when the sun is going down to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán chường lê bước qua những phố phường một chiều mùa hạ hâm hấp nóng.

Mùa hạ thủ đô chẳng có gì ngoài cái nắng bốn mươi độ như thiêu đốt lòng người. Tôi không biết vì sao mình lại ở đây, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng. Tôi khó nhọc ngồi xuống dưới bóng mát của một tán cây, đầu óc trì độn vì nắng nóng, cái gì cũng nghĩ không thông. Mình đã nghĩ cái gì khi đến đây vậy chứ?

Dừng chân nơi một khoảng đất trống hèm hẹp nào đó khuất sau những tòa cao ốc ngột ngạt mà tôi cũng không rõ, tôi thấy mặt trời. Quả cầu rực lửa lơ lửng giữa nên trời pha lẫn sắc cam, vẻ đẹp lộng lẫy chói lòa khiến người ta mất kiểm soát. Dường như vầng dương kia có cho mình một sức hút riêng, mãnh liệt và nóng bỏng. Là một kẻ chỉ ưa buổi đêm tối, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng bản thân chẳng thể kháng cự lại được mê lực của ngôi sao sáng rực ấy, quá đỗi lộng lẫy để không chú ý. Tôi đã từ lâu không ngắm nhìn mặt trời, thứ ánh sáng kia khiến tôi trong chốc lát phải ngây người. Đã ngây người, sau đó tê dại.

Và tôi đã gặp ảo giác. Trong cơn mê muội, tôi nhìn thấy Sunwoo. Một trong những người tôi gọi là "tình cũ", nhưng đặc biệt hơn, cũng khiến tôi luyến tiếc nhiều hơn.

Anh vội vã lướt qua, thoắt ẩn thoát hiện như cái bóng. Cho đến lúc tôi định thần lại Sunwoo đã biến mất rồi, như một cơn sốc nhiệt, vội đến vội đi. Nếu không phải vì gương mặt cũng giọng nói quá đỗi quen thuộc kia, có lẽ tôi sẽ không xem anh là thật, có lẽ tôi đã nghĩ anh chỉ là một ảo ảnh mơ hồ. Lạ lùng thay, tôi chẳng thể lý giải nổi.

Sunwoo nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng chín chắn hơn hẳn. Anh xuất hiện trước tôi vào mùa hạ năm hai, và sau sáu năm bên nhau chúng tôi chia tay. Ngày tôi gặp lại Sunwoo, anh chẳng thay đổi quá nhiều so với thời điểm chúng tôi chia xa, vẫn là sự ẩn nhẫn âm trầm từng khiến tôi nhiều lần run sợ ấy. Không rõ vì lý do gì, anh tĩnh mặc và trầm ổn hơn tuổi, và nốt trầm ấy hoàn toàn phù hợp với một dấu thăng cao vút của kẻ hồn trẻ xác già như tôi. Trong chuyện của chúng tôi, điều khiến tôi không ngừng tự hào chính là việc tôi hoàn toàn kiểm soát được mối quan hệ này, tôi tự tin mình ở kèo trên dù thực tế không phải như vậy.

Có người hỏi tôi vì sao Sunwoo khác biệt với những người còn lại, thật lòng tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Có lẽ vì trong số những nhân ảnh mờ mịt đan lẫn vào nhau lần lượt lướt qua tiềm thức, anh là người duy nhất tôi còn nhớ mặt thuộc tên? Vì anh đã không trở thành một trong những chiếc bóng không rõ hình hài tôi mơ thấy mỗi khi mi mắt nặng trĩu? Hay vì thứ tình cảm anh trao tôi quá "đặc biệt"?

Tôi là kẻ ham vui, thích nhiều thứ nhưng cũng chóng từ bỏ. Vì cuộc đời cho phép tôi mắc sai lầm, nên tôi đã phạm quá nhiều lỗi, nhiều đến độ tôi cũng chẳng nhớ rõ là bao nhiêu. Gặp sai thì sửa, gặp nõ cụt thì vòng lại tìm đường khác, và tôi thật sự đã thử hết tất cả những cung đường tình yêu mình có thể đi. Tôi yêu nhiều, rồi chóng chán, những chuyện tình của tôi như một vòng lặp nhạt nhẽo vô vị. Tôi tôi chẳng bao giờ nhớ về những người đã đi qua cuộc đời mình. Anh không phải ngoại lệ, bởi chẳng ai có đủ sức ảnh hưởng để khiến tôi sống trái với nguyên tắc của mình. Không ai đủ đặc biệt để khiến tôi thay đổi.

Nhưng anh khác họ, vì tôi không hẳn xem anh như một người tình. Anh chính là người dừng chân trong đời tôi lâu nhất, cũng là người rời đi vội vàng nhất. Tôi tự mặc định rằng thứ tình cảm anh trao tôi là đặc biệt nhất, và đã cố tự huyễn hoặc bản thân rằng anh là một nửa hoàn hảo nhất. Chưa từng có ai đối xử với tôi như anh, dịu dàng và bao dung hơn tất thảy, cưng chiều tôi như đang nâng niu một cành hoa hồng. Thứ tình cảm anh trao khiến tôi sinh ra thứ ảo tưởng rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian (cho dù thực tế hoàn toàn ngược lại).

Tôi từng nghĩ có lẽ cuộc vui Sunwoo trao tôi đặc biệt hơn tất thảy, nó khiến tôi nhỡ mãi, có lẽ cả đời này cũng không thể quên đi. Anh có lẽ không phải người đặc biệt nhất, chỉ là anh trao tôi những cảm xúc mãnh liệt nhất, khiến tôi không thể xóa bỏ hình ảnh của anh khỏi tiềm thức. Tôi không muốn thừa nhận, rằng Sunwoo là người đầu tiên khiến tôi lụy.
Như những người tình cũ, tôi vẫn có thể cười với họ nếu chúng tôi vô tình gặp gỡ, nhưng anh thì không. Tôi đã không còn chút dũng khí nào để đối mặt với anh nữa.

Đã có nhiều lúc tôi nghĩ anh không có thật trên đời, bởi vì anh giống như một tác phẩm từ những hoang tưởng và ảo vọng của bản thân tôi vậy. Anh hoàn mỹ đến mức, tưởng chừng giống như một áo giác siêu thực, mà mộng ảo có thắng nổi hiện thực bao giờ, và nếu có cũng không dành cho tôi. Tôi từng dành hằng đêm mường tượng ra viễn cảnh ngày chúng tôi trùng phùng, tôi sẽ mỉm cười với anh và nói, lâu rồi không gặp. Tôi sẽ đối xử với anh như đã đối xử với những bóng hình từng ngang qua đời tôi, rằng anh chẳng quan trọng hơn họ.

Sau chia tay, tôi không dám nghĩ về Sunwoo thêm lần nào nữa, vì anh khiến tôi liên tưởng đến những ký ức cuồng loạn của một thời trẻ dại mà tôi chẳng hề muốn nhớ về. Những mảng ký ức xa xăm và mờ mịt cứ chồng chéo lên nhau, rồi dần tích tụ thành một tấm màn không dày không mỏng, cứ thế che khuất đi những niềm vui xưa cũ. Chúng tôi bên nhau cũng khá lâu, tình cảm cũng không phải là quá tệ, nhưng nếu được Chúa trao quyền chọn lựa, tôi vẫn chọn xóa đi đoạn ký ức ngắn ngủi kia.

Bởi vì, tôi không dám tự thừa nhận bản thân mình lúc này thảm hại như thế nào.

Tôi đã là kẻ thảm hại ngay từ khi bắt đầu, và sẽ vĩnh viễn là kẻ thảm hại cho đến lúc kết thúc, bởi vì, chính bản thân tôi đã lựa chọn sống cuộc đời như thế chứ không phải một ai khác. Tôi không thể như những người khác mà đổ lỗi cho thời thế được. Tôi đã không ngừng đổ lỗi cho những mối tình điên cuồng những ngày còn trẻ, chỉ để trốn tránh cái sự thật rằng tôi vẫn luôn và sẽ mãi mãi là một kẻ thê thảm đến đáng thương. Tôi đã sống với thứ niềm tin chẳng biết từ đâu, rằng mỗi cuộc tình tan là mỗi lần tôi thêm thê thảm, rằng những cảm giác thăng hoa khi yêu đương sẽ nhấn chìm tôi như cơn lũ. Giống như lao vào chiến trường với đôi tay trần vậy, dẫu biết sẽ bị đánh tơi tả nhưng kẻ hiếu chiến như tôi sao có thể chối từ.

Sunwoo, trong ảo giác của tôi, có vẻ đã khá hơn những ngày còn ở bên tôi. Không chỉ có mỗi anh, hầu như những người tình cũ đều sống tốt hơn sau khi chúng tôi chia tay. Chúng tôi ngày đó chỉ là những gã trai nghèo kiết xác, tiền đồ mù mịt như biển đêm không ánh đèn, lặng lẽ nuôi trong tim thứ tình cảm hoang đường và lay lắt sống với những giấc mơ mông lung. Chúng tôi không có tương lai, hay nói đúng hơn là tôi không có tương lai. Một tay nhiếp ảnh gia và một gã họa sĩ nghèo, căn nhà cũ nơi chúng tôi từng sống giờ chỉ còn vương vãi trên sàn nhà những cuộn phim cũ đã sử dụng hết và mảng tường rêu loang lổ như vệt sơn đã nhạt màu tự bao giờ. Hít thứ không khí sặc mùi bụi bặm và ẩm mốc, chúng tôi cùng nhau chìm vào trong ảo mộng của chính mình, như thể đang phê thuốc. Người nghèo không có thuốc để phê, họ chỉ có thể hít bầu không khí ô nhiễm rồi tự cảm thấy lòng mình lâng lâng. Chúng tôi đắm chìm trong "vương quốc" của mình, trong những giấc mơ về một thực tại hạnh phúc. Nơi đó dường như chỉ có chúng tôi, tầng mây ấy chẳng kẻ nào có thể chạm tới.

Bên anh có bốn mùa, có sự hưng phấn và có nhiệt huyết cháy bỏng trào dâng.

Tôi không muốn nhớ về những ngày tuổi trẻ đảo điên. Chúng tôi đã từng nướng những nỗi buồn trong làn khói ảo diệu, hơi nóng xộc lên mũi cay xè. Trong những đêm thanh xuân tưởng chừng như dài bất tận, chúng tôi múa may quay cuồng, vui vẻ như thể đêm nay là đêm cuối, để rồi khi mặt trời ló dạng, chúng tôi lại hối hận sau khi nhận thức rằng mình vẫn còn sống. Ban ngày là kẻ lông bông, đêm đến trở thành tên nghiện, phê pha trong thứ mộng tưởng không có thật trên đời. Thứ chúng tôi nghiện không phải là thuốc, mà là tình yêu của chúng tôi.
Nhưng ít ra tôi đã từng hạnh phúc, còn bây giờ thì không.

Tôi không nhớ vì sao chúng tôi lại chia tay, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí là khi Sunwoo kéo vali rời khỏi căn phòng nhỏ vào một ngày đông giá. Kỳ thực tôi cũng không nhớ rõ vì sao chúng tôi lại chia tay, anh lặng lẽ rời đi hệt như cái cách anh lặng lẽ tiến vào cuộc đời tôi vậy. Dường như chúng tôi từng có mâu thuẫn, những lời cuối cùng dành cho nhau cực kỳ khó nghe, chỉ là tôi không nhớ mình đã nói cái gì, cũng không muốn nhớ lại mình đã nói cái gì. Tuyết phủ trắng xóa con đường, tôi lặng lẽ đứng từ ô cửa đóng băng ngóng nhìn theo bóng lưng của anh, quả quyết rời đi và không ngoảnh lại lần nào. Tôi thoáng ngây người nhưng không níu kéo, tôi còn có thể làm được gì nữa đây, tôi đã nghĩ anh rồi sẽ quay trở về như bao lần.
Nhưng tôi đâu biết, đây là lần anh xa tôi mãi mãi. Mãi cho đến khi đại não xử lý được thông tin rằng anh sẽ không về với tôi nữa, tôi mới nhận ra mình đã gây nên tội ác tày trời.

Tôi không đi tìm Sunwoo, tôi chọn không đi tìm Sunwoo. Tiềm thức mách bảo hãy để anh trôi qua như những người tình cũ khác, để sau này nếu còn gặp lại nhau cũng không cảm thấy khó xử. Tôi không buồn, không cảm thấy não nề, chỉ là trong lòng cảm giác trống vắng mơ hồ giống như mất đi một thứ gì quan trọng lắm. Tôi mãi lang thang kiếm tìm mảnh trái tim bị xẻo khuyết, hòng lấp đầy một tâm hồn bị rút cạn quá nửa, cuối cùng vẫn chẳng tìm ra. Cuộc chia tay với Sunwoo để lại trong tôi thứ cảm giác lần đầu được trải qua, gọi tên là "nuối tiếc".

Nhiều lần tôi nghĩ sẽ như thế nào nếu mình quay lại với anh, sau đó lại tự tay dẹp bỏ những ý nghĩ hoang đường đó. Kết thúc của chúng tôi là không thể vãn hồi được, vậy nên nếu chúng tôi có cơ hội trùng phùng chưa chắc đã có thể cùng nhau viết tiếp hồi kết hạnh phúc. Tôi là kẻ tham lam, thà rằng giữ riêng câu chuyện hạnh phúc cho riêng mình trong tâm tưởng, tôi không muốn chia sẻ câu chuyện ấy cho người khác đâu, kể cả có là Sunwoo.

Gọi anh là mặt trời, còn chuyện tình chúng tôi là hoàng hôn. Hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất trong ngày, là tàn dư của mặt trời sắp lặn. Ráng chiều đỏ thắm không trong trẻo như nắng ban mai cũng chẳng nóng bỏng bằng mặt trời giữa trưa, hoàng hôn là dấu chấm hết dịu dàng sau những thời gian mỏi mệt, nhưng khi những tia sáng cuối cùng tắt ngấm, hoàng hôn cũng theo đó mà chết đi, chẳng để lại chút gì. Giống như một sự liên kết vô hình, mặt trời ấy đã từng thuộc về tôi, hoàng hôn ấy đã từng là của chúng tôi, những điều còn sót lại ngay lúc này chỉ còn lại tàn dư của một cuộc tình đã chết.

Tôi yêu anh, tôi không nói dối. Tôi đã từng yêu Sunwoo, và vẫn còn rất yêu anh.

Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi. Một phút trước, có thể chúng tôi là chân ái của đời nhau, nhưng một phút sau, chúng tôi chẳng là gì. Từ người tình trở về thành chúng tôi, anh chỉ là anh và tôi chỉ là tôi. Nếu tương lai sau này có vội vã lướt qua nhau nơi một con phố ồn ã, thì chúng tôi vẫn cứ như vậy, anh vẫn là anh và tôi vẫn là tôi. Chúng tôi có lẽ đã từng là của nhau, nhưng giờ không còn nữa, và sau này cũng vậy. Có những chuyện không thể vãn hồi nữa.

Sunwoo giống như vầng mặt trời mùa hạ, rực rỡ mù lòa.

Còn tôi như con thiêu thân, ngu ngốc đâm đầu vào đốm lửa đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net