhảy nhót điên cuồng.

À, hóa ra bản thân cậu không làm được trò trống gì thật, không hay hớm gì thật.

Nếu cậu cứ thế này mà khuỵu ngã ra sàn, liệu có ai biết đến mà giúp đỡ cậu hay không?

Đúng vào giây phút ấy, Thành sốt sắng chạy ùa đến, ôm chầm lấy cậu.

"Lòng tôi chẳng rõ vì lẽ gì mà cứ như lửa đốt, tôi có linh cảm có chuyện không ổn, cũng may mà đến kịp" – đối phương vừa thở hổn hển vừa nói, Thạch có thể lờ mờ nhìn thấy những giọt mồ hôi bám gần đường chân tóc của anh.

Cậu bỗng thấy hối lỗi, vì đã liên lụy đến anh.

Thành dúi vào tay Thạch một chai nước bù điện giải, bảo cậu phải uống lấy vài ngụm, nhưng cậu một mực lắc đầu.

"Em muốn uống rượu."

Hình như khi say người ta sẽ nói ra những tâm tư thành thật nhất. Cậu cũng muốn biết bản thân thật tâm nghĩ sao. Về bản thân, về Thành, về mọi chuyện.

Thành đưa Thạch về nhà anh. Bố mẹ anh đi vắng, quán cũng đã tạm đóng cửa.

Thành một tay thó một chai Lúa Mới từ tủ rượu của bố, một tay vẫn nắm lấy tay Thạch không rời, dắt cậu lên sân thượng. Trên đó đã có sẵn một chiếc phản gỗ trải chiếu cùng một khay có úp mấy chiếc chén con.

"Anh chuẩn bị từ khi nào mà sẵn thế?" – Thạch bật cười thích thú.

"Lâu lâu tôi vẫn một mình trốn lên đây, hôm qua cũng vậy."

Thạch muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Cậu tính mở nắp chai thì bị Thành giằng lại sau một hồi suy nghĩ.

"Hay là đổi sang bia? Em chưa ăn gì, uống rượu trắng không tốt."

"Bụng em có mơ mà, anh chiều em chút đi."

Nói đoạn, cậu rót rượu ra ba chén, một mình uống cạn hai trong sự ngỡ ngàng của Thành.

Rồi đến chén thứ ba, thứ tư, thứ năm, cậu không còn đếm nữa. Cậu uống tới khi cảm thấy chếnh choáng, đầu óc chao đảo.

"Chắc là em sẽ quay về."

Thạch tựa đầu lên vai Thành, nghẹn ngào nói.

"Về chỗ dì em ư?"

"Không, về Canada, về nhà với bố mẹ."

Rồi cậu lại gục xuống, giọng như nức nở.

"Em nản lòng rồi. Em không giỏi giang gì cả."

Nước mắt giàn giụa chảy ra khiến gương mặt cậu ướt đẫm.

"Em sẽ về đi học lại, sống tiếp như một người bình thường."

Bàn tay Thành đưa đến, nhẹ nhàng đặt lên má cậu, ngón tay cái run run cố gạt đi những giọt lệ đang lăn xuống.

Đôi môi anh tìm đến những nơi đầu ngón tay đã rời đi, vụng về đặt những nụ hôn từ gò má đến quai hàm.

Thế rồi, anh từ tốn đỡ cậu ngả người xuống phản, một cánh tay cho cậu gối đầu, cánh tay còn lại vòng lên ôm lấy vai cậu, đưa ra sau để vỗ về tấm lưng.

"Em đang ở nhà rồi, không phải sao?" – Thành thì thào thật khẽ.

Thạch nghe được từng hơi thở ấm nóng của anh phả lên môi, có lẽ vì men cồn trong người, cũng có lẽ vì sự an tâm khi được anh ôm vào lòng, mà cậu cảm nhận được một thứ gì lâng lâng tựa niềm hạnh phúc bung nở trong lồng ngực.

"Anh sẽ chăm sóc cho em, nên đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé, em yêu?"

Ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt còn ngấn lệ, cậu đã gật đầu, không quá dứt khoát, nhưng cũng chẳng do dự. Hóa ra, trong phút giây hiện tại, những gì cậu cần cũng chỉ có thế.

Đôi môi cậu tìm đến anh, trao đi một nụ hôn uể oải, cậu không còn đủ sức lực để mà làm gì nhiều hơn nữa.

Cậu khép đôi mi. Cậu muốn chìm vào một giấc ngủ không mộng mị, thật bình yên, bởi cậu đang có anh bên cạnh.

Nào hay biết ngày mai sẽ ra sao, nào hay biết tương lai sẽ thế nào.

Có lẽ cậu vẫn sẽ về Canada, rồi anh sẽ xóa bỏ hình xăm, sẽ xuống phố mà hát những bản tình ca bi đát, anh sẽ có một mối tình với một người khác, sẽ không còn vấn vương dù chỉ một chút hình ảnh về cậu.

Nhưng chuyện của mai này, hãy cứ để đến mai này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC