tài lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Heeseung]

Phòng tập gym của Hybe hôm nay vẫn đông khách như mọi lần, nhưng hôm nay Enhypen chỉ có Heeseung và Sunghoon là đến đăng kí tập thôi. Thời gian hai người đến phòng tập khá muộn, những thành viên khác đã trở về kí túc xá từ lâu, còn Heeseung và Sunghoon vẫn phải ở lại để học bù cho lớp luyện thanh mà cả hai đã vắng mặt trước đó. Họ đã cùng đi ăn tối với nhau và sau đó, bởi vì vẫn còn thời gian nên cả hai đã quyết định đến phòng gym để khởi động trước.

Trong không gian rộng lớn, hai người chỉ chiếm một góc nhỏ tách biệt ở trong cùng, đang khởi động giãn cơ trước khi bắt đầu tập chạy. 

Đột nhiên Sunghoon reo lên một tiếng, giọng nói mang theo vẻ hào hứng, "Jungwonie kìa."

Heeseung nhìn theo hướng Sunghoon chỉ, trong đầu vẫn đang nghĩ sao Jungwon về rồi mà lại xuất hiện ở đây được, quay ra thì thấy hình ảnh một mèo và một vài người ở phía xa. Chú mèo được một chị gái staff ôm trong lòng, đang hưởng thụ sự vuốt ve của những người khác, khuôn mặt nó thỏa mãn ngửa chổng lên, meo meo mấy tiếng mà ở tận đây vẫn nghe thấy được.

Heeseung kín đáo liếc Sunghoon một cái, nhưng lại bị Sunghoon đúng lúc cũng đang quay sang nhìn anh, gương mặt vui vẻ vẫn còn đang treo lên một nụ cười, bắt gặp.

"Sao vậy anh?"

Ngoài miệng anh nói không có gì, nhưng thực ra trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều.

Lee Heeseung là anh cả của Enhypen, thế nên trong nhóm anh là người có trách nhiệm lớn nhất chỉ sau leader Yang Jungwon. Nhiệm vụ của anh thuộc về tinh thần nhiều hơn, anh cần phải đảm bảo mình sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần và là điểm tựa vững chắc cho những đứa em của mình, làm một cái cột nhà kiên cố. Anh cần phải nắm được mọi trạng thái sức khỏe và cảm xúc của các thành viên trong nhóm, liệu có ai đang bị bệnh, có ai đó đang stress, hay là có những ai đó đang bất hòa với nhau, và anh sẽ phải ngay lập tức giải quyết sự việc đó. Đây không phải nhiệm vụ của Jungwon vì Heeseung là người lớn tuổi nhất, mọi người có vẻ sẽ muốn dựa dẫm vào anh hơn và hiển nhiên là leader nhỏ tuổi của nhóm cũng cần một chỗ dựa cho riêng mình. Vì vậy nếu như có một người nào đó mắc lỗi, hoặc hai thành viên nào đó giận dỗi nhau, anh sẽ hẹn riêng một cuộc gặp mặt với họ để cùng nhau đưa ra giải pháp, hòa giải, lắng nghe, khuyên nhủ hay bất cứ điều gì anh có thể làm. 

Để làm tốt được nhiệm vụ đó thì Heeseung cần phải quan sát rất nhiều. Anh đã theo dõi những đứa em của mình một cách thầm lặng, từ những cử chỉ, động chạm cho đến những câu nói bình thường hay là lời nói đùa của chúng, và vì thế mà anh hiểu tính cách của các thành viên rất tốt. 

Anh bắt đầu phát hiện ra một chuyện bất thường cách đây không lâu, và anh đã dành thời gian để quan sát điều đó. Dường như leader của họ đang cảm thấy không thoải mái, mà nguyên nhân của nó có vẻ như là do Sunghoon.

Vốn dĩ bình thường Jungwon và Sunghoon không có nhiều tương tác với nhau lắm, hai đứa nó hầu như chỉ nói chuyện với nhau khi cần thiết, và nếu như không cần thiết thì tụi nhỏ thậm chí còn chẳng đáp lời nhau luôn. Không phải là hai nhóc này không thích nhau hay là không hợp tính nhau, ngược lại thì hai đứa nó có tính cách giống nhau rất nhiều nên có lẽ vì thế mà không biết cách để dung hòa lẫn nhau, và tụi nó luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi có hành động skinskip nào đó vượt quá mức thân thiết bình thường giữa hai đứa. Có lẽ điều thân mật nhất xảy ra giữa hai nhóc này chính là Sunghoon bắt đầu thích thú và khen ngợi Jungwon đáng yêu như mèo con.

