2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà ẩm mốc tồi tàn, những viên gạch lát nền cũ kĩ sứt mẻ dính thứ chất bẩn không thể tẩy sạch, trần nhà đầy rẫy mạng nhện chưa được dọn hết, Sungchan chọc chọc đôi đũa vào chén cơm, ngán ngẩm nhìn những món ăn được bày ra trước mắt.

Đĩa rau luộc, thịt luộc không mùi vị, Sungchan nhớ mới ngày hôm qua mình còn được ăn gà rán, pizza, được uống sữa từ những thương hiệu cao cấp. Cậu không quen với những món ăn đạm bạc này.

"Mẹ ơi, sao mình phải ăn mấy cái này vậy? Con muốn ăn thịt bò."

Sungchan ủ rũ hỏi, bàn tay mẹ đang xới cơm khựng lại. Đến cả gạo cũng không ngon.

"Sungchan! Không được như thế! Ăn đi!" Bố Sungchan mắng, tay ông khẽ run.

"Con không muốn! Con không muốn! Con muốn về nhà! Con không muốn ở đây ăn những thứ này nữa!" Jung Sungchan gào lên uất ức, cậu chỉ muốn được giống như lúc trước thì có gì là sai. Trước đây Sungchan cũng đòi ăn, đòi uống những thứ đó nhưng bố không bao giờ mắng, những thứ đó có đáng là gì đâu mà lại mắng cậu.

"Sungchan! Không được hỗn!" Tới lượt mẹ Sungchan lên tiếng. Nhưng Sungchan không chịu nín mà bắt đầu gào khóc to hơn.

Chát

Một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu.

Sungchan sững người nhìn bố mình.

Bố vừa tát Sungchan, tay ông run lên bần bật vì tức giận. Mẹ cậu hốt hoảng, vội bỏ nồi cơm xuống đi tới ôm lấy bên má đỏ ửng lên vì bị đánh của Sungchan.

"Sungchan của mẹ có sao không?! Bỏ tay ra cho mẹ xem!"

Sungchan vẫn ôm khư khư bên má vừa bị đánh.

Bố cậu không nói gì, ông im lặng quay đi. Không biết là thật hay tưởng tượng, Sungchan thấy một giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên.

Jung Sungchan không khóc nữa, mặc dù mẹ liên tục an ủi cậu và khóc lóc vì xót con.

Khoảnh khắc đó, Sungchan hiểu ra một điều gì đó.

Sau bữa cơm ấy, Sungchan không còn khóc nháo đòi được ăn cái này cái kia nữa.

"Sungchan à, ăn thịt đi con." Mẹ gắp cho Sungchan một miếng thịt, trên đĩa thịt ít ỏi chỉ có vài ba miếng, còn lại toàn là rau với rau.

"Bố mẹ không ăn ạ?" Sungchan không động đũa, nhìn chăm chăm vào miếng thịt mẹ vừa gắp cho mình.

"Bố mẹ no rồi, con ăn đi." Mẹ cậu nở nụ cười hiền từ, gương mặt bà xanh xao tái nhợt.

Jung Sungchan biết mẹ mình nói dối.

Chỉ vừa mới ngồi vào bàn ăn, bố mẹ cậu đã ăn được bao nhiêu đâu mà lại nói là no.

Cậu nhìn qua bố mình, ông không nói gì chỉ cúi mặt ăn cơm, trong chén cũng toàn là rau.

Xới xới những hạt cơm trong chén, Sungchan thấy những miếng thịt chẳng khác gì thứ giấy vụn khó nhai.

Những miếng giấy chứa đựng tình yêu mà bố mẹ dành cho cậu, thứ tình yêu sẽ thật sự giết chết con người Jung Sungchan nếu cứ tiếp diễn dai dẳng. Nó khiến Sungchan yếu đuối, khiến cậu ỷ lại, khiến cậu đòi hỏi những thứ cao hơn, khiến Sungchan mãi mãi không thể trưởng thành.

Buông đũa, Sungchan không muốn ăn nữa, bố mẹ cậu ngỡ ngàng.

"Sungchan! Một cái tát là chưa đủ đúng không?!"

Bố của Sungchan là người đầu tiên phản ứng lại, ông siết chặt đôi đũa trong tay, cơn giận nghèn nghẹt ở cổ họng. Jung Sungchan không hề tỏ ra sợ hãi, hướng cặp mắt tròn xoe của một đứa trẻ nhìn thẳng vào bố mình.

"Bố mẹ không ăn thì con cũng không muốn ăn."

Sau lời nói của Sungchan, sự im lặng bao trùm lên không gian của căn bếp nhỏ, thời gian giống như ngưng động tại giây phút ấy.

Tiếng khóc của mẹ cậu là thứ phá vỡ đi sự im lặng. Mẹ Sungchan thút thít rồi nức nở ôm chầm lấy cậu mà khóc. Bố cậu hạ đũa, tay đỡ trán, mắt rưng rưng nhìn Sungchan, đôi mắt sâu trũng in hằn vết mệt mỏi ánh lên chút niềm vui sướng tự hào, cùng hối hận.

Jung Sungchan không hiểu tại sao mình lại làm thế.

Chỉ là cậu cảm thấy mình phải làm như vậy mà thôi.

Bố mẹ Jung Sungchan ở nhà được vài ngày, sau đó lại đi đâu đó từ sáng sớm đến tối khuya mới về, dặn Sungchan không được ra khỏi nhà, không được nghịch lung tung. Sungchan ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cảm thấy chán đến mức chỉ muốn quậy phá khắp nơi cho thoả. Không đi chơi cũng chẳng đi học, Sungchan bị nhốt một mình trong căn nhà mục nát với những bức tường bong trốc.

Đôi khi, cậu còn nghe thấy những tiếng la hét đập phá, chửi mắng và đánh nhau bên ngoài nữa.

Trùm kín chăn, nhắm chặt mắt, bịt tai lại.

Jung Sungchan tự nhủ sẽ không sao đâu, bố mẹ mình sắp về rồi.

Cậu nhớ những ngày mình còn được đến trường. Khi đó lúc nào Sungchan cũng đòi nghỉ, rồi giả vờ bệnh, giả vờ mệt để được nghỉ học. Nhưng bây giờ, Jung Sungchan lại thấy thèm mùi sách vở, thèm mùi bàn ghế ở lớp, thèm được nghe tiếng giáo viên giảng bài, hay tiếng lá rơi xào xạc trong sân trường những ngày gió lộng.

Jung Sungchan không biết mình còn cơ hội đến trường nữa hay không.

Sungchan nhớ bạn bè, nhớ thầy cô.

Lúc học trên lớp, Sungchan là một đứa nghịch ngợm thường hay bị cô chủ nhiệm mắng, vì vậy cậu ghét cô lắm, hôm trước còn có một người bạn vô tình làm rách vở của Sungchan, tuy đã xin lỗi rồi nhưng Sungchan vẫn chưa thể tha lỗi cho bạn. Nếu được quay lại trường học, Sungchan hứa sẽ ngoan ngoãn hơn để không bị mắng, sẽ không ghét cô chủ nhiệm nữa, sẽ bỏ qua cái lỗi vặt vãnh của người bạn kia.

Vài cái bóng đèn trong nhà chớp tắt rồi mất hẳn đi ánh sáng. Căn nhà vốn đã không đón được bao nhiêu ánh nắng mặt trời, tối tăm và u ám lại càng thêm ảm đạm. Jung Sungchan co người lại vào góc nhà, cố trốn khỏi bóng đêm đang bao vây mình, nhưng không biết bản thân chỉ đang lún sâu hơn vào nó.

Sungchan muốn khóc, nhưng cắn môi chịu đựng. Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, mọi thứ không còn như xưa nữa rồi, bố mẹ không còn đủ khả năng để bảo bọc cậu như một quả trứng làm bằng thuỷ tinh được nữa.

Lạch cạch.

Tiếng mở khoá cửa đánh thức Sungchan từ trong bóng tối, cậu vội vàng chạy ra đón, là mẹ. Chút nắng chiều xuyên qua khe cửa rọi vào trong, tuy bị che khuất phần nào bởi những mái nhà cao thấp xập xệ xung quanh nhưng nó vẫn khiến cho gian phòng nhỏ sáng sủa hơn nhiều. Mẹ cậu đứng giữa ánh sáng, như một đóm lửa tàn rực cháy sưởi ấm giữa đêm lạnh.

Jung Sungchan ôm chầm lấy mẹ, tự dặn lòng mình sẽ không khóc.

"Con đói chưa? Hôm nay mẹ có mua thịt bò cho Sungchan của mẹ nè, con muốn ăn kiểu gì?" Bàn tay mẹ dịu dàng xoa đầu Sungchan, nỗi bất an vẫn chưa thể nào nguôi, Sungchan siết chặt cái ôm.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe đi."

Những cái vuốt ve đầy yêu thương và lo lắng của mẹ không ngừng hạ xuống trên tấm lưng nhỏ bé của Jung Sungchan, đứa trẻ cứ ôm lấy mẹ không buông. Mãi đến khi bóng tối trong tâm hồn dần phai đi, cảm giác được trấn an cùng sự ấm áp và ánh sáng lấn át nỗi sợ hãi không tên, Sungchan mới lên tiếng.

"Con muốn đi học."

Động tác của mẹ khựng lại, nhẹ nhàng đẩy Sungchan ra, mẹ cậu ngồi xuống ôm lấy con trai mình. Jung Sungchan không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của mẹ, cậu ngô nghê ôm lại và vùi mặt vào bờ vai gầy guộc. Mẹ Sungchan xoa xoa lưng cậu, thủ thỉ nói.

"Mẹ biết, bố cũng biết. Con đợi bố mẹ thêm một chút nhé."

