Chap 13__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thốt lên một câu khiến cả trường kinh ngạc. Không phải trước giờ người cậu thích là Kim Sunoo sao. Có đứa sốc quá xỉu tại chỗ. DeonMi thấy vậy gắt lên:
- Anh nói gì cơ. Anh đồng ý làm ny nhỏ này á. Em có gì không bằng nó hả?
- Việc của tôi không cần chị quan tâm đâu.
Ni-ki miệng thì nói nhưng mắt thì đang đảo quanh để tìm Sunoo. Mấy đứa đứng cạnh có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Chúng nó nhếch môi rồi bỏ đi. Nhưng cậu có tìm thế nào cũng không thấy anh đâu. Nhân lúc mọi người không để ý anh đã lẻn đi rồi. Một mình anh đi trên con đường tấp nập người qua lại. Đột nhiên trời đổ mưa. Không lẽ ông trời đang khóc hộ anh. Người ta nói: Khóc cũng mưa sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng trong lòng anh trống vắng lắm. Nếu là bình thường, Ni-ki sẽ ra mắng anh vì tội đi trần dưới mưa nhưng bây giờ cậu ấy phải quan tâm bạn nữ kia rồi. Anh phải tự lo cho bản thân thôi. Cũng không lẽo đẽo theo cậu được nữa rồi. Mối tình đầu của anh không lẽ kết thúc dễ như vậy sao.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ, bỗng chợt không thấy mưa quật vào người nữa. Anh ngẩng mặt lên. Là một người con trai cao ráo. Hắn đang che dù cho anh.
- Nhóc bị sao vậy, đang nhiên đi giữa trời mưa lại còn không che dù. Điên à.
- Kệ đi, tôi không sao đâu.
- Nhóc mà như vậy là ốm đó. Có tâm sự à, kể anh nghe đi. Nói ra sẽ nhẹ hơn đó, anh sẽ ngồi nghe nhóc.
- Anh lo chuyện bao đồng thế nhề.
Anh cười nhạt, mỗi lần anh có tâm sự Ni-ki đều hỏi han anh như vậy. Anh không nín được nữa rồi. Anh khóc to hơn. Hắn kéo anh vào chỗ trú mưa gần cửa hàng tiện lợi. Bật non nước, hắn lên tiếng:
- Cứ khóc đi, khóc sẽ thấy nhẹ hơn.
Anh khóc một hổi rồi ngừng lại. Thấy anh im lặng, hắn lại bắt chuyện:
- Anh là Sim JaeYoon. Mọi người thường gọi anh là Jake. Còn em.

- Kim SunWoo.
- Nè, từ giờ có thất tình cũng đừng đi mưa như vậy. 1 đứa con gái không xứng để em phải hành hạ bản thân đâu.
- Em khóc vì con trai.
Hắn nghe xong thì trầm đi một lúc. Anh thấy vậy thì cười khẩy.
- Ha, một đứa gay như em không xứng với cậu ấy đâu.
- Ai nói với nhóc như vậy. Jake phản bác. Gay không phải là bệnh, cũng không phải 1 thứ để kì thị, mau gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nhỡ đâu cậu ấy cũng thích em.
- Cậu ấy mới đồng ý lời tỏ tình của nhóc khối 11 trường em rồi.
- Nè nhóc kia. Nếu như cậu ta đồng ý vì thích nhỏ kia thì em không tranh được. Thế nhỡ cậu ấy có lí do nên đồng ý thì sao. Em phải đòi lại chứ đúng không.
- Tất nhiên rồi, em sẽ tranh lại chứ.
Anh khẳng định chắc nịch. Nhưng tại sao người con trai kia lại nói trúng mọi thứ như vậy. Sunoo nhìn Jake với ánh mắt nghi ngờ:
- Sao anh lại biết những việc như vậy. Anh theo dõi em hả.
- Haha, không phải anh theo dõi em đâu. Anh từng trải qua một mối tình như vậy rồi. Vậy nên hãy về hỏi rõ cậu nhóc ấy đi đã. Rồi hẵng khẳng định tất cả. Thế nhá, tạnh mưa rồi. Bái bai nha, hẹn gặp lại.
Sunoo chào lại, nói là vậy thôi chứ giờ vẫn chưa phải lúc để hỏi Ni-ki, anh sẽ chờ thời điểm thích hợp để nói với cậu. Suy nghĩ hồi lâu, anh tung tăng chạy về. Tâm trạng anh đã khá hơn.
Bên Ni-ki, khi nghe anh không về lớp cậu chạy khắp nơi mặc kệ trời mưa. Chạy hết nơi này đến chỗ kia đến lúc gần tối, cậu tìm về nhà anh. Lúc này anh cũng đang trên đường về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunki