Chap 20__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàu chạy cũng không có gì đặc sắc. Sau khi tàu lên cao thì.
- ÁHHHHHHHHHHHHH(×3)
Tàu lao xuống một cách bất ngờ mà có chơi 1000 lần vẫn thấy sợ. Cái cảm giác mà tàu đang chầm chậm mà lao vèo xuống là một cái cảm giác rất gì và này nọ. Nhưng chưa được 30 giây sau thì đến lượt Ni-ki hét lên. Ờm thì không phải tự nhiên mà hét đâu. Tất nhiên không phải do Ni-ki sợ. Mà là do Sunoo. Ổng đang bấu tay Ni-ki. Mấy hôm trước Ni-ki bảo cắt móng đi thì không cắt. Giờ móng dài thí mịa lại còn cấu Ni-ki:))
Sau khi chơi xong thì mỗi đứa 1 tâm trạng. Đứa thì cười cười. Đứa thì ói mửa. Đứa thì ngất cmn luôn. Chỉ có bạn Ni-ki kia là đang đứng xuýt xoa cánh tay vàng bạc của mình. Đúng lúc đó thì Sunoo thò đầu ra.
- Làm gì vậy em???
- Anh còn hỏi nữa à. Cấu muốn nát tay em rồi. Chảy máu rồi. Bắt đền.
Anh thấy thế đứng cười hả hê. "Coi như trả thù được 1 đứa vì cái tội lừa tui". Nhưng quanh đi quẩn lại cũng không muốn cậu bị thương. Thế là lại lật đà lật đật đi mua băng cứu thương.
- Nè, băng vô đi.
- Hóa ra anh vẫn thương em. Hì hì.
Nhưng sau khi Sunoo quay lại nhìn đám kia thì ăn bát cơm 🐶 chất lừ. Jungwon đang khóc thút thít trong lòng Jay. Anh đâu nghĩ Jungwon ẻm sẽ sợ đến mức đó đâu. Nếu biết nó sợ thế thì anh đã không rủ nó chơi. Mà thôi kệ. Nó có anh người yêu dỗ rồi còn gì. SeonMi thì ngất luôn. Nhìn DeonMi đỡ chị mà thấy cực dùm. Anh cũng sợ nhưng ít ra không giống mấy đứa kia.

- Mình mà giống mấy đứa kia không biết có ai đỡ không.
Sunoo lẩm bầm trong miệng. Ai ngờ Ni-ki lại đứng ngay đằng sau.
- Có em đỡ nè.
- Ui cha mạ ơi hú hồn. Mày chui đâu ra đấy.
- Chui từ trong tim anh ra.
- Biến đi.
- Ơ, anh mà ngất em sẽ đỡ anh thật mà.
Nói anh đuổi cậu thế thôi. Chân thì bỏ đi miệng thì cười muốn rách luôn rồi kìa:))
Chủ nhật hôm nay vui thì có vui. Cực cũng có cực. Nhưng ăn cơm tró là chủ yếu. Jaywon, Jakehoon. Tụi nó thồn cơm vào mồm mà no đến 2 ngày luôn chứ đùa.
- Tạm biệt mọi người nha. Em đi về đây.
Chào nhau rồi thì mỗi đứa một đường mà về.
- Sunoo, Sunoo, anh có nghe em nói không đấy. Về đến nhà anh rồi kìa.
Sunoo cứ im lặng. Anh ngủ mất rồi. Thôi bế anh vô nhà vậy:))
Neonji thấy cậu bế anh vô liền chạy ra. Nhưng cạnh cô còn có bà mẹ kế của anh.
- Đã nhờ trai đèo về lại còn ngủ trên người nó. Đúng là bẩn thỉu.
- Không đến lượt bà đâu bà già ạ.
Đúng lúc này Sunoo tỉnh dậy. Anh nghe thấy rõ những gì Ni-ki và bà ta nói. Ni-ki là đang bảo vệ anh hả?? Anh cứ dụi dụi đầu vào cậu. Cậu cũng biết anh dậy rồi. Nhưng thôi để anh nằm trong lòng cậu đi. Anh mà cãi lại bà ta tốn nước bọt lắm.
- Không cần tốn sức bảo vệ nó đâu chàng trai ạ. Nó rồi cũng sớm như mẹ nó thôi.
Sunoo nắm chặt vạt áo của Ni-ki. Anh buồn không, đau không?? Có chứ, bà ta đang sỉ nhục mẹ anh đó. Vậy mà anh không dám đứng dậy bảo vệ mẹ. Cậu thấy có lực nắm vào áo thì bật lại bà ta.
- Tôi chả cần biết mẹ anh ấy như nào cả. Chỉ cần biết anh ấy và mẹ anh ấy tốt hơn bà thôi.
Nói rồi cậu đưa anh lên phòng. Anh khóc rồi. Cậu không bảo vệ được anh rồi. Cậu hầm mặt xuống.
- Em xin lỗi. Lần này em không bảo vệ được anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sunki