Jung Sungchan gật gật đầu, mẹ bế cậu vào nhà, đặt Sungchan ngồi ở bàn ăn trong bếp. Cậu nhìn bóng lưng mẹ mình lúi húi nấu cơm, cảnh tượng này ngày xưa hiếm khi được thấy. Ngày còn ở Seoul, bố mẹ cậu lúc nào cũng bận bịu, những bữa cơm thường được chuẩn bị do người làm hoặc mua về. Cho tới dạo gần đây Sungchan mới được thưởng thức những món ăn do chính tay mẹ nấu.

Jung Sungchan vui vì được ăn những món ăn do chính tay mẹ mình khéo léo tạo ra, nhưng cái buồn cái xót chiếm phần nhiều hơn.

Bàn tay đó vốn dĩ nên được nâng niu và chăm sóc, vốn dĩ chỉ nên dùng để gõ vào những chiếc phím êm nhẹ chứ không phải chai sạn vì phải làm những công việc nặng nhọc.

Sungchan chỉ muốn mau chóng được trở về Seoul.

"Bố về rồi!"

Nghe tiếng cửa mở, Sungchan nhảy từ trên ghế xuống chạy ra đón như một chú cún con. Bố thấy Sungchan chạy tới, cúi xuống ôm lấy con mình bế thốc lên xoay xoay mấy vòng. Người ông lấm tấm mồ hôi nhưng Sungchan không thấy khó chịu.

So với những hôm trước, tâm trạng của bố mẹ cậu đã tốt hơn rất nhiều.

"Anh về rồi hả? Đi tắm đi đợi một chút em nấu cơm sắp xong rồi." Mẹ Sungchan nói vọng ra từ trong bếp.

"Anh biết rồi." Bố thả cậu xuống, tháo giày, cất đồ rồi đi tắm.

Jung Sungchan lại chạy vào bếp với mẹ. Mùi thịt bò xào thơm phức bốc lên khiến cậu thèm nhỏ dãi.

"Mẹ ơi! Ăn được chưa ăn được chưa?"

"Đợi mẹ một chút, sắp xong rồi."

Sungchan vui vẻ chạy vòng vòng quay bếp, không hiểu sao nhìn cái gì cũng thấy vui, cũng thấy phấn chấn. Cậu chuẩn bị bát đũa cho bố mẹ, kéo sẵn mấy cái ghế, ngồi đung đưa hai chân trên chiếc ghế cao, tưởng tượng như dưới chân mình có một trái bóng rồi đá.

Không đá được bóng, đá trúng chân bàn.

Jung Sungchan la lên một tiếng đau đớn, vội ôm lấy mấy ngón chân vừa va chạm với gỗ cứng mà xoa mà khóc.

Mẹ cậu giật mình quay lại nhìn, thấy con mình ôm chân không hiểu chuyện gì xảy ra, lật đật bỏ hết mấy thứ trên tay chạy đến lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Con đá trúng chân bàn."

Sungchan tưởng sẽ nhận được lời an ủi của mẹ, nhưng không. Mẹ Sungchan cốc đầu cậu nhẹ một cái, thở dài nói.

"Ngốc."

Một lát sau bố Sungchan tắm xong đi vào ngồi xuống bàn ăn, vừa lúc đó đồ ăn cũng xong. Sungchan nhí nhố chạy đến mang ra phụ mẹ mình. Bữa ăn không ai nói gì nhiều, chỉ có những nụ cười nhỏ trên môi xua đi cuộc sống tối tăm.

Đêm đó, Sungchan chui vào nằm giữa bố mẹ mình ngủ. Tiếng muỗi bay vo ve như sáo thổi, nó đốt lên tay, lên chân Sungchan, đốt cả bố mẹ cậu. Trong cái tối đen như mực, Jung Sungchan không ngủ được, cứ suy nghĩ và suy nghĩ. Những suy nghĩ ngây dại của một đứa trẻ 10 tuổi về tương lai, về niềm vui ngày mới, về những gì đã xảy ra trong hôm nay.

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Sungchan cho đến khi chìm vào giấc mộng.

Cánh đồng đầy hoa cúc dại xuất hiện những con đom đóm sáng rực rỡ. Jung Sungchan đuổi theo bắt nó mà chẳng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, và cậu hụt chân ngã xuống một ô đất trũng. Cơn mưa đột nhiên ào đến, những con đom đóm biến đi đâu mất. Chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại cũng tàn lụi, không có trăng, không có sao. Jung Sungchan ngồi trong đêm tối. Lần này không có thứ gì lôi kéo, cậu bé ngồi trong ô trũng, chờ đợi cơn mưa dần qua đi. Những bông hoa cúc dại ướt nước mưa không héo úa, chúng sừng sững đứng bên cạnh Sungchan như những kẻ chiến đấu với bóng đêm.

Jung Sungchan thức dậy vào sáng sớm, bố mẹ đã đi đâu mất, để lại bữa sáng và bữa trưa cho cậu bé. Sungchan nhìn phần ăn sáng, cảm giác hụt hẫng trong lòng lại dâng cao nhưng mau chóng được gạt đi.

Ngoi lên và trũng xuống. Niềm vui đi và đến nhanh và chậm, không biết níu giữ được bao lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net