Anh cũng không nhớ rõ cái mặc định Jungwon là mèo bắt đầu từ bao giờ nhưng anh có thể chắc chắn người khởi xướng và nhiệt tình với nó nhất chính là Sunghoon. Thằng bé bắt đầu tận dụng mọi cơ hội, mọi lúc mọi nơi để khen ngợi và khoe khoang chú mèo của nó. Và như đã nói, hai đứa này vốn dĩ không có nhiều tương tác với nhau, thế nên khi người hâm mộ của họ phát hiện ra mối liên hệ nhỏ nhoi ấy giữa chúng, mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú với cặp đôi này và thậm chí còn gọi Sunghoon là con sen của Jungwon.

Ban đầu chuyện này rất bình thường, tất cả các thành viên khác đều công nhận điều đó cũng giống như việc mọi người khen Sunoo đáng yêu vậy. Jungwon rất dễ thương theo cách của em ấy và đôi mắt của em ấy to tròn long lanh như một chú mèo. Nhưng mãi cho đến khi, trong một fansign của nhóm, Sunghoon như thường lệ bắt đầu khoe khoang mèo của nó, và anh đã vô tình bắt gặp nụ cười gượng gạo của Jungwon. Kết thúc buổi fansign, anh đi ngay sau Jungwon và Riki đi bên cạnh em ấy.

Riki cảm thán rằng, "Wow anh Sunghoon như kiểu nghiện anh rồi ấy, nghiện mèo Jungwon hehe."

Heeseung thấy người em trưởng nhóm của mình mím môi không đáp, quay mặt đi.

Đó là lúc anh bắt đầu để ý đến cảm xúc của Jungwon. Anh đã quan sát em ấy một thời gian sau đó và cuối cùng có thể mạnh dạn suy đoán rằng, có lẽ Jungwon không thích bị gọi như thế? Một chú mèo? Có lẽ em ấy muốn được khen đẹp trai hoặc là ngầu hơn bởi vì em ấy đang cố gắng theo đuổi một hình tượng mạnh mẽ trên sân khấu.

Dù sao thì anh cũng không thể chắc chắn được suy nghĩ thực sự của Jungwon, nhưng ít nhất thì anh vẫn muốn em ấy được thoải mái, chứ không phải cố gắng kìm nén không dám nói ra như bây giờ chỉ vì người hâm mộ thích hình tượng đáng yêu đó của em ấy.

Sunghoon đã chạy bộ xong (trong lúc Heeseung đang mải mê suy nghĩ) và đang chuẩn bị chuyển sang tập tạ. Heeseung nhìn cậu, dường như muốn nói lại thôi.

"Anh muốn đi vệ sinh hở?" Sunghoon bất ngờ lên tiếng.

Heeseung lắc đầu, "Hả? Đâu có."

"Vậy ạ? Tại nhìn mặt anh nhiều tâm sự quá nên em tưởng anh muốn đi vệ sinh." Cậu cười tươi.

Heeseung đảo mắt, bĩu môi. Suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định nói.

"Sunghoon này, em thật sự coi Jungwonie là mèo đấy à?"

"Em ấy đáng yêu mà. Không phải mọi người cũng nghĩ như vậy sao?" Sunghoon không hiểu hỏi lại.

"Ừ thì đúng vậy. Nhưng mà anh nói thật nhé, dạo này anh đã để ý Jungwon rất nhiều..." Heeseung không hề che giấu mà đem tất cả suy nghĩ mấy ngày nay của mình nói ra. Thật ra thì anh biết người mình nên nói chuyện cùng với là Jungwon, anh nên động viên em ấy tâm sự với mình nếu như có điều khó nói, chứ không là với Sunghoon, giống như là anh đang có ý trách móc cậu ấy sai vậy. Nhưng bằng một niềm tin nào đó thì anh vẫn nói chuyện với cậu, cảm thấy có lẽ giải quyết từ đây sẽ dễ dàng hơn là bắt đầu từ việc khiến Jungwon phải nói ra.

"Em đã không để ý đến cảm xúc của Jungwon..." Sunghoon bối rối, thôi không nâng tạ nữa.

Heeseung vội vàng giải thích. "Không phải anh đang trách móc em đâu. Em không sai bởi vì chúng ta đều có cùng một suy nghĩ mà. Chỉ là, Jungwonie đã trưởng thành và em ấy đang cố gắng để thay đổi hình tượng của mình trên sân khấu. Tuy nhiên điều đó thật khó khăn vì em ấy có một khuôn mặt rất dễ thương. Có lẽ em ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta và chúng ta nên khen ngợi em ấy đẹp trai, cuốn hút hơn chẳng hạn."

"Vậy ý anh là, chúng ta sẽ thôi không nhắc đến mèo nữa?" 

"Chỉ là ít đi thôi, dù sao thì đó cũng là một lời khen tích cực mà. Nhưng chúng ta cũng cần cho Jungwonie những lời khen mà em ấy cần nữa."

Sunghoon trầm ngâm một hồi rồi sau đó gật gật đầu coi như đồng tình.

...

Có lẽ Sunghoon cảm thấy có lỗi với việc đã làm Jungwon cảm thấy không thoải mái vậy nên suốt một thời gian sau đó, cậu đã cố gắng hạn chế tiếp xúc hơn với người em của mình. Hai người họ dường như trở lại mối quan hệ giống như trước đây, thậm chí còn có chút lạnh nhạt hơn, nhưng những lúc cần khen thì Sunghoon vẫn khen và cổ vũ em rất nhiệt tình. 

Sự thay đổi giữa họ rất mờ nhạt, chỉ đơn giản là thiếu đi những câu cảm thán "Mèo Jungwonie đáng yêu quá!", nhưng với một người đã giành hầu hết thời gian của mình để theo dõi toàn bộ biểu cảm, hành động và lời nói của các em như Heeseung thì không quá khó để anh nhận ra. Anh bắt đầu nghi ngờ về quyết định của bản thân mình, rõ ràng anh biết là Sunghoon không làm sai, nhưng anh lại khiến cho cậu cảm thấy áy náy như thể cậu đã làm sai vậy. Vốn dĩ tương tác của hai nhóc này đã rất ngại ngùng rồi mà bây giờ Sunghoon còn cư xử ngại ngùng hơn trước. 

Sunghoon không còn hay nhắc đến mèo với Jungwon nữa. Những tưởng là chuyện đó sẽ dần dần bị lãng quên nhưng đột nhiên Jungwon, ngược lại là em ấy bắt đầu tự lăng bản thân mình. 

Điều này nghe thật kì lạ. Chính xác là Jungwon bắt đầu thích thú với việc ôm những chú mèo của các chị staff đến phòng tập của họ vào giờ giải lao, bắt chước tiếng kêu của chúng và bắt đầu tỏ ra hứng thú với những thứ liên quan đến mèo. Nếu như Jungwon nhìn thấy một que kem hình mèo con, em ấy sẽ chạy đến khoe với Sunghoon và chia cho cậu ấy một cái, rồi cả hai sẽ cùng tấm tắc khen ngon. Hay là trong concert hay fansign của nhóm, trước đây người luôn khởi xướng việc khen ngợi Jungwon đầu tiên chính là Sunghoon và sau đó các thành viên sẽ hùa theo, nhưng bây giờ tự Jungwon đã làm điều đó, em ấy đeo một cái tai mèo mà Engene đã tặng rồi lon ton chạy đến bên cạnh Sunghoon làm aegyo... Với một vài những chuyện khác mà Heeseung đã quan sát được.

Anh cảm thấy bối rối và bắt đầu tự suy ngẫm lại, có vẻ như Jungwon không hề ghét đâu? Nếu như vậy thì anh đã sai với Sunghoon rồi.

Lúc này, trong quán cafe của công ty chỉ có Heeseung và Jungwon (Jungwon đã rủ anh cùng đi mua americano trước đó), họ đang đợi thanh toán và Jungwon thì tranh thủ khom người xuống để nựng chú mèo đang nằm phơi nắng trên chiếc bàn bên cạnh.

"Nó đáng yêu quá anh nhỉ? Hình như chú này mới được nhận nuôi ở đây đấy."

"Ừa," Heeseung cũng đưa tay vuốt vuốt bộ lông ngắn của nó. "Dạo này có vẻ như em mê mấy nhóc này nhỉ? Vậy mà trước đây anh còn nghĩ em không thích mèo cơ."

"Hả, sao anh lại nghĩ như thế?" Mặt Jungwon đầy dấu chấm hỏi.

Anh giải thích, "Tại trước đây mỗi lần Sunghoon nói em giống mèo trông em có vẻ không thích cho lắm, anh cứ nghĩ em cảm thấy không thoải mái nên đã bảo Sunghoon đừng gọi em như thế nữa." 

Jungwon trợn mắt, tiếc hận nhìn anh, thật không hiểu ra làm sao cả, một giây sau em ấy mới la lên, "Thì ra là do anh!"

Không hiểu sao trông em ấy giận dỗi như thế, không đầu không đuôi nói một câu.

"Sao vậy?" Không hiểu thì hỏi thôi.

Jungwon có vẻ bất lực, vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Không phải, ý em là làm sao anh nhìn ra được em không thoải mái vậy. Em đâu có khó chịu gì đâu."

Sau đó em ấy cũng không giải thích gì nữa, để lại Heeseung vẫn đang hoang mang không biết mình đã gây nên tội gì.

Nhưng mà một thời gian sau đó, anh bất ngờ nhận ra hình như hai đứa em của mình lại thân thiết với nhau hơn rồi. Chính là cái kiểu giữa tụi nhỏ có nhiều tương tác với nhau hơn dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng bất chấp sự ngại ngùng ấy thì tụi nó bắt đầu dính lấy nhau nhiều hơn, có khi còn chẳng nói chuyện gì với nhau mà chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau và chơi điện thoại suốt cả một buổi.

Anh chẳng biết có chuyện gì xảy ra với hai đứa này